Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

281 5638

Ultimate Antihero

(Hoàn thành)

Ultimate Antihero

Misora Riku

Bức màn được vén lên cho một câu chuyện fantasy về một chàng trai trẻ vô song và bất bại, một người mà không đồng minh hay kẻ thù nào có thể theo kịp, và **sớm muộn gì cũng sẽ được cả nhân loại tôn xư

134 873

What Happens If You Saved A High School Girl Who Was About To Jump Off?

(Đang ra)

What Happens If You Saved A High School Girl Who Was About To Jump Off?

Kishima Kiraku

Và thế là, một cuộc sống thường nhật và câu chuyện tình yêu mới cùng cô gái bí ẩn Hatsushiro Kotori, bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, đã mở ra.

20 36

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

(Đang ra)

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

Hasekura Isuna

Đây là câu chuyện về Sói và Giấy da – chuyến phiêu lưu của hai người, một hành trình rồi sẽ làm thay đổi cả thế giới!

2 4

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

155 1981

Tập 3.5 : Ngoại truyện - Chương 06

Tuyết bám dày trên tay áo, lớp vải ẩm lạnh dính sát vào da. Nhưng anh ta không được phép run. Không được cử động nhiều. Không được làm lộ dấu vết. Khu rừng Phần Lan tĩnh lặng đến phát điên đang siết lấy từng hơi thở như một cái bẫy chực đóng sập lại.

Ivan Sergeyevich, trung sĩ, sư đoàn súng trường số 18, Hồng quân Liên Xô. Anh đã ở Karelia được tám tuần. Không một tuần nào trôi qua mà không mất người. Không một đêm nào trôi qua mà không lạnh buốt tận xương.

Nhưng đêm nay... đêm nay có cái gì đó khác.

Gió đổi hướng. Tuyết rơi nhưng không cuộn, nghĩa là khu rừng này đang giữ im lặng. Quá im. Và điều đó khiến Ivan khó chịu. Anh nghiêng đầu, mắt dán vào ống ngắm khẩu Mosin-Nagant, loại bắn tỉa gắn ống kính PU giống loại mà đại tá từng nói là “niềm tự hào Xô Viết.”

Phía trước là dãy đồi thấp, cây thông thưa dần về bìa. Anh biết không bằng mắt, mà bằng bản năng rằng có kẻ đang nhìn lại mình từ phía bên kia. Có thể là bọn Phần Lan bắn tỉa, có thể chỉ là con cú rừng. Nhưng dù là gì, anh vẫn phải bò lên.

Vài bước nữa thôi.

Anh ép người xuống, trườn chậm như con rắn băng qua một đoạn tuyết mỏng. Bên hông là lưỡi lê, đằng sau là khẩu SVT-38 của đồng đội hắn Petrov, đang bọc trái. Họ đi theo đội hình ba người, mỗi tổ cách nhau khoảng 30 bước, không ai được dùng đèn hay liên lạc radio. Lệnh là: “Tiếp cận, thăm dò, phát hiện và báo vị trí không khai hỏa trừ khi bị phát hiện.”

Ivan đã quen với kiểu đánh này. Nhưng cũng chính kiểu đánh này khiến đồng đội hắn chết nhiều như ruồi. Ranh giới giữa săn và bị săn chỉ là một giây chậm tay.

Tiếng “phụt” nhẹ vang lên bên trái.

Anh quay đầu, chỉ kịp thấy ánh nháy đỏ bật lên rất nhanh rồi một tiếng “đoàng” cực ngắn, như đến từ chính bên trong não anh. Không ánh chớp đầu nòng, không dấu vết chỉ là tiếng gió bị xé rách.

Petrov.

Chết tiệt.

Anh nghiến răng, áp mặt xuống đất. Cây thông gần nhất cách tám mét. Bọc lên hay rút lùi?

Bên tai, chiếc radio dạng nhỏ khẽ nổ lách tách. Không ai nói gì. Không cần nói. Chết là tín hiệu đủ lớn rồi.

Ivan trườn ngược lại vài mét, nhắm bừa một bụi rậm làm điểm che mắt. Anh không rõ kẻ bắn kia là ai nhưng chỉ với một phát duy nhất, không dấu hiệu, không ánh sáng thì chắc chắn không phải lính mới. Không phải dân du kích. Đó là sát thủ.

