Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

281 5638

Ultimate Antihero

(Hoàn thành)

Ultimate Antihero

Misora Riku

Bức màn được vén lên cho một câu chuyện fantasy về một chàng trai trẻ vô song và bất bại, một người mà không đồng minh hay kẻ thù nào có thể theo kịp, và **sớm muộn gì cũng sẽ được cả nhân loại tôn xư

134 874

What Happens If You Saved A High School Girl Who Was About To Jump Off?

(Đang ra)

What Happens If You Saved A High School Girl Who Was About To Jump Off?

Kishima Kiraku

Và thế là, một cuộc sống thường nhật và câu chuyện tình yêu mới cùng cô gái bí ẩn Hatsushiro Kotori, bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, đã mở ra.

20 36

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

(Đang ra)

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

Hasekura Isuna

Đây là câu chuyện về Sói và Giấy da – chuyến phiêu lưu của hai người, một hành trình rồi sẽ làm thay đổi cả thế giới!

2 4

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

155 1981

Tập 3.5 : Ngoại truyện - Chương 22

Cô đứng bên ngoài, lưng dựa vào tường gỗ lạnh, khẩu súng gác hờ trên vai. Bóng đổ dài theo ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ bên trong căn phòng chỉ huy. Gió thổi nhẹ, lùa qua khe hở giữa các tấm ván gỗ, mang theo mùi khói thuốc và vodka thoảng ra từ khe cửa. Cô không cần lắng tai cũng biết họ đang nói chuyện gì.

Tên người châu Á ấy Trương Hằng vừa mới được gọi vào. Một vinh dự, nếu người ta tin anh. Một mối đe dọa, nếu người ta không.

Cô chưa từng bước qua ngưỡng cửa ấy mà không có lý do. Ở nơi này, mỗi một cuộc trò chuyện phía sau cánh cửa đều gắn với quyết định sinh tử. Cô từng chứng kiến những người được gọi vào rồi không bao giờ bước ra. Không phải vì họ chết. Mà vì họ không còn là chính mình nữa.

Simon từng nghĩ Trương Hằng sẽ không bao giờ đến mức đó. Anh ta không giống bọn họ những kẻ to mồm, thích phô trương chiến tích, say men chiến tranh. Anh ta lặng lẽ, giống cô. Bắn không trượt, không kêu ca.

Và cũng giống cô, anh ta không có nơi để quay về.

Bên trong, tiếng ly chạm nhau vang lên cụp cụp. Cô hình dung ra cảnh Arki rót vodka, trao lời lẽ mật ngọt như rót rượu. Đó là nghi thức trước khi người ta ra quyết định. Arki sẽ nói về lòng tin. Maggie sẽ là người đặt vấn đề còn lại.

Đúng như cô đoán.

“Ví dụ như… cách chúng tôi xử lý tù binh.”

Simon nhắm mắt. Một hình ảnh vụt qua: một tù binh Liên Xô, mắt sưng húp, mũi dập nát, máu chảy thành vệt trên tuyết. Mắt hắn trước khi viên đạn kết liễu vẫn còn ánh hoảng sợ. Không phải vì cái chết. Mà vì không biết vì sao mình đáng chết.

Cô đã bắn. Đúng chỉ thị. Một phát vào đầu. Không thù hận. Không giận dữ. Chỉ là xác định mối nguy.

Giờ, chính điều đó đang bị dùng để đe dọa anh ta.

Simon mở mắt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy một thứ gì đó không ổn. Như một sự lệch nhịp nhỏ trong bộ máy vốn vận hành trơn tru của cô. Không phải vì Arki nghi ngờ. Mà vì cô không biết… liệu Trương Hằng có biết mình đã bị đặt lên bàn cờ hay chưa.

Bên trong, giọng Maggie vang lên lạnh, trầm và xa như vọng từ một căn hầm sâu:

“Cậu có biết… đứa trẻ đó vốn dĩ không tên là Simon không?”

Cô giật khẽ. Không ai thấy.

Nhưng bên trong lồng ngực, nhịp tim cô khựng lại một nhịp.

Họ đang dùng cái tên đó. Cái tên vốn không thuộc về cô.

Cô nghe từng chữ Maggie nói. Về một người tên Simon sống ở Rautjärvi một thị trấn nhỏ, bị lãng quên giữa tuyết trắng và rừng sâu. Một người từng là nông dân, không có chiến tích, không có lịch sử. Chỉ có… cái tên phù hợp để làm anh hùng.

Simon… là lớp mặt nạ.

Cô biết điều đó từ lâu. Maggie là người đặt cái tên ấy cho cô. Vào đêm tuyết đầu tiên khi cô lết về trại, vết thương rỉ máu và bàn tay còn dính tàn thuốc địch. Maggie lau mặt cho cô, nhìn vào mắt cô đôi mắt khi ấy trống rỗng như thân thể đang cháy rồi khẽ nói: “Cô sẽ là Simon. Từ hôm nay.”

