Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

281 5638

Ultimate Antihero

(Hoàn thành)

Ultimate Antihero

Misora Riku

Bức màn được vén lên cho một câu chuyện fantasy về một chàng trai trẻ vô song và bất bại, một người mà không đồng minh hay kẻ thù nào có thể theo kịp, và **sớm muộn gì cũng sẽ được cả nhân loại tôn xư

134 873

What Happens If You Saved A High School Girl Who Was About To Jump Off?

(Đang ra)

What Happens If You Saved A High School Girl Who Was About To Jump Off?

Kishima Kiraku

Và thế là, một cuộc sống thường nhật và câu chuyện tình yêu mới cùng cô gái bí ẩn Hatsushiro Kotori, bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, đã mở ra.

20 36

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

(Đang ra)

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

Hasekura Isuna

Đây là câu chuyện về Sói và Giấy da – chuyến phiêu lưu của hai người, một hành trình rồi sẽ làm thay đổi cả thế giới!

2 4

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

155 1981

Tập 3.5 : Ngoại truyện - Chương 03

Dưới lòng đất lạnh, hơi ấm cơ thể dần gom lại trong túi ngủ, tạo nên một ốc đảo mong manh giữa biển băng tĩnh lặng. Simon nằm nghiêng, lưng quay về phía lối hầm, bàn tay đặt nhẹ lên khẩu Mosin như một thói quen. Cô không ngủ sâu chưa bao giờ ngủ sâu mà chỉ thả mình trôi đi trong một khoảng không lặng lẽ giữa thức và mơ. Không gian ở đó đen kịt, không có hình ảnh, không có âm thanh, không có ông nội, không có chiến tranh. Một sự trống rỗng dịu dàng mà Simon học được cách chấp nhận như một món quà tạm thời.

Sáng hôm sau đến chậm. Khi cô tỉnh dậy, ánh sáng xám xịt của ban mai đã lặng lẽ len lỏi qua các kẽ ván thô sơ. Không khí ngột ngạt mùi mồ hôi, khói thuốc và vải ẩm mốc. Một vài người đã thức, thì thầm nói chuyện với nhau bằng giọng khàn khàn. Có người cạo râu, có người xếp lại giày bốt, có người đang viết vội vài dòng gì đó trong quyển sổ nhỏ có lẽ là thư gửi về nhà, nếu còn nơi nào để gửi.

Simon không nói gì. Cô ngồi dậy, mặc áo khoác, kiểm tra dây đai súng. Không cần ăn sáng. Dạ dày cô đã học cách làm việc trong chế độ ngủ đông. Thứ duy nhất cô uống là một ngụm nước lạnh đọng lại trong bi-đông từ đêm trước.

Một viên chỉ huy tạm thời trung sĩ Väänänen, người có thói quen nhai râu mép khi lo lắng gật đầu ra hiệu cho cô lúc cô leo lên khỏi hầm.

“Đường biên phía tây. Tụi nó có vẻ lại di chuyển.” Ông ta nói ngắn gọn, đưa cho cô một mảnh bản đồ nhỏ với vài đánh dấu thô bằng than chì.

Simon nhận lấy, không nói gì. Cô đã quen việc này. Hễ có động tĩnh, hễ khu vực nào im lặng quá lâu, người ta lại gọi tên cô. Không phải vì cô giỏi hơn ai mà vì cô là người duy nhất có thể đi một mình, không hỏi, không đòi viện trợ, không cần chỉ thị chi tiết, và quan trọng nhất: biết quay về.

Cô trượt dọc triền dốc tuyết, băng qua lối mòn giữa hai tán thông dày đặc. Gió cắt mặt như dao, nhưng cô đã thắt khăn choàng kín, chỉ chừa hai mắt lộ ra sau tấm kính nhỏ mờ sương. Lúc đi ngang bờ hồ đóng băng, cô dừng lại, nhìn xuống mặt băng. Ánh sáng đầu ngày hắt lên phản chiếu gương mặt cô: nhợt nhạt, đôi mắt không biểu cảm, hàng mi đông sương.

Cô không nhận ra mình nữa. Không hẳn là không nhận ra mà là không cần nhận ra. Một cái bóng cũng được. Một cái tên cũng được. Ở nơi này, sự tồn tại không cần chứng minh. Chỉ cần sống.

