Cô không nhìn đồng hồ. Nhưng cô biết cậu ta đã nằm đó gần ba mươi phút.
Bất động. Bám sát mặt tuyết. Từng cử động của cậu ta đều nhỏ đến mức có thể bị nhầm với những chiếc lá khô rụng xuống từ tháng trước. Vết hằn của cơ thể in lên lớp tuyết mỏng như một cái bóng bị đóng băng. M28 gác lên vai phải, mắt nhắm hờ theo đường ngắm. Ngón tay đỏ rực vì lạnh, run nhè nhẹ không phải vì sợ, mà vì máu đã rút khỏi các đầu ngón tay quá lâu.
Cậu ta đang kiệt sức. Nhưng vẫn cố gắng.
Cô không lên tiếng.
Không nhắc nhở. Không khuyên bảo. Không giúp đỡ.
Vì nếu cậu ta không vượt qua được ngần ấy thì cũng không nên ra chiến trường.
. . .
Chiến tranh sắp kết thúc. Tin tức này đã rò rỉ từ hơn một tuần trước. Chẳng ai xác nhận, nhưng ai cũng ngầm biết.
Các báo cáo từ Karelia ngày một dày đặc. Mực đen trên giấy thấm cả máu.
Họ nói Phương diện quân Tây Bắc đã được thành lập. Timoshenko đã tiếp quản chiến trường. Các lữ đoàn xe tăng và sư đoàn bộ binh được đẩy lên như dòng nước xiết, từng lớp từng lớp ập vào tuyến Mannerheim. Họ nói pháo binh đã bắn hơn một triệu quả đạn pháo chỉ trong hai tuần. Nhiều hơn cả những gì Phần Lan có trong toàn bộ kho dự trữ cộng lại.
Không cần là tướng để hiểu: sắp đến hồi kết.
Dù cô không đọc báo cáo nữa cô vẫn cảm thấy nó. Trong gió. Trong ánh mắt mấy người lính đi ngang qua trại. Trong cách Maggie pha cà phê đậm hơn, ít nói hơn. Trong thái độ dè dặt của Arki. Thậm chí là trong nét mặt của Otto khi rửa bếp lò.
Người ta thường nói "chiến tranh sắp kết thúc" như một lời hứa. Nhưng cô biết nó chưa bao giờ là cứu rỗi.
Chấm dứt không có nghĩa là an toàn. Chấm dứt là giai đoạn cuối cùng của tàn sát nơi tất cả mọi thứ bị đẩy đến cực hạn.
Giống như thú săn khi bị dồn đến hang. Giống như con cáo tuyết khi thấy bầy con bị đe dọa. Giống như con người khi bị cướp sạch hi vọng.
Cô không mong chờ hồi kết. Cô chỉ chuẩn bị cho nó.
. . .
Cô đã ngồi ở đây từ lâu.
Lưng tựa một thân cây khô, khẩu Suomi đặt ngang đùi. Mặt đất dưới lớp tuyết dày âm ấm hơn bình thường, vì cô đã đốt lửa ban sáng. Giờ thì than tàn đã lụi dần, chỉ còn chút khói nhạt thở ra giữa gió bấc. Ánh nắng yếu ớt tháng Hai xuyên qua cành cây, đổ bóng vụn vỡ lên áo khoác trắng của cô.
Ở phía xa, cậu ta vẫn nằm rạp trên tuyết, bất động.
Cậu ta giữ tư thế ngắm bắn đã hơn nửa giờ. Đủ kiên nhẫn. Đủ im lặng. Nhưng chưa đủ chính xác.
Con chồn tuyết đầu tiên bị bắn hạ là lúc mười bảy phút mười ba giây sau khi cô thả mồi ra. Một phát trúng cổ đường đạn hơi lệch sang phải, nhưng vẫn chết tại chỗ. Đạn bắn chồn tuyết không phải để giết. Mà là để nhắm. Để học nhìn. Để nhận ra cái bóng trắng mờ nhòe giữa cả một biển tuyết trắng. Khó hơn tưởng tượng nhiều.
Con thứ hai thì không trúng. cậu ta phát hiện nó muộn, ngón tay đông cứng khiến đường ngắm chệch đi. Lẽ ra cậu nên đợi. Nhưng cậu bắn. Sai lầm đầu tiên.