Không hỏi tên thật. Không hỏi đến từ đâu.

Vì cái tên cũ… đã bị bỏ lại trong rừng.

Nhưng giờ… họ đang kể câu chuyện ấy. Với người khác. Để chuẩn bị cho một vai diễn khác. Và điều khiến Simon bối rối… là họ không hề nói dối.

Rautjärvi tồn tại. Người nông dân ấy từng sống hoặc có thể chưa bao giờ tồn tại. Nhưng cái tên ấy… cái bóng ấy… giờ đây không còn là của cô nữa. Nó sẽ được giao cho người khác. Có thể là Trương Hằng. Có thể là bất kỳ ai sống sót sau nhiệm vụ tiếp theo.

Chiến tranh sắp kết thúc. Và những gì còn lại… sẽ bị viết lại.

Simon quay mặt đi, không nhìn vào khe cửa nữa. Cô không thể ngăn họ làm điều đó. Nhưng cô có thể làm một việc duy nhất.

Đảm bảo người kia người đã từng quay lại đỡ cô khi cô gục trong tuyết, người đã đứng dậy khi không ai khác còn sống sống sót.

Nếu họ muốn đẩy anh ta vào trò chơi quyền lực đó…

Thì ít nhất, cô sẽ là người bắn viên đạn cuối cùng nếu cần.

Không phải vì lệnh.

Mà vì cô nợ anh ta một mạng. Và cô không bao giờ để kẻ khác quyết định số phận của món nợ đó.

. . . 

 Cô chưa kịp hỏi điều gì thì đã bị kéo ngã xuống sàn.

Cơ thể theo bản năng căng lên trong tích tắc. Nhưng rồi, thay vì phản kháng, cô dừng lại. Giữ nguyên thế nằm dưới thân người kia, hai tay duỗi xuôi, mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt ấy nghiêng nghiêng, lạnh lùng, và kiệt sức.

Là người đó.

Trong khoảnh khắc cổ áo bị túm kéo, cô không nghĩ đến đau. Cô nghĩ đến... mùi. Hơi người, khói súng, mùi tuyết chưa tan bám theo gấu áo. Cô chưa bao giờ để ai lại gần đến thế, trừ khi phải giết họ. Nhưng lần này, cô nằm yên.

Hai má cô nóng rát. Không phải vì sợ. Mà vì điều gì đó cô không gọi tên được.

Cậu ta không mang theo tức giận, cũng không mang theo dao. Chỉ mang theo một thứ… đã biến mất khỏi trại này từ lâu: một tia chân thành, gấp gáp, như thể cả thế giới sắp đổ sụp mà vẫn cố giữ lấy một lời hứa cuối cùng.

“Tin tôi.”

Giọng cậu không cao. Không hùng hồn. Nhưng Simon nghe rõ từng chữ. Cô hiểu. Không phải vì vốn từ nghèo nàn ấy, mà vì cách cậu nhìn cô thẳng, sâu, không giấu giếm.

Giống như lần đầu tiên họ giao chiến cùng nhau. Khi cô bắn gục hai tay bắn tỉa đối phương trong rừng, còn cậu thì liếc nhìn cô qua ống ngắm, không nói gì… nhưng thay đổi vị trí theo đúng tốc độ cô di chuyển.

Không cần hiệu lệnh. Không cần ra dấu.

Hôm nay cũng vậy.

Cô không gật đầu. Không trả lời. Nhưng cô dịch người qua bên một chút đủ để mở ra khoảng trống giữa cô và giường. Không lời, không lý do.

Chỉ là… giúp cậu ta tiếp cận thứ mà cô cũng từng nghi ngờ Maggie giấu ở đó.

Cậu ta không nói thêm gì. Ánh mắt cậu đảo quanh phòng, nhanh và chính xác. Cô biết rõ loại ánh mắt đó ánh mắt của kẻ không còn tin ai, kể cả chính mình.

Cậu lướt qua kệ thuốc, qua tủ áo, rồi dừng ở giường ngủ nơi Maggie từng nằm hàng đêm, mắt vẫn mở, tay cầm bút, viết vào sổ tay những dòng chữ không ai được đọc.

Simon cũng từng tìm. Nhưng cô không lục tung. Vì Maggie là người duy nhất cô nợ… thứ gì đó. Có thể là cái tên. Có thể là mạng sống. Có thể là một câu trả lời chưa bao giờ dám hỏi.

Cậu ta cúi xuống, tay luồn vào khe giữa ván giường và đệm. Cô không nhúc nhích, chỉ nhìn.

“Có thể chúng ta sẽ phải rời trại,” Trương Hằng nói mà không quay đầu. Giọng khàn đặc, gần như nghẹn lại giữa câu. “Ngay trong đêm nay.”

Simon chớp mắt một lần, rồi từ từ ngồi dậy, kéo áo lại.