Khoảng gần trưa, cô men theo một đường núi thấp, tìm được vị trí lý tưởng để đặt súng: từ đây có thể nhìn rõ lối rẽ dẫn vào tuyến đường vận chuyển đạn của Hồng quân. Cô lấy kính ngắm ra, gắn vào súng, nằm xuống. Hơi lạnh thấm từ đất lên da bụng, lan ra ngực, nhưng cô mặc kệ.

Thời gian trôi qua như tan vào tuyết.

Đầu giờ chiều, tiếng động cơ mơ hồ bắt đầu vọng lại từ xa. Một đoàn xe. Không nhiều. Hai chiếc xe vận tải, hộ tống bởi một mô-tô với sidecar. Cờ đỏ trên đầu xe phần nào xác nhận điều cô nghi ngờ: đơn vị vận chuyển đạn pháo hạng nhẹ.

Simon điều chỉnh kính ngắm. Không bắn. Cô không có mệnh lệnh. Cũng không cần gây chú ý. Nhưng cô ghi nhớ từng biển số, từng dấu hiệu, từng khuôn mặt tài xế.

Một đứa trẻ trong số họ cậu lính trẻ trên xe mô-tô có thể chưa tới mười bảy. Cằm còn trơn nhẵn, và ánh mắt liếc quanh như người chưa quen với chiến trường. Nếu bắn, viên đạn của cô sẽ lấy đi cái mạng còn non đó trong một tích tắc.

Cô thở ra.

Không phải lần đầu cô nghĩ về chuyện đó. Và cũng không phải lần cuối.

Khi đoàn xe khuất hẳn, cô rút lui.

Trên đường về, tuyết bắt đầu rơi lại. Lớp áo ngụy trang trắng giúp cô gần như biến mất giữa rừng thông. Cô dừng chân bên một gốc cây cũ, giở bản đồ ra đánh dấu lần nữa, sau đó dùng cán súng dọn tuyết, để lại một ký hiệu ngầm cho lính sau: an toàn, đã theo dõi.

Về đến trại thì trời đã sẫm. Lại một ngày nữa trôi qua.

Không ai hỏi cô đã thấy gì.

Cô cũng không nói gì.

Chỉ đưa bản đồ lại cho trung sĩ, rồi quay về hầm.

Lúc ngồi xuống cạnh khẩu súng quen thuộc, cô lại lấy tấm ảnh cũ ra nhìn. Không phải vì nhớ. Mà để chắc rằng mình vẫn còn một cái gì đó là của riêng mình.

Cô lẩm bẩm bằng tiếng Phần, giọng như gió trượt qua khe lá:

“Cháu vẫn sống, ông à.”

Ngoài kia, đêm lại buông xuống. Và ngày mai, có thể cô sẽ bắn. Có thể không.

Nhưng dù thế nào… cô vẫn sẽ quay về. Nếu có thể.

Simon tỉnh dậy vào nửa đêm, không vì ác mộng, không vì tiếng súng, mà chỉ vì... lạnh.

Không khí trong hầm sũng mùi ẩm mốc, lửa trong bếp lò đã tắt từ lâu, tro nguội lịm như xác một con vật nhỏ vừa chết đi trong giấc ngủ. Những người lính khác nằm chen vai kề vai, hơi thở tụ thành khói trắng mờ trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa thông khí.

Cô rút tay khỏi túi ngủ, với lấy khẩu Mosin đặt cạnh. Thân súng lạnh đến mức khiến ngón tay tê dại ngay khi chạm vào. Simon đưa tay áo lau sơ lớp sương muối đọng trên ống ngắm, rồi nằm đó một lúc, im lặng lắng nghe.

Không tiếng pháo. Không động cơ. Không có gì cả ngoài tiếng gió hú luồn qua vòm cây.

Nhưng chính cái không có gì cả ấy mới là điều khiến cô cảnh giác.

Simon lật người dậy, nhẹ nhàng như bóng ma, không đánh thức ai. Cô khoác áo choàng trắng, nhét vài viên đạn vào túi áo, rồi lặng lẽ chui ra khỏi hầm như một con thú quen rình mồi về đêm.

