Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

281 5638

Ultimate Antihero

(Hoàn thành)

Ultimate Antihero

Misora Riku

Bức màn được vén lên cho một câu chuyện fantasy về một chàng trai trẻ vô song và bất bại, một người mà không đồng minh hay kẻ thù nào có thể theo kịp, và **sớm muộn gì cũng sẽ được cả nhân loại tôn xư

134 874

What Happens If You Saved A High School Girl Who Was About To Jump Off?

(Đang ra)

What Happens If You Saved A High School Girl Who Was About To Jump Off?

Kishima Kiraku

Và thế là, một cuộc sống thường nhật và câu chuyện tình yêu mới cùng cô gái bí ẩn Hatsushiro Kotori, bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, đã mở ra.

20 36

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

(Đang ra)

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

Hasekura Isuna

Đây là câu chuyện về Sói và Giấy da – chuyến phiêu lưu của hai người, một hành trình rồi sẽ làm thay đổi cả thế giới!

2 4

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

155 1981

Tập 3.5 : Ngoại truyện - Chương 19

Một đêm yên ắng trôi qua.

Tới giữa trưa hôm sau, Simon phát hiện dấu vết của quân Liên Xô trên tuyết. Nhìn qua thì có vẻ như đội quân ấy đã đi qua đây từ hôm trước. Ước chừng lực lượng khoảng một đến hai trăm người, còn in lại cả vết bánh xe trượt tuyết kéo bằng ngựa nghĩa là rất có thể họ mang theo súng máy hạng nặng.

Hai người trượt tuyết bám theo dấu vết ấy suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng tiếp cận được mục tiêu ngay trước khi mặt trời lặn.

Tuyết phủ trắng rừng, ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ lá khô trụi như những mũi kim lạnh, cắt vào da thịt. Cô quỳ thấp sau một gốc thông già, tay phải vùi sâu trong lớp tuyết xốp, cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón lên tận cổ tay. Khi đầu ngón tay chạm phải lớp băng rắn phía dưới, cô dừng lại. Mặt tuyết đủ chắc để dựng một ụ bắn tạm thời.

Phía sau vài bước, cậu ta vẫn nằm yên, chưa thở gấp nhưng mồ hôi đã lấm tấm bên thái dương. Người mới. Không quen với kiểu phục kích kiểu này. Nhưng ít nhất cậu ta không lên tiếng.

Lúc phát hiện dấu vết của Hồng quân, cô không giải thích gì. Chỉ vạch một mũi tên và ký hiệu số lượng lên tuyết. Rồi lặng lẽ trượt đi như một cái bóng, không để lại tiếng động, không ngoái đầu nhìn lại.

Cô rút khẩu M28. Ngón tay lướt nhẹ trên báng gỗ đã sẫm màu theo năm tháng. Không cần thử gió. Không cần kiểm tra lại phương hướng. Cô đã ghi nhớ mọi thứ: địa hình, độ cao, hướng gió, đường thoát lui. Đã là thiện xạ thì phải bắn khi có thể bắn, không phải khi thuận tiện.

Bên dưới, lính Hồng quân đang lê bước băng qua cánh đồng tuyết. Những vệt giày, cái xác bị kéo lê, chiếc áo khoác rách rưới... chúng không biết mình đang ở đâu. Không nhận ra đã lọt vào tầm ngắm.

Khoảng cách: 720 mét.

Gió tây, nhẹ.

Mục tiêu: trung đội súng máy.

Ưu tiên: chỉ huy, xạ thủ MG, phá hủy hỏa lực hỗ trợ.

Cô hít vào, rồi thở ra thật dài. Lạnh. Nhưng tay không run. Trong phạm vi 500 mét, cô chưa từng hụt phát nào. Nhưng đây là 720 mét. Không kính ngắm. Không có cơ hội thử đạn. Nếu hụt, bầy chó đó sẽ phát hiện.

Phải trúng.

Cô bóp cò.

Tiếng nổ khô gọn, rít một nhịp trong không khí lạnh. Viên đạn xé gió đâm trúng đầu gối xạ thủ MG, kéo hắn đổ vật xuống như một cái bao bố.

Chuyển mục tiêu trái sĩ quan đội mũ nồi. Phát thứ hai, trúng đầu. Máu tóe lên mặt áo choàng trắng.

Thứ ba. Thứ tư.

Không theo nhịp tim. Không theo cảm xúc. Mỗi cú bắn là một mệnh lệnh cô ban cho cơ thể. Không ai bắn cùng kiểu đó. Không ai bình tĩnh đến thế trong một tình huống như vậy.

