Cô và người kia cùng nổ súng, lần lượt bắn vỡ những chiếc đèn dầu treo quanh trại.
Ánh sáng tắt dần. Trại địch chìm vào màn đêm, rừng tuyết lập tức nuốt trọn mọi hình bóng. Không trăng, không đèn, chỉ còn những vệt mờ chập chờn như ma trơi len lỏi giữa bạch dương trắng xóa. Một nơi thích hợp để trốn chạy cũng là nơi lý tưởng để chết.
Simon lặng lẽ nằm sát đất. Mặt lạnh buốt áp vào tuyết, súng kẹp chặt trong tay. Không ai nói gì, nhưng cô hiểu cậu thanh niên bên cạnh đang tính toán đường thoát.
Gian kho phía tây... cách rìa rừng bốn mươi mét. Một đoạn trống ngắn ngủi nhưng lại dài lê thê với từng viên đạn đang chực chờ. Cô không ngạc nhiên khi anh nghiêng về hướng đó. Nhưng dù sao, họ cũng còn một mối lo khác tay bắn tỉa.
Vừa nghĩ, tiếng súng bỗng nổ, đã bị phát hiện. Trong ánh lửa thoáng hiện, Simon thấy chớp sáng nơi nòng súng phía tây. Một sơ suất nhỏ đủ để định đoạt sinh tử.
Cô không cần đợi lệnh. Một phát. Hai phát. Gọn gàng như cắt chỉ.
Người đầu tiên ngã xuống không kịp phản ứng. Kẻ thứ hai vừa ló đầu khỏi bụi cây đã vỡ sọ. Cô không dừng lại để xác nhận. Trực giác mách bảo đã sạch. Nhưng ngay sau đó, tiếng rên vang lên. Weiler trúng đạn.
Simon cắn môi. Đêm nay, cô đã thấy quá nhiều máu. Đủ để cô học cách phớt lờ nó.
Cô và anh băng qua sân trại. Cô biết tốc độ di chuyển của mình nhanh hơn, nhưng anh vẫn cố bám sát, vừa che chắn vừa kéo cô theo, như thể sợ cô biến mất nếu buông tay.
Rồi loạt đạn rít lên. Đám người bịt mặt đã nhận ra ý định tháo lui. Cả hai buộc phải tấp vào sau nhà kho, dính chặt lưng vào bức tường gỗ lạnh buốt.
Cô nhìn anh. Anh đang thở nặng nề. Cô ra hiệu.
Để tôi làm mồi. Anh chạy.
Cậu ấy lắc đầu ngay, không một giây do dự.
Trong mắt cậu ta... cái chết của cô dường như không nằm trong bất cứ phương án nào.
Simon siết chặt nắm tay. Cảm giác này... là gì? Đáng lẽ cô phải thấy khó chịu. Nhưng thay vào đó, cô lại thấy... biết ơn. Như thể vừa được ai đó công nhận một cách lặng lẽ. Cô chưa kịp nói gì thì tiếng súng lại vang lên lần này từ phía Weiler.
Hắn gầm lên như thú hoang. Một cơn điên dại. Một phản kháng tuyệt vọng. Lợi dụng khoảng trống do đối phương bị áp chế, Simon và anh đồng loạt bứt phá, lao về phía rừng.
Tuyết dưới chân văng tung tóe. Đạn xé gió như lưỡi cưa lướt qua mang tai. Ba giây. Mỗi bước chân như đạp lên thời gian ngưng đọng.
Rồi... bóng đen lóe lên bên mép rừng.
Bản năng gào thét. Cô biết. Một kẻ nữa.
Không kịp chỉnh tư thế. Không kịp nhắm.
Cô rút súng khỏi lưng, bóp cò.
Một ánh lửa. Một mạng người.
Gã bịt mặt đổ gục, khẩu tiểu liên rơi khỏi tay trước khi kịp siết cò. Đôi mắt hắn mở trừng, vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Simon không dừng lại. Không được phép.
Cô lướt qua thi thể, lạnh như băng.
Phía sau vẫn là tiếng súng. Họ đang bị truy đuổi.
Cậu ta lục xác, nhặt vội vũ khí và đạn dược. Simon đứng canh, mắt không chớp. Từng cử động giờ đây là sự sống.
