Những thỏi vàng chất đống tạo thành một bức tường ánh kim, đủ khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải hoa mắt. Cái thứ ánh sáng chói lọi ấy, cộng với tiếng kim loại va vào nhau, mang lại một sức ép thị giác cực kì sống động.
Ngoại trừ những người đang tất bật khuân chuyển số vàng đó, phần còn lại đều được Trương Hằng tập hợp lại, phát vũ khí, cắt cử ngời giữ trật tự tại bến tàu, đề phòng bất trắc. Dẫu sao thì chuyện xảy ra với con tàu Khô Lâu Hào vẫn còn là lời cảnh tỉnh giờ trên đảo chẳng ai dám động vào người của Hàn Nha, nhưng vàng là vàng, và lòng người thì khó đoán.
Trương Hằng cho người đến báo tin cho Karina, bảo cô dọn một kho hàng trống để chứa vàng tạm thời. Chiến lợi phẩm lần này quá lớn, nếu phát hết cho thủy thủ thì chẳng khác nào nhét cả kho báu vào túi từng người rồi thả họ giữa bầy kền kền. Trên bề mặt, không ai dám gây khó dễ cho Hàn Nha, nhưng lũ trộm cắp ngoài ánh sáng lẫn trong bóng tối chắc chắn đã bắt đầu động đậy.
Huống chi, Trương Hằng cũng nhớ đến chuyện một tay thủy thủ từng nướng sạch hai mươi đồng vàng trong một đêm tại sòng bài. Cậu vốn không can thiệp vào cách người khác tiêu xài, nhưng lần này số tiền quá lớn, kèm theo danh tiếng Hàn Nha đang lên như diều chẳng khác gì treo bảng "xin mời đến cướp" trước cửa kho bạc.
Vì thế, Trương Hằng quyết định chỉ phát một phần trước, phần còn lại sẽ được lưu giữ, ghi sổ cẩn thận. Ai cần thì cứ đến rút, y như ngân hàng.
Chẳng bao lâu sau, Karina cũng dẫn người tới bến tàu. Nhưng Trương Hằng nhanh chóng nhận ra sắc mặt cô không tốt chút nào. Tuy nhiên, giữa chốn đông người, hai bên cũng không tiện trao đổi.
Chỉ khi đã về tới kho, nhìn những thùng vàng được lần lượt chuyển vào, Trương Hằng mới kéo cô đến một góc kín, cất tiếng hỏi:
"Thế nào rồi? Lúc tôi rời đảo, bên cô vẫn ổn chứ?"
Karina nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Tình hình... không tốt lắm."
Chuyện phải nói từ hai tháng trước. Lúc Trương Hằng rời Nassau, vụ việc liên quan đến Khô Lâu Hào cuối cùng cũng giúp Karina phá được thế bế tắc. Nhờ thanh thế của Hàn Nha ngày một lẫy lừng, trạm giao dịch hàng hóa cũ kỹ mà cô quản lý cũng bắt đầu dần dần cắm được rễ trên đảo.
Không chỉ những thuyền trưởng từng ngầm hợp tác với cô quay lại tìm tới, mà còn có cả những con tàu khác ngoài Hàn Nha tuyên bố rút khỏi liên minh Hắc Thương và sẵn sàng ký kết hợp đồng lâu dài với Karina.
Đó chẳng khác gì một cú đấm giáng thẳng vào tham vọng độc quyền thị trường chợ đen của Macolm, và càng khiến hy vọng nhen nhóm trong lòng nữ thương nhân. Sau bao năm bị đè nén, Karina rốt cuộc cũng nhìn thấy cánh cửa đánh bại liên minh Hắc Thương và Macolm. Không do dự, cô vội ký liền một loạt hợp đồng với các tàu hải tặc.
Để nuốt trọn thị phần này, Karina không chỉ dùng lại hai tàu vận chuyển cũ, mà còn gom góp mua thêm chiếc thứ ba, tuyển thêm người, mở rộng quy mô. Gần như toàn bộ lợi nhuận từ các chuyến hàng trước đều bị cô rót hết vào canh bạc này.
Nhưng rồi, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Vấn đề lớn nhất của Karina là thiếu kinh nghiệm thực sự trong ngành buôn lậu. Ngày cô đặt chân đến đảo đã là lúc liên minh Hắc Thương rục rịch thành hình. Những đối tác cũ của cha cô đã bị kẻ khác cướp sạch. Phải đến khi gặp Trương Hằng, có được cái tên Hàn Nha làm hậu thuẫn, cô mới miễn cưỡng trụ lại được. Nhưng áp lực từ Macolm chưa bao giờ là giảm xuống.