Cô chỉ là phần kéo dài của khẩu súng.

Chết chóc. Yên lặng.

Dưới kia, đội hình bắt đầu rối loạn. Có kẻ vừa chạy vừa la hét. Kẻ khác cắm đầu tìm chỗ núp. Hai khẩu Maxim vang lên sau đó vài giây. Tiếng súng cối chấn động cả một khoảng rừng.

Tốt thôi. Càng ồn ào, càng không ai nghe ra tiếng bắn thật. Không ai biết cô ở đâu. Không ai biết điều gì đang giết họ.

Một tên lính trượt chân, ngã vào máu của chính đồng đội. Tên khác bắn trượt, quay sang chửi thề, rồi lại bắn nhầm một người khác.

"Điên rồ…" cậu ta thì thào sau lưng. Giọng run run, nhưng không hẳn vì lạnh.

Cô không quay lại.

Đây là trận chiến, không phải diễn tập. Cô không bắn vì muốn thể hiện. Cũng không cần ai công nhận. Viên đạn là câu trả lời duy nhất.

Mỗi phát là một lời tuyên bố:

Tao nhìn thấy mày.

Tao ở đâu, mày không biết.

Tao có thể giết mày bất cứ lúc nào.

Cô tiếp tục cho đến khi số người bỏ mạng lên đến mười hai. Khi phía địch bắt đầu rút lui, không còn nổ súng loạn xạ nữa, cô mới thu súng, lùi lại vài bước, băng qua rừng.

Gần đến chỗ cậu ta, cô dừng lại, nhổ một ngụm tuyết đã tan trong miệng, nhổ xuống gốc cây. Ngẩng lên, cô ra hiệu: hai bàn tay, rồi hai ngón 12.

“Cô… bắn trúng mười hai người?” Cậu ta thì thào, ánh mắt hoang mang.

Cô nhìn lại, gật đầu. Không có gì đáng nói thêm. Đó là con số. Là sự thật. Là hệ quả của việc mang theo súng mà bước vào rừng này.

Thay băng đạn.

Ngồi xuống.

Phủ tuyết lên người.

Tay bắt đầu xúc lớp tuyết bên cạnh dựng ụ bắn thứ hai.

Không nghỉ. Không nói. Trận chiến chưa kết thúc.

Và cô… vẫn còn đạn.

Khi trời tắt nắng, gió rừng chuyển lạnh, cô cảm thấy cơn thở dài của cánh rừng phủ lên làn da như một lời báo hiệu. Trận đánh chưa kết thúc. Hai đợt tập kích ban chiều đã đủ khiến đội hình Hồng quân toát mồ hôi hột, nhưng cô biết… địa ngục vẫn còn chờ ở phía sau.

Đêm là của họ. Cũng là của cô.

Simon lùi sâu vào bụi rậm, chỉnh lại ống ngắm. Đã quen với kiểu súng này dù vẫn hơi nặng, nhưng cô biết cách cân bằng trọng lượng để vai không giật về nữa. Nhìn xuyên qua bóng tối, cô thấy những cái bóng ngập ngừng, di chuyển vụng về giữa trảng tuyết. Có lẽ đói. Có lẽ mệt. Có lẽ… sợ đến đông cứng rồi.

Cô không trách họ. Nếu cô là họ, có lẽ cũng chết vì sợ hãi trước, không phải vì đạn.

Nhưng cô không phải họ. Cô là Simon.

Chiếc áo choàng trắng phủ gần kín người. Cô hòa vào tuyết. Không một hơi thở bị phung phí. Không một động tác thừa. Cô không săn lùng. Cô đợi.

Chỉ huy bên phía địch rõ ràng là tay non. Sự chần chừ truyền xuống từng mắt xích. Đội hình của họ không tản ra mà quây cụm lại như những con cừu giữa đồng hoang. Và rồi, từ phía xa, cô nghe tiếng gió rít những người của Arki đã tới.

Tiếng ván trượt xé tuyết như dàn dây vĩ cào vào nỗi sợ.

Một nhóm nhỏ không quá hai mươi người lao ra từ cánh rừng, bắn như mưa vào đội hình Hồng quân. Súng tiểu liên nổ giòn tan. Những bóng trắng lao vun vút, không để lại dấu vết nào ngoài máu và hoảng loạn. Đúng như cô dự đoán Hồng quân chưa kịp xoay súng thì đã trúng đạn. Đội hình rối loạn. Một vài người cố bò tới khẩu súng máy… nhưng hai khẩu đó, cô đã “dọn sạch” từ lúc trời còn ráng đỏ.