Họ chạy. Anh dẫn đường. Phía trước là lối rút cuối cùng mà Maggie đã chỉ. Một mắt xích yếu trong vòng vây yếu, nhưng vẫn là một mắt xích.
Trên đường đi, họ chạm trán ba tốp địch. Cô luôn là người phát hiện trước, và cũng là người khai hỏa trước. Trận nào cũng kết thúc trong một giây, không lời cảnh báo. Dù cậu ta không nói gì, cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn cậu dành cho mình sau mỗi lần như thế ánh nhìn vừa sửng sốt, vừa... tin tưởng.
Khi bước vào phần rừng tối hơn, Simon bỗng khựng lại.
Có tiếng gọi.
Tiếng gọi quen thuộc.
Tiếng của... “họ”.
Cô hiểu từng từ. Họ đang cố gọi cô quay lại. Những lời kêu gào... ngọt như mật, nhưng chứa đầy nọc độc. Họ nhắc tới “quê hương”, tới “trách nhiệm”, tới “lòng trung thành”. Những thứ mà cô đã từng đặt trọn cả đời.
Simon cứng người. Trong giây lát, cô cảm thấy như trở về đêm hôm đó... cái đêm khi cha cô bị gọi đi, rồi không bao giờ trở về.
Bọn họ cũng đã từng dùng những lời như thế.
Và bây giờ... lại là lần nữa.
Cô thấy cậu đứng bất động bên cạnh, không nói gì. Không van xin, không thuyết phục, không giải thích.
Nhưng ánh mắt anh... vẫn thế.
Không thay đổi.
Không áp đặt.
Cô biết cậu đang chuẩn bị. Nếu cô phản bội, anh sẽ ngăn cô lại. Không để cô chết... cũng không để mình chết dưới tay cô.
Simon nắm chặt súng. Cổ tay cô run lên. Không phải vì sợ. Mà vì phẫn nộ.
Họ nghĩ cô ngu ngốc đến mức đó sao? Nghĩ cô sẽ nghe những lời dối trá, quay lưng với người vừa liều mạng kéo cô băng qua lằn ranh sinh tử?
Trái tim cô lạnh đi. Một cách rành mạch.
Cô giương súng, bóp cò.
Tiếng súng nổ.
Một bóng người trong rừng đổ gục.
Trả lời đã rõ ràng.
Tiếng súng và tiếng hô hét dần lùi xa, từng bước một tan biến vào nền tuyết trắng xám. Cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát vùng trời mờ bạc trên cao. Hơn hai tiếng sau, thế giới mới thật sự trở lại im lặng.
Trương Hằng cái tên cô vẫn chưa kịp hỏi, và chưa định hỏi khẽ gật đầu, dường như phán đoán được rằng đội du kích đã thoát khỏi vòng vây. Mùi thuốc súng nhạt dần. Gió lạnh vẫn thổi, không quan tâm đến ai sống hay chết.
Cô đi theo cậu ta, men theo chỉ dẫn mà Maggie đã đưa trước đó. Đến bờ hồ, họ tìm thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ, lặng lẽ nằm sát mép nước như thể vẫn chờ người từ bao giờ. Không dấu vết, không người trông coi chỉ có cái lạnh và hơi ẩm của băng tuyết. Một cơ hội hoàn hảo để biến mất khỏi rừng rậm và những kẻ truy sát.
Cô không thích nước, nhưng lúc này, nó an toàn hơn đất liền.
Nhưng khi cậu ta sắp bước lên, thứ gì đó bất thường xẹt qua cảm giác của cô một tiếng lách cách rất khẽ. Gần như bản năng, Simon nhào tới, đè cậu xuống.
Tiếng súng vang lên.
Một tiếng khô lạnh, đơn độc. Cơn đau chát bùng lên ở vai phải. Một viên đạn ghim vào cô.
Simon cắn chặt răng. Không rên. Không có tiếng thở dài. Cô chỉ nghiêng đầu, chớp mắt một cái, rồi lăn sang trái, áp sát thân cây. Cậu ta cũng không cần hướng dẫn. Hai người chia ra, mỗi người ẩn sau một thân bạch dương rụng lá, sẵn sàng cho cuộc phản công.