Khác với những thương nhân chợ đen lão luyện khác, Karina chưa từng làm ăn với các tàu ngoài Hàn Nha. Dù trước đây có lén thu mua hàng từ vài thuyền trưởng, cũng chỉ là những vụ mua bán chớp nhoáng. Còn việc hợp tác thực sự thì phức tạp hơn nhiều.
Tuy cô có năng khiếu kinh doanh, nhưng ở lĩnh vực lạ lẫm thế này, kinh nghiệm và thời gian vẫn là thứ không thể thiếu. Nếu không bị dồn vào chân tường bởi Macolm, cô đã có thể từ từ học hỏi. Giờ thì khác Karina chẳng khác gì một mầm khoai tây yếu ớt đang phải đội cả tảng đá để tìm chút ánh sáng mặt trời.
Mặt khác, vụ phản bội của Marlon cũng bắt đầu để lại hậu quả. Marlon vốn là cánh tay phải thân tín nhất của cha cô, là người hiểu rõ toàn bộ hệ thống buôn bán cũ. Nay mất hắn, Karina chẳng còn ai để hỏi. Trong khi cô lại đang phải đối đầu với những tay buôn khác, tất cả đều là cáo già lão luyện. Tất cả những gì cô có chỉ là bản thân và những phán đoán của chính mình.
Rắc rối đầu tiên đến từ giá cả. Theo thỏa thuận ban đầu, Karina sẽ trả giá cao hơn liên minh Hắc Thương năm nửa phần trăm. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng vì giá mua từ liên minh vốn không đồng nhất, một số thuyền trưởng nhanh chóng phát hiện ra: cùng một lô hàng, người này được trả nhiều hơn người kia.
Bất mãn bắt đầu lan rộng. Mà lúc đó Karina lại đang trong quá trình đàm phán với một nhóm hải tặc khác. Sợ ảnh hưởng uy tín, cô đành cắn răng trả theo mức cao nhất, thống nhất một giá và thế là lợi nhuận của cô bị cắt cụt lần nữa.
Mà đấy mới chỉ là khúc dạo đầu. Do tăng mạnh sản lượng vận chuyển, bên hải quan những kẻ trước nay vẫn được Marlon mua chuộc bắt đầu tìm đến Karina, ám chỉ rằng "chi phí bôi trơn" cũng phải tăng. cô tưởng đó là mưu kế của Macolm, nhưng khi đổi sang cảng khác, tình hình vẫn vậy. Lúc ấy cô mới hiểu đây là luật ngầm mà mọi thương nhân chợ đen đều phải tuân.
Còn chưa hết. Khi hàng đổ bộ đến thuộc địa, các thương gia địa phương cũng chẳng vui gì với sự xuất hiện đột ngột của nguồn cung mới. Có hai vụ kiện liên tiếp được gửi đến. Dù Karina đã chi tiền để dàn xếp, tổn thất cũng chẳng nhỏ.
Nhưng thảm họa thực sự là vấn đề tài chính.
Trước khi Trương Hằng rời đảo, cậu đã để lại cho cô một tàu vận chuyển là Khô Lâu Hào. Sau khi sửa chữa xong, nó trở thành tàu thứ ba trong đội. Nhưng chi phí tuyển người, cải tạo tàu, mở rộng kho hàng và xây thêm tiệm tạp hóa mới đều do Karina tự gánh. Đến khi cần mua hàng từ hải tặc, cô buộc phải thế chấp cả căn nhà do cha để lại để xoay vốn.
Từ lúc thu mua đến khi bán lại tại thuộc địa và thu tiền về, quá trình ấy cần một chu kỳ. Theo tính toán, dòng tiền vẫn có thể xoay kịp. Nhưng thực tế không hề thuận lợi như vậy. Hải tặc không phải thương lái họ không trở về theo lịch. Có hôm, ba bốn con tàu cùng cập cảng mang theo chiến lợi phẩm, khiến Karina rơi vào thế không còn tài chính một cách nghiêm trọng.
Một tuần trước khi Trương Hằng quay về, chuỗi tiền tệ của Karina chính thức đứt gãy. cô còn đang nợ hai tàu khoản tiền mua hàng chưa thanh toán. Và sáng nay, một nhóm hải tặc tức giận vì chưa được trả tiền đã đập phá luôn tiệm tạp hóa mới mở.