Chúng ta đã vào sâu rồi… quá sâu.

Và đây có thể là cái bẫy.

Gió lạnh cào xé sống lưng. Ivan giữ nguyên tư thế bò thấp, cả thân mình vùi xuống tuyết, từng đốt ngón tay tê dại. Anh không dám thở mạnh. Tên bắn tỉa kia hay đúng hơn là nó vẫn còn đó. Lặng lẽ. Ở đâu đó phía bên kia bìa rừng. Không đuổi, không rút, không do dự.

Nó biết.

Chúng tôi vào rừng chưa tới mười phút. Vẫn chưa hề khai hỏa. Vậy mà nó đã tìm được vị trí, chọn đúng lúc, và không bỏ lỡ. Một phát duy nhất. Không vang, không ánh sáng.

Petrov nằm lại đâu đó sau lưng, có thể vẫn còn thoi thóp. Nhưng Ivan không thể quay lại. Không phải vì sợ, mà vì không được. Luật bất thành văn của những người sống sót là: “Nếu kẻ bên cạnh ngã, ngươi không cúi xuống.”

Vì cúi xuống đồng nghĩa với việc tiếp theo là ngươi ngã.

Gần một phút trôi qua.

Không tiếng động.

Không di chuyển.

Chỉ có tiếng máu đập vào tai anh như tiếng trống tang nặng nề.

Rồi... một âm thanh nhỏ. Rất nhỏ. Giống như ai đó vừa trườn trên mặt tuyết nhưng không về phía anh. Mà lùi ra xa.

Chết tiệt. Rút rồi.

Tên bắn tỉa đó nó không đợi. Không do thám thêm. Nó chỉ đến để hạ duy nhất một người, rồi rút. Kiểu đánh như thế... không phải là phong cách thường thấy của du kích. Cũng không giống bọn lính gác. Mà là kiểu của những kẻ... có quyền chọn mục tiêu.

Kẻ mở đường cho người khác.

Ivan hiểu. Và thấy lạnh sống lưng.

Nửa giờ sau, khi anh và tổ bọc vòng còn lại hội quân ở điểm chờ thứ hai, chỉ còn hai người thay vì ba. Tổ trưởng trung úy Andreev không hỏi nhiều. Chỉ liếc qua anh, rồi khẽ chửi thề:

“Lại bọn ma tuyết...”

Lần đầu Ivan nghe đến từ đó, anh nghĩ họ đang nói đến thời tiết. Nhưng sau đêm này, anh biết rõ: “ma tuyết” là cái tên lính tiền tuyến dùng để gọi những tay bắn tỉa Phần Lan những bóng trắng không tiếng động, không tên tuổi, không để lại xác.

Chúng không đuổi.

Không tìm.

Chỉ chờ đúng lúc, giáng xuống như một vết cắt sắc lạnh vào đội hình rồi biến mất vào rừng như thể chưa từng tồn tại.

Ivan không phải tay lính non. Nhưng lần đầu tiên, anh tự hỏi: mình có thể sống được đến tuần sau không?

Trên đường quay lại điểm tập kết, đội hình Liên Xô đi gấp. Không đèn. Không nghỉ. Gió gào lên như lũ chó hoang ngoài xa. Và đâu đó phía bên kia đường ranh trắng, một cặp mắt khác vẫn đang dõi theo.

Không phải vì muốn giết.

Mà vì nó đang đếm.

Rừng Taiga, phía nam tuyến Summa

00:47 giờ Moscow

Đơn vị Trinh sát 19, Trung đoàn 524, Sư đoàn 123

Ivan kéo khăn quàng sát lên mặt, thở qua kẽ răng.

Gió lạnh cắt như lưỡi cưa sắt, lùa qua lớp áo khoác nặng mùi dầu vải. Tổ bốn người của anh vừa bọc vòng qua rìa rừng phía tây theo đúng chỉ thị từ trung úy Baranov: “Áp sát chốt pháo địch, xác định hướng điều pháo không cần khai hỏa.”

Mệnh lệnh là vậy.

Nhưng cả Ivan và Baranov đều biết: thứ họ đang đối mặt không phải là pháo. Là người.

Người với súng, với mắt, và với khả năng nhìn xuyên qua thứ tuyết dày đặc nhất.

Kẻ đã hạ Petrov đêm qua.