Vai phải tê rần. Lạnh và đau trộn lẫn. Máu rỉ ấm qua lớp áo dày, rồi nhanh chóng đông lại. Cô nhìn xuống, thấy cánh tay thuận của mình run nhẹ. Không ổn. Không thể sử dụng khẩu súng trường với tay này được nữa. Tay trái tuy đã tập luyện, nhưng trong tình huống này, cô biết: khả năng bắn chính xác chỉ còn khoảng 60%. Ít hơn mức cô chấp nhận.
Cô không nói gì. Cậu ta cũng không hỏi. Cậu chỉ ra hiệu nhẹ, hít sâu một cái, rồi rút ra một vật gì đó tượng gỗ.
Simon theo dõi, không xen vào. Cô biết điều cậu đang làm. Thử phản ứng. Câu đòn. Một cách cũ kỹ nhưng không lỗi thời. Khi viên đạn găm vào tượng, cô chớp mắt. Tay thiện xạ kia đang quan sát kỹ, không do dự, phản xạ như máy.
Cô liếc mắt, nhìn khẩu súng trên tay trái mình.
Không nhanh được.
Không chính xác.
Không đủ để kết thúc hắn ta chỉ trong một phát súng.
Thử tiếp, bật lửa bị bắn rơi. Cô lặng lẽ dõi theo cách cậu tính toán. Cậu không hấp tấp, không ngu ngốc ít ra là không trong tình huống này.
Hắn ta đang săn. Không gọi viện binh. Không đổi vị trí. Đối phương muốn một cuộc đối đầu, không phải một cuộc giết chóc. Hắn ta không quan tâm đến Trương Hằng. Cô nhìn thấy ánh mắt hắn, qua ống kính mà cậu cho xem ánh mắt của một kẻ hưng phấn vì trò chơi lớn.
Hắn muốn cô. "Cái chết trắng."
Một tiếng nhịp tim chậm lại.
Cô hiểu: mình là con mồi.
Và đó cũng là điểm yếu của hắn.
Cô gật đầu nhẹ khi cậu ra hiệu. Vai phải không còn cảm giác gì, máu chảy chậm lại. Cô buông lỏng nó ra, như tháo bỏ một món đồ đã gãy.
Khẩu súng đặt trên tay trái.
Từng nhịp tim tính bằng tiếng gió rít nhẹ trên cành khô.
cậu ta tung chiếc áo khoác ra khỏi bụi cây. Bóng áo xé gió bay lên, rơi lăn trên mặt tuyết. Không có tiếng súng. Kẻ kia đã nghi ngờ.
Cô không ra.
Không phải vì sợ. Mà vì không cần thiết.
Thay vào đó, cậu ta rời vị trí, bắn.
Cô nhìn thấy cả quá trình trong im lặng: kẻ bắn tỉa quay súng, hoảng hốt nhưng đã trễ. Trương Hằng không do dự. Cậu đã quen với súng. Không còn là cậu nhóc học việc nữa.
Một viên đạn sượt qua gò má cậu. Viên còn lại… xuyên thẳng đầu đối phương.
Simon không cử động. Không nói gì. Nhưng trong ánh mắt, có một chút gì đó thoáng qua không phải ngạc nhiên. Mà là đánh giá lại.
Cậu ấy… đã học được.
Và nhanh.
Một kẻ sống sót đúng nghĩa.
Cô siết nhẹ khẩu súng trong tay, rồi thả ra. Vai phải vẫn đau. Nhưng lúc này, cô không nhìn vết thương nữa, mà nhìn người kia người vừa cứu mạng cô, sau khi cô đã cứu cậu trước đó.
Không ai nói lời cảm ơn.
Cô không cần.
Chỉ cần... cậu đừng chết.
[Góc nhìn Trương Hằng]
Simon bước ra từ sau thân cây, bàn tay trái vẫn nắm chặt khẩu súng, vai phải rỉ máu nhưng ánh mắt không chút dao động.
Cô không hỏi gì. Cũng không nhìn tên bắn tỉa gục đầu xuống tuyết kia thêm một lần. Chỉ lặng lẽ tiến lại gần Trương Hằng.
Cậu còn chưa đứng dậy, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bóp cò như sợ chỉ cần lơi một chút, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh. Cô nhìn cậu vài giây, rồi cúi người, khẽ đẩy nòng súng cậu xuống.