Không hỏi “Tại sao.” Không hỏi “Ai ra lệnh.” Cô chỉ hỏi một điều, bằng tiếng Phần Lan:

“Bao nhiêu người?”

Trương Hằng dừng tay. Ngẩng lên. Một khoảnh khắc, mắt hai người chạm nhau.

Cô biết câu trả lời rồi, ngay trước khi cậu lắc đầu. Không ai. Không ai khác sẽ đi cùng.

Cô cũng vậy. Không ai cần cô hỏi ý kiến. Không ai cần cô đồng ý.

Nhưng nếu đây là lần cuối họ còn cơ hội sống sót cô sẽ chọn đứng cạnh người duy nhất không quay súng về phía cô.

Simon đứng dậy, cầm lấy khẩu súng của mình. Không hỏi anh sẽ dẫn đi đâu. Chỉ kiểm tra lại hộp đạn, rồi quay sang lấy áo khoác treo trên tường.

Gió đêm bắt đầu tràn vào qua khe cửa vừa hé. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Trại du kích chìm trong ánh sáng lặng câm như một nghĩa trang.

Nếu đây là lần cuối cùng cô thấy nơi này thì ít nhất… cô không đi một mình.

Cô siết chặt quai đeo khẩu M28 trong tay, vai hơi run lên vì sức nặng của trận chiến chợt bùng nổ quá nhanh, quá dữ dội. Mùi thuốc súng, khói cháy, tiếng người la hét pha lẫn tiếng súng gầm rền như kéo cô về cơn ác mộng không lối thoát.

Lúc cậu ta dùng súng máy nghiền nát nhóm tấn công đầu tiên, cô không khỏi rùng mình. Cô đã quen với tiếng súng, đã quen giết người, nhưng vẫn không thể không thừa nhận: cậu ta lạnh hơn cô nghĩ. Lạnh và hiệu quả. Một phần trong cô bất giác thấy yên tâm vì được đứng cùng một phía.

Không ai nói gì với ai, nhưng Simon hiểu, cậu ấy đang liều mạng bảo vệ cô. Cô không rõ vì lý do gì, không chắc cậu ấy có ý đồ nào khác không, nhưng trong khoảnh khắc súng máy hết đạn, khi cậu ta lấy thân mình chắn trước cô, cô thấy bản thân siết chặt khẩu súng hơn. Không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên sau nhiều tháng, có ai đó đứng trước cô, không phải sau lưng cô.

Cô bắn ba phát đạn, ba kẻ đổ gục. Cô không thấy tự hào, cũng chẳng thấy gì cả. Tất cả chỉ là phản xạ, là kỹ năng đã ngấm vào máu. Nhưng khoảnh khắc cậu ta nổ súng sau cô, hụt cả hai phát, cô thoáng liếc sang. Ngay cả khi đang bị vây, cậu ta vẫn cố nổ súng, vẫn cố gắng làm phần việc của mình. Không bỏ chạy, không trốn tránh.

Một phần trong cô dịu lại. Một phần rất nhỏ.

Cô ngồi thụp xuống, kiểm tra băng đạn, từng viên đạn lướt qua đầu như muốn kéo cô lại mặt đất. Căn nhà sập đến nơi. Hai chiếc giường cũ kỹ không thể cầm cự thêm. Cô biết. cậu ta cũng biết.

Khi cậu kéo cô bật ra khỏi căn nhà đang vỡ vụn, bản năng cô phản ứng ngay lập tức, nương theo chuyển động. Cô không gào lên, không hoảng loạn. Họ đã quá quen với ranh giới giữa sống và chết. Nhưng cú nắm lấy tay cô chắc chắn, không ép buộc vẫn khiến cô bất giác quay đầu.

Cậu ấy không bỏ cô lại.

Khi người du kích ném tiểu liên cho cậu ta, rồi im lặng lao vào chiến trận, cô nhận ra: tất cả đang đánh cược mạng sống để giữ cô sống. Không chỉ cậu ta. Cả trại.

Lòng cô thắt lại. Cô không quen nợ ai điều gì, càng không quen để ai vì mình mà chết. Mọi thứ luôn là bài toán logic: mạng đổi mạng, kết quả là gì. Nhưng đêm nay, chiến trận này, mọi quy tắc bị đảo ngược.

Cô đã định quay lại, thật sự định quay lại. Nhưng cánh tay cậu ta đặt lên vai cô, cái siết nhẹ đó, khiến cô khựng lại.

"Đừng." ánh mắt cậu nói vậy, không thành lời. Nhưng cô hiểu.

Cô không gật đầu, cũng không cãi lại. Chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt lặng như đá băng. Rồi quay đi, theo hướng Tây Bắc hướng mà Maggie đã nói.

Cô không cần biết cậu đang nghĩ gì, không cần cậu hứa hẹn hay khích lệ. Chỉ cần cậu hiểu: nếu cô sống sót qua đêm nay, đó không phải là sự ban ơn.

Mà là một lời hứa. Một món nợ.

Simon không bao giờ quên.