[Phía Phần Lan 21:18 | Tuyến rút lui]
Gió rít mạnh qua tán thông khô. Tuyết cuốn lên từng vệt trắng mù. Tín hiệu đèn tay nháy ba lần lệnh rút lui cuối cùng đã được phát ra.
Simon quay người rời khỏi thi thể Ivan mà không nhìn lại. Không có thời gian. Phía sau cô, pháo sáng thứ tư bùng lên, lần này không phải của pháo hiệu, mà từ đường đạn cháy đang cày nát rìa nam khu rừng.
“Aleksi, báo cho Alato: chúng ta đã loại được chỉ huy sườn trái của họ. Tuyến đông có thể rút theo kế hoạch.”
Giọng cô vẫn đều, không hề lộ vẻ kiệt sức dù trán rịn mồ hôi và tay áo đã sẫm máu.
Aleksi gật đầu, gào vào máy liên lạc trong khi cùng y tá dìu người bị thương vượt qua mép suối băng.
Bên kia, lô cốt tuyết phía tây đang pháo trả bằng hỏa lực từ khẩu Lahti–Saloranta M/26, giữ chân tuyến chính của Liên Xô đang lúng túng vì thiếu thông tin và không có liên lạc với đội của Ivan.
“Chúng ta phải đi ngay. Ba phút nữa, pháo binh sẽ giã vào khu vực này.”
Simon nhìn lại khu vực giao chiến một lần cuối. Những vết máu rải rác, khói lăn mù, tuyết bầm đen. Mọi thứ hòa làm một như chưa từng có con người nào sống sót qua.
“Rút thôi.”
Cô là người đi sau cùng.
[Phía Liên Xô 21:20 | Tuyến chính]
Một sĩ quan Liên Xô đang gào vào máy liên lạc:
“Baranov đâu rồi?! Đội sườn trái mất liên lạc! Chó săn cũng chết nốt rồi!”
Baranov gầm lên từ rìa giao chiến:
“Chúng ta đang bị lùa vào bẫy! Không thấy à?! Chúng đánh sườn xong rồi rút, không giữ vị trí!”
Hắn đạp một tay lính bị thương ra sau, rồi ra lệnh:
“Bắn! Tập trung pháo cối về tuyến giữa! Phía tây là mồi nhử tập trung hướng đông! Họ đang thoát ở đó!”
Một quả cối rơi trúng rìa cây thông, nổ tung lớp tuyết lên cao, che lấp cả vùng trước mắt trong màn trắng dày.
Nhưng đã muộn.
Pháo binh Phần Lan bắt đầu rít lên từ xa. Âm thanh vọng lại như tiếng gào xé nát bầu trời.
Baranov chỉ kịp hét:
“Trốn!”
[21:22 | Pháo binh Phần Lan giã xuống]
Ba quả đầu tiên rơi trúng đúng tuyến bọc sườn nơi thi thể Ivan nằm giữa lớp tuyết nhão máu. Không còn gì nguyên vẹn.
Phía sau, một đơn vị cối Liên Xô bị pháo cắt đứt liên lạc, khói lửa bốc lên xen giữa những đốm sáng từ đạn cháy. Lính gào thét, rút lui trong hỗn loạn.
Toàn bộ trận địa trở nên mất kiểm soát.
[Phía Phần Lan – 21:25 | Trạm hậu cần]
Simon cùng nhóm cuối cùng vượt qua mép rừng, trở lại trạm hậu cần di động dựng sâu trong hõm tuyết giữa ba dãy đá xám. Khói bếp len lỏi trong màn đêm, ánh đèn dầu lập lòe trên nền vải lều.
Một nhóm y tá và binh sĩ đã chờ sẵn. Aleksi ngồi phịch xuống bên tảng đá, thở hổn hển:
“Chết bảy, bị thương ba. Nhưng không ai bị bỏ lại.”
Simon gật. Không nói gì.
Cô ngồi bên ngoài lều y tế, trên khúc gỗ phủ tuyết. Gương mặt lấm lem khói súng và máu khô, đôi mắt vẫn sắc lạnh và tỉnh táo. Một y tá mang nước ấm đến, cô khẽ cảm ơn, nhưng không uống ngay.
Thay vào đó, Simon mở túi vải ở thắt lưng, rút ra một vật được gói kỹ bằng vải sáp.