"Ổn rồi," cô nói. Giọng cô bình tĩnh, không chút biểu cảm, nhưng trong ánh mắt ẩn hiện một tia phức tạp vừa xác nhận, vừa thừa nhận. Có lẽ là lần đầu cô thực sự nhìn nhận Trương Hằng như một người đồng đội, không chỉ là gánh nặng phải bảo vệ.
Cậu ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt vẫn còn ánh lên chút không tin nổi.
"Cô… cô không bắn?"
Simon lắc đầu. "Hắn không để lộ sơ hở."
"Thế còn chiêu chiếc áo khoác…?"
"Để hắn chuyển hướng chú ý khỏi cậu." Cô khẽ nhíu mày. "Cậu không thể là mục tiêu của hắn. Cậu không đủ nhanh."
Trương Hằng cười méo. Cậu không phản bác cô nói đúng. Nếu là một trận solo công bằng, cậu sẽ chết. Nhưng lần này, may mắn đã đứng về phía họ… hoặc chính xác hơn, là Simon đã chấp nhận đặt cược vào cậu.
Cô cúi xuống, lấy con dao găm rạch lớp tuyết trên xác tên bắn tỉa. Một lát sau, cô lôi ra một bản đồ nhỏ, kẹp trong túi áo lót, và khẩu súng trường tinh xảo hơn hẳn đám súng phổ thông của quân Liên Xô.
Simon liếc nhìn Trương Hằng. "Thu thập đi. Súng hắn là khẩu Mosin cải tiến. Ống ngắm Zeiss. Cậu dùng được."
Trương Hằng nuốt khan. Cái tên kia… đúng là hàng đầu.
Cô đứng dậy, một tay nắm lấy vai trái của áo khoác, kéo mạnh. Trương Hằng giật mình thấy máu cô đã thấm đẫm một bên áo, ống tay cứng lại vì lạnh.
"Cô mất máu rồi. Phải băng lại "
"Không cần," Simon ngắt lời, nhưng sau vài giây, cô vẫn dừng lại, như thể bản thân cũng hiểu không thể lết cả quãng đường dài trong tình trạng này.
Trương Hằng nhanh chóng quỳ xuống, lấy ra băng vải và cồn y tế. Cậu định bắt đầu, nhưng tay lại chần chừ.
"Tôi... phải mở áo cô."
Simon nhìn cậu. Vẫn là cái ánh mắt lạnh như băng ấy, nhưng không hề có sự khó chịu. Cô gật đầu, một cách điềm tĩnh. Như thể đang nói: “Làm đi. Không có thời gian để ngượng.”
Cậu gỡ lớp áo khoác dày, rồi cẩn thận cắt lớp áo trong. Viên đạn xuyên xiên qua vai, không trúng xương, nhưng máu vẫn rỉ ra không ngừng.
Trong suốt quá trình ấy, Simon không kêu một tiếng. Chỉ cắn nhẹ môi, ánh mắt dõi vào khoảng rừng thẳm phía xa, như thể nỗi đau không chạm được đến tâm trí cô.
Cậu nhận ra: đây không phải lần đầu cô bị thương.
Và có lẽ… cũng không phải lần cuối.
Khi vết thương đã được băng tạm, Simon khẽ quay đầu nhìn cậu.
"Đi thôi," cô nói.
Nhưng lần này, giọng nói ấy không còn lạnh lẽo. Có điều gì đó mềm lại chậm hơn một nhịp.
Trương Hằng gật đầu, rồi quay trở lại vác khẩu súng mới thu được.
Simon bước trước, vẫn bằng bước đi vững vàng quen thuộc, như thể vai không hề đau.
Trong bóng tối đang dần nuốt trọn khu rừng, hai người lặng lẽ đi tiếp. Tuyết vẫn rơi, nhẹ như lông chim. Nhưng giữa màn trắng ấy, có thứ gì đó đã thay đổi không chỉ là vũ khí, không chỉ là vị trí, mà là một thứ vô hình hơn.
Tuyết vẫn rơi, trắng xóa như mọi ngày. Nhưng lần này, giữa cái giá lạnh ấy, có một thứ đã ấm lên. Giữa hai người, không còn là sự dè chừng của hai kẻ sống sót xa lạ mà là sợi dây mảnh mai của đồng đội, buộc bằng máu và lòng tin, mà chẳng lời nào có thể gọi tên.