Chỉ cần nhìn cách chúng lắp đạn, cô biết ngay là tân binh thay thế. Run tay. Mắt liếc. Đạn thì rải không kiểm soát, hệt như bắn vào hư không. Đám du kích lướt một đường cong đẹp như tranh rồi biến mất giữa rừng cây. Họ không cần đông, chỉ cần đúng nhịp.

Cô bắn một phát. Kéo chốt. Bắn phát thứ hai. Gió đêm không làm lệch đạn chỉ có nhịp tim cô là thay đổi.

Sau đợt tấn công đầu tiên, cô cộng thêm tám người vào sổ. Không nhớ mặt từng người, chỉ nhớ tư thế họ ngã xuống cái cách mà đầu họ giật nhẹ về sau rồi chậm rãi đổ xuống nền tuyết như hoa băng vỡ nát.

Tiếng hét. Tiếng kêu khóc. Một lính Hồng quân trẻ gào tên ai đó rồi bị bắn vỡ ngực. Cô không biết ai bắn. Có thể là cô. Có thể là người phía sau. Nhưng dù là ai viên đạn ấy cũng đã làm phần còn lại im lặng hẳn.

Họ rút lui.

Khi cô quay đầu, người kia, vẫn còn ở đó. Ánh mắt dõi về chiến trường như đang cố thở chung một nhịp với rừng.

Cô để ý, dù cố che giấu, cậu ấy vẫn run nhẹ mỗi khi tiếng súng vọng lại. Không phải vì sợ mà là vì chưa quen. Như con thú lạc bầy giữa rừng tuyết không biết nên nấp hay lao ra.

Họ về lại điểm tập kết một bụi cây lớn bên vách đá. Không có lửa. Không có tiếng. Cô chia phần ăn khô cho cậu ta, dù biết đó là khẩu phần ngày mai. Cậu ngước lên, không nói gì, nhưng tay cầm gói lương khô chặt hơn. Cô lặng lẽ gật đầu.

Rồi tiếng trượt tuyết. Một thân hình cao lớn chính xác đến từng động tác lướt đến trước mặt họ. Là Weiler.

Cô nhận ra hắn ngay cái cách hắn ngẩng đầu, vung súng ra như con công xòe đuôi, biểu diễn đầy khiêu khích. Nhưng lần này, thứ hắn nhắm đến không phải cô. Là người sau lưng cô.

Cô phản ứng ngay lập tức.

Bật dậy. Đứng chắn. Tay giữ chặt M28. Không nói gì. Nhưng ánh mắt cô đủ để nói rằng: “Lùi lại.”

Weiler sững người. Rồi nói gì đó cụt lủn, xoay người trượt đi. Cô không quay đầu.

Chỉ đến khi bóng hắn khuất hẳn giữa những thân cây, cô mới thở ra nhẹ. Vai vẫn còn căng cứng.

Cô biết cậu ta đang nhìn mình. Nhưng cô không quay lại. Không thể. Cô không biết phải làm sao với ánh mắt đó.

Weiler... là một vấn đề khác. Cô từng nghĩ hắn có thể là bạn đồng đội đáng tin. Nhưng lòng ngưỡng mộ quá mức, khi trộn với cái tôi tổn thương, sẽ biến thành thứ thuốc độc khó lường. Cô không muốn cậu trở thành mục tiêu của thứ đó.

Mà cô... cũng không biết từ bao giờ, mình lại quan tâm đến sự an toàn của cậu ta đến vậy.

Bốn mươi phút sau, đợt tấn công thứ ba bắt đầu.

Lần này là cô mở màn. Không lao vào, chỉ cần hai phát bắn chuẩn xác, lôi kéo toàn bộ hỏa lực của địch về phía cô. Người kia ở bên cạnh, lần đầu tiên có vẻ biết phải làm gì.

Cô để ý, cậu ấy bắn một cách dè dặt. Thận trọng. Có phần ngập ngừng. Nhưng rồi khi hệ thống vang lên một tiếng “tạch” rất nhỏ bên tai cô thấy khoé môi kia khẽ giật.

Cậu ấy giết người đầu tiên.

Cô không hỏi. Cũng không nói. Nhưng lần đầu tiên, cô thấy... có một người đi cùng. Không phải gánh nặng. Mà là ai đó sẽ dõi theo phía sau lưng cô.

Cánh rừng đêm vẫn thở. Sâu và lạnh.

Cô nhắm mắt, lặng lẽ lên đạn.

Trận đánh vẫn chưa kết thúc.