Là viên đạn phá giáp thứ hai.
Cô đã không dùng nó đêm nay.
“Có lẽ vẫn còn trận sau,” cô lẩm bẩm, tay khẽ vuốt lên mặt đạn lạnh ngắt.
Nhưng rồi, một sĩ quan liên lạc đến gần, đưa cô một phong bì giấy nâu có đóng dấu chỉ huy tối cao. Bên trong chỉ một dòng viết tay:
“Alato yêu cầu cô trở về hậu tuyến. Ngay trong đêm.”
Simon đọc xong, gấp lại, nhét vào túi.
Cô không phản đối. Chỉ đứng dậy, cài lại dây đạn, nhìn lần cuối vào khu rừng phía sau nơi khói pháo vẫn còn âm ỉ phía chân trời.
Không ai tiễn. Không ai nói lời tạm biệt.
Cô rời đi như khi đến lặng lẽ, quyết đoán, không ngoái đầu.
Pháo binh vừa dứt, màn sương súng đạn vẫn còn treo lửng lơ ngoài rặng thông. Trong lều chỉ huy, ánh đèn dầu chao nhẹ theo từng cơn gió rít. Bản đồ mở rộng trải trên bàn gỗ, cắm đầy cờ đỏ và thẻ đánh dấu tử trận. Không khí đặc quánh mùi khói và cà phê cũ.
Simon đứng thẳng lưng, mặt không cảm xúc, tay vẫn còn dính khô máu.
Đại tá Alato vị chỉ huy già, dáng thấp đậm, tay phải hơi run không nhìn cô ngay. Ông nhìn bản đồ, như đang cân nhắc điều gì rất nặng nề. Cuối cùng, ông nói:
“Simon… Tôi biết cô vừa về. Tôi cũng biết cô đã chiến đấu suốt bảy mươi chín ngày qua không một ngày nghỉ thực sự.”
Giọng ông trầm nhưng không khô khốc có một chút gì đó như áy náy.
“Lẽ ra cô nên được nghỉ ít lâu. Nhưng...” ông chậm rãi xoay một tấm bản đồ nhỏ, chỉ vào góc dưới cùng “Phía đông nam, tuyến chính đang mỏng. Rất mỏng. Một đội du kích địa phương đang giữ tuyến ấy. Không đủ tay thiện xạ. Không đủ người có kinh nghiệm xử lý bẫy hoặc chặn phục kích.”
Simon im lặng. Cô biết ông chưa nói hết.
“Có một bác sĩ Maggie là người phụ nữ duy nhất trong đội ấy, cũng là người chỉ huy y tế kiêm hậu cần. Cô ấy... từng nhắc đến cô.”
Alato thở dài. Đôi mắt ông dừng lại ở Simon lần đầu tiên. Trong thoáng chốc, như thể ông thấy bóng người khác sau đôi mắt đó một cô bé, hay một ký ức nào đó của ông từ xa xưa.
“Cô ấy là người đặt cho cô cái tên này. Đúng không?”
Simon gật nhẹ. Câu trả lời duy nhất.
Ông gật đầu. Không hỏi thêm. Chỉ đẩy về phía cô một mảnh giấy nhỏ lệnh điều động tay viết vội, ký tên ông.
“Đây là mệnh lệnh... và cũng là lời xin lỗi.”
Simon cầm tờ giấy, không nhìn, nhét vào áo trong. Cô biết, không cần đọc, không cần hỏi.
“Bao giờ?”
“Ngay trong đêm nay. Trời sẽ âm -25, nhưng chúng ta có chó kéo và tuyến bọc qua sông băng cũ. Họ đang chờ.”
Cô gật.
Rồi quay đi.
Alato nói với theo, chậm và nhỏ:
“Simon... Nếu có thể, hãy sống sót. Cô không nợ đất nước này đến mức phải chết ở mọi chiến tuyến.”
Cô dừng một giây.
“Tôi không nợ ai cả,” cô đáp, vẫn không quay đầu “Nên tôi chọn tuyến khó nhất.”
Gió bắc hú ngoài rừng. Một vệt pháo sáng rơi ngang bầu trời trắng, chói, rồi lịm tắt như một đời người.
Simon biến mất sau tấm rèm vải quân đội, như một bóng ma, hướng về phía đông nam nơi mà một chương mới đang chờ.