Bên ngoài tối đen. Không trăng. Không sao. Tuyết rơi mịn và đều, từng hạt một rơi lên da mặt, lạnh như mũi kim. Cô không bật đèn pin. Mắt đã quen với bóng tối rồi, thậm chí còn thấy rõ hơn nhờ bóng mờ của tuyết hắt lại ánh sáng từ xa.

Simon băng qua bìa rừng, đôi giày quân nhu cũ nát lún sâu vào lớp tuyết dày đến mắt cá. Cô chọn một con dốc nhỏ phía sau đồi, nơi tầm nhìn có thể bao quát đến tuyến lộ phía nam khu vực hôm qua cô đã thấy dấu vết địch.

Nằm xuống, phủ mình bằng lớp vải ngụy trang trắng. Kẹp khẩu súng giữa hai khuỷu tay. Tay đặt nhẹ lên cò, không siết.

Cô thở chậm. Tai vểnh lên.

Đợi.

Mười lăm phút. Ba mươi phút. Một tiếng. Không có gì.

Gió bắt đầu đổi hướng. Rít từng cơn nhẹ qua cành cây trụi lá.

Rồi, cô nghe thấy nó.

Tiếng động cơ rất nhỏ, rất xa vọng lại như tiếng ong râm ran sau rặng núi. Không thể nhầm được. Đó không phải xe trượt tuyết hay xe tiếp tế của Phần Lan. Đó là loại máy nổ đặc trưng của mô-tô Liên Xô, thứ âm thanh cộc cằn mà cô đã ghi nhớ từ mùa đông trước.

Simon áp mắt vào ống ngắm.

Không thấy gì ngoài một màu trắng mờ và rừng cây. Nhưng âm thanh rõ dần. Gần hơn.

Một chấm đen hiện lên giữa con đường phủ tuyết mờ nhòe như bóng ma trong sương.

Rồi thêm một chiếc nữa.

Hai mô-tô sidecar. Đèn bị che lại, nhưng bóng dáng thì không thể giấu. Một người lái, một người ngồi bắn sau. Đội nón trùm, vai khoác súng trường, băng qua đường như lũ linh cẩu đánh hơi được xác thối.

Simon không bắn.

Chúng còn cách quá xa.

Cô chỉ theo dõi, theo bản năng của loài săn đêm.

Chúng dừng lại ở một chỗ cô không nhìn rõ có thể để đánh dấu đường, hoặc cắm cờ dẫn. Có thể là tiền trinh sát cho một đợt tấn công.

Cô rút ống nhòm, điều chỉnh nhẹ tiêu cự.

Người ngồi sau mô-tô thứ hai... có gì đó lạ. Gầy. Nhỏ con. Không phải lính thường. Không vác súng. Đang ghi chép gì đó, hoặc phác thảo. Kỹ sư? Chuyên viên phá mìn? Dò sóng radio?

Cô không thể chắc. Nhưng có linh cảm điều gì đó không ổn.

Cảm giác này từng cứu mạng cô vài lần trước.

Simon ghi nhanh vị trí, hướng di chuyển, số lượng người, rồi cẩn trọng rút lui. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Từng bước chân lún sâu đều được xoá lại bằng cành thông, như thể cô chưa từng đến đây.

Khi trở về hầm, trời đã gần sáng. Đôi lông mày cô phủ đầy tuyết. Mắt đỏ nhưng tỉnh táo.

Một người lính đang gác, thấy cô xuất hiện từ bóng tối thì khẽ giật mình.

"Trời..." anh ta lẩm bẩm "Tôi tưởng ma."

Simon không đáp. Cô đi thẳng vào hầm, rũ tuyết khỏi áo, tháo súng, lau khô kính ngắm, rồi viết báo cáo ngắn bằng tiếng Phần Lan nguệch ngoạc, nhét vào túi áo một trung sĩ.

Khi ngồi xuống lại chỗ ngủ, tay vẫn còn run nhẹ, không vì lạnh mà vì cảm giác quen thuộc của mối hiểm hoạ mơ hồ đang dần hiện hình.

Nếu cô đoán không sai...

Mùa đông này sẽ không yên.