Chồn tuyết giật mình, lặn mất. Giống như cách lính trinh sát biến mất trong tầm nhìn sau khi bị phát hiện. Không có cơ hội thứ hai.
Cô không trách. Đơn giản là ghi nhận.
Lúc cậu ta đứng dậy, phủ tuyết khỏi người, cô biết buổi huấn luyện đến đây là kết thúc. Một bài tập cơ bản quan sát, nhắm bắn, kiểm soát thân thể tất cả chỉ để trui rèn thứ gọi là sự tĩnh lặng nơi tâm trí. Không phải mọi người đều học được.
Cậu ta nhìn thấy cô và dừng lại.
Hơi thở trắng đọng trong gió. Không có lời chào. Không cần.
Cô dõi theo cậu ta bước lại gần. Bàn tay cậu đỏ ửng vì lạnh, khớp tay khô rát. Vết sẹo nơi bả vai trái vẫn chưa lành hẳn, nhưng không ai nhắc đến nữa. Vết thương đó, cô nhớ rõ một sai lầm khác, khi bắn một khẩu súng quá nặng với tư thế không chuẩn. Lần ấy cô đã băng bó cho cậu, nhưng cũng từ đó không còn giúp nhiều hơn.
Cậu dừng cách cô vài bước, cúi xuống, vo tuyết thành một quả tròn nhỏ. Cô chưa kịp phản ứng thì quả cầu đó bay thẳng vào vai áo. Không mạnh. Nhưng bất ngờ.
Simon khựng lại, nhíu mày, quay đầu.
Thêm một quả nữa.
Trúng cánh tay trái.
Thật trẻ con.
Cô lặng lẽ cúi xuống, múc tuyết, nắm chặt. Phản ứng không phải vì giận, mà vì bản năng. Nếu đây là trò chơi, cô cũng không muốn thua. Bóng tuyết từ tay cô lao vút ra trúng thẳng giữa ngực cậu ta.
Cậu ta không né, nhưng cũng không chịu thua. Hai quả tiếp theo từ cậu đến gần như ngay lập tức.
Cô nghiêng đầu, tránh một. Nhưng quả còn lại đập trúng cổ áo lạnh buốt, chui vào bên trong như một con rắn băng nhỏ.
Cô rùng mình. Cơn lạnh không dễ chịu, nhưng… trong thoáng chốc, cô bật cười.
Không lớn. Không rõ tiếng. Nhưng là một nụ cười.
Tuyết rơi nhẹ lại. Cả hai lăn qua lăn lại giữa rừng thông, vẽ nên một trận địa của riêng mình giữa lòng mùa đông băng giá.
Những tiếng cười ngắn, tiếng tuyết bay, những lần nắm trượt hay cố tình ném lệch tất cả chẳng liên quan gì đến chiến tranh. Trong khoảnh khắc đó, cô có thể buông bỏ. Không còn khẩu súng. Không còn quân phục. Không còn Liên Xô, Phần Lan, hay những cái tên mà báo cáo chiến sự đọc hằng ngày.
Chỉ còn tiếng thở, bóng người, và tuyết.
Khi về đến trại, trời đã sập tối.
Simon bước sau cậu ta một đoạn, không nói gì. Lưng áo cô vẫn còn ẩm, mấy mảnh băng nhỏ tan thành nước rịn lạnh sau cổ. Không dễ chịu. Nhưng không phiền.
Cô thấy Maggie đứng chờ sẵn ngoài phòng gỗ của cậu ta.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong một giây. Maggie gật đầu nhẹ với cô kiểu chào quen thuộc giữa những người hiểu nhau mà không cần hỏi nhiều.
"Chiến tranh sắp kết thúc rồi đấy."
Không ai cười.
"Rồi sẽ có người rời đi," bà nói tiếp, như đang nói cho chính mình. "Có người không kịp."
Cô rẽ sang trái, về phía phòng của mình, không quay đầu.
Nhưng trong lồng ngực, nhịp tim vẫn còn chưa trở lại nhịp đều.
Có lẽ vì lạnh.
Cũng có thể vì điều gì khác.
. . .