Tên đó không giết để đe dọa. Hắn bắn một lần duy nhất đủ để đội trinh sát phía sau dừng lại, đủ để họ phải xáo trộn vị trí, tạo ra tiếng động. Và khi đó, họ lộ.

Thứ đáng sợ không phải là viên đạn, mà là thời điểm nó được bắn ra.

Ivan đã gặp nhiều tay bắn tỉa, từ Caucasus đến Ba Lan. Nhưng chưa ai khiến anh có cảm giác… bị săn như lần này.

“Tạm dừng,” Baranov ra hiệu bằng tay, rồi hạ người xuống sau một mô tuyết. “Chúng ta đang bị theo dõi.”

Anh ta không nói bằng miệng chỉ viết nhanh trên bảng sáp, đưa cho từng người xem. Lý do rất đơn giản: kẻ theo dõi có thể đang nghe hơi thở họ trong gió.

Ivan siết chặt súng bắn tỉa Mosin-Nagant, lắp kính PU. Anh đã bọc nòng bằng vải dầu, chèn tuyết vào ổ súng để giảm tiếng vang. Nhưng anh vẫn biết: nếu chạm mặt tay bắn tỉa Phần Lan kia lần nữa, cơ hội sống sót của cả tổ là 50/50 hoặc ít hơn.

“Lối vòng xuống thung?” người lính trẻ nhất ra dấu tay, mắt mở to sau lớp kính bảo hộ.

Baranov gật. “Vòng sâu. Tránh lộ lưng.”

Họ trườn đi.

01:03

Đến rìa một gò đất, Ivan dừng lại.

Có dấu.

Rất nhẹ.

Một vết trượt mờ bên lớp tuyết, không hình bàn chân rõ nét, nhưng hướng đổ tuyết có sự bất thường. Không phải do thú. Không do gió.

Anh chạm ngón tay xuống, đo độ cứng mới chưa đến một giờ.

Ngẩng lên, Ivan nhìn xuyên bóng rừng phía trước. Không có chuyển động.

Nhưng từ trong bụng, anh biết: hắn vừa ở đây.

Và nếu hắn biết họ đang đi theo dấu… thì họ là con mồi.

Ivan ra hiệu khẩn. Baranov đến gần.

Họ thay đổi kế hoạch.

Tổ chia làm hai: Ivan cùng chiến sĩ trẻ vòng trái lên đồi thấp để bao quát rừng trước chốt pháo; Baranov cùng lính liên lạc bọc sâu hơn về phải, áp sát đường tiếp vận mà pháo binh Phần Lan hay dùng. Họ sẽ không tấn công. Không khai hỏa. Chỉ xác định và gửi tín hiệu cho pháo chủ lực.

“Không đối đầu,” Baranov nhấn mạnh lần cuối, giọng thì thầm, mắt nghiêm nghị. “Nếu thấy địch giữ im lặng.”

Ivan gật.

Rồi họ chia ra.

01:42

Ivan và đồng đội bò đến một cụm rễ cây mục nơi có thể quan sát phần rìa rừng phía tây nam, đúng hướng mà Simon từng dự đoán.

Anh giương kính ngắm lên.

Không có gì.

Rồi... một chuyển động nhẹ. Như bóng người. Cách khoảng 400 mét, có một mô tuyết lồi ra bất thường không thể là tự nhiên.

Ivan đổi tư thế, ngắm kỹ hơn.

Chính xác một chốt súng cá nhân, phủ lớp tuyết ngụy trang, nhưng còn mới. Rất mới.

Không ai bắn.

Không ai lộ.

Nhưng có người đang nằm chờ ở đó.

Anh ra hiệu cho đồng đội phía sau.

Không khai hỏa. Không di chuyển. Chỉ quan sát và ghi nhớ.

Ivan cảm thấy lưng mình lạnh toát không vì gió, mà vì nhận ra: nếu hôm nay họ đã phát hiện được một vị trí như thế này… thì bao nhiêu cái chốt như vậy nữa đang tồn tại quanh rìa tuyến pháo?

Một người?

Hai người?

Hay cả một mạng lưới, như bầy sói nằm rải quanh rừng, chờ lệnh?

02:00

Họ lùi lại. Chậm. Cực kỳ chậm.

Ivan không quay đầu. Không nhìn vào điểm súng vừa quan sát vì anh biết, kẻ nằm bên đó có thể cũng đã thấy ánh kính ngắm phản chiếu từ phía anh.

Đây không còn là nhiệm vụ trinh sát.

Đây là… một cuộc đọ trí.

02:18

Rừng Karelia Tuyến tây nam

Ivan Sergeyevich bò sát đất. Tay trái ôm súng, tay phải làm điểm tì, mắt không rời khỏi rìa rừng trước mặt. Tuyết phủ kín cả khẩu Mosin, nhưng anh không lau. Lau là chuyển động. Chuyển động là dấu hiệu. Và dấu hiệu đồng nghĩa với cái chết.

Ngay bên cạnh, cách chưa tới hai mét, Baranov đồng đội lâu năm nhất của Ivan cũng đang nằm thấp, ngụy trang như một khúc gỗ rêu. Không ai nói một lời. Không có ám hiệu tay. Chỉ có nhịp thở ngắn và dồn, ép sát mặt tuyết để không ai nghe thấy.

Ivan cảm thấy nó trước khi nhìn thấy.

Một chuyển động nhỏ không phải tiếng bước chân, mà là áp suất không khí thay đổi, một thứ bản năng kỳ lạ chỉ những người từng sống sót trong rừng lạnh mới nhận ra. Một hơi gió va vào cành cây, phản lại nhịp gió tự nhiên. Có ai đó. Cách khoảng 150 mét. Cũng đang nằm. Cũng đang quan sát.

Không cần kính ngắm. Không cần đối thoại. Ivan biết.

Một người. Một tay bắn tỉa. Đang nhìn họ.

Baranov nhích vai trái một chút đủ để Ivan nhận ra rằng anh cũng cảm thấy như vậy.

Ivan không liếc, chỉ khẽ rít qua kẽ răng:

“Có nó.”

Baranov gật rất nhẹ, như cơn co cơ không kiểm soát.

Hai người nằm im. Thời gian đông cứng lại như lớp băng trên hồ.

Ivan đưa mắt lướt về phía lùm thông dày đặc bên trái. Ở đó, có một khe rừng nhỏ không ai ngu đến mức lộ ra giữa khe, trừ khi… trừ khi đang dụ ai đó bắn trước.

Chiến tranh không có công bằng. Và trò chơi giữa hai tay bắn tỉa không có cảnh báo trước. Chỉ có một lần.

Ivan quay đầu rất chậm. Baranov đang chỉnh ống kính PU.

“Không thấy hắn.” Baranov khẽ nói.

“Không cần thấy. Hắn thấy ta.”

“Cự ly?”

“Gần.”

“Cảm giác?”

“Giống tao.”

Baranov không hỏi thêm. Anh biết kiểu trả lời đó nghĩa là gì. Kẻ bên kia là cùng đẳng cấp. Không phải đám lính nghĩa vụ. Không phải thợ săn bị động. Mà là thợ giết người thầm lặng loại chỉ nhả một viên đạn trong đêm, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Một phút. Rồi hai. Rừng vẫn không có tiếng súng.

Ivan thì thầm:

“Hắn đợi ta di chuyển.”

“Còn ta thì đợi hắn bắn.”

“Chẳng ai ngu vậy.”

“Chẳng ai ngu. Nhưng ai đó sẽ mỏi tay trước.”

Baranov nhếch mép cười khô khốc, không âm thanh.

Ivan ra hiệu bằng mắt: rút.

Không phải vì sợ. Mà vì cả hai đều hiểu: trận này chưa phải lúc.

Baranov gật. Cả hai từ từ trườn lùi, từng phân một, không để lại dấu. Lối rút là hình vòng cung, tránh hoàn toàn hướng đến vị trí đối phương có thể đang nằm. Không dùng lối đã vào. Không thở mạnh. Không quay đầu.

Chỉ khi đã ra khỏi tầm ống ngắm, Baranov mới khẽ cười:

“Lần đầu tiên sau cả tháng tao thấy một cái bóng mà tao không dám ngắm.”

Ivan không đáp. Anh đang nghĩ:

“Mày chưa thấy. Nhưng tao thì thấy rồi. Và tao không quên mặt hắn đâu.”

Cả hai lặn vào rừng.

Đêm Karelia nuốt lấy họ. Và kẻ còn lại cũng đã biến mất.

Không tiếng súng. Không máu.