"Thuyền trưởng Trương, đây là ý gì vậy?" Già Hỏa Jarvis thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh đi khi nhìn vào họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào trán mình. Cả những thuyền trưởng còn lại cũng thoáng biến sắc, vẻ ngạc nhiên không thể che giấu.
Thế nhưng câu tiếp theo của Trương Hằng lại như một trái pháo nổ giữa đêm lặng.
"Ngay sau lưng chúng ta, là một hạm đội kết hợp giữa hải quân và thợ săn hải tặc. Chúng đã theo dấu suốt chuyến đi lần này, và đêm nay chính là lúc ra tay. Trong khi chúng ta đang trò chuyện, hạm đội ấy đang tiến dần về phía này rất có thể chỉ một thời gian nữa là sẽ hiện hình ngay trước mắt."
"Không thể nào!" Hắc Vương Tử Sam nhíu mày. "Suốt chừng ấy ngày, nếu thật sự có người bám theo, thì làm sao bọn ta lại không cảm nhận được? Trừ phi..."
"...trừ phi có kẻ đã bán đứng chúng ta." Brook lạnh lùng đáp lời.
"Hành trình của chúng ta bị lộ, và hạm đội kia chỉ việc lẽo đẽo bám theo từ xa. Khó trách con tàu của ta từng bị tập kích mờ ám giữa biển khơi... Thì ra ông đã quy hàng đám quý tộc rồi, cảm giác khi làm một con chó liếm chân người khác như thế nào hả Jarvis!"
Nhưng lão cáo già Jarvis đã tung hoành vùng biển này hai chục năm. Nghe vậy, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, gật đầu với Brook:
"Ta hiểu ông luôn giận dữ vì nghi ngờ vụ tấn công hôm trước có dính líu đến ta, nên chỉ cần một kẻ khích bác là đã vội vã lao đầu. May thay ở đây vẫn còn những người giữ được lý trí."
Nói rồi, Jarvis quay đầu lại phía Trương Hằng, lễ độ như thể chưa từng bị xúc phạm.
Jarvis không đợi Brook trả lời, liền hướng ánh mắt về phía Trương Hằng nói: "Thuyền trưởng Trương, lời cậu vừa rồi là một cáo buộc rất nghiêm trọng. Vậy ta xin hỏi: cậu có bằng chứng gì để chứng minh lời nói của mình? Làm sao bọn ta biết được rằng chính cậu mới là kẻ dẫn hạm đội đến, rồi giờ dựng chuyện để đẩy chúng ta đi, còn mình thì quay lại nuốt trọn số vàng dưới đáy biển kia?"
Câu nói cuối cùng của hắn như một mũi giáo sắc bén, cắm thẳng vào Trương Hằng. Không ít thuyền trưởng xung quanh gật gù. Cả Brook cũng thoáng do dự.
Bởi nói cho cùng, họ đã quen biết Jarvis nhiều năm, từng uống với hắn, cướp với hắn, chôn xác đồng đội với hắn. Trong khi Trương Hằng một người trẻ tuổi mới nổi chưa đầy vài tháng đây là lần đầu họ thực sự hợp tác. Nếu phải chọn tin ai, bản năng họ vẫn nghiêng về phía lão già đã quen mặt hơn là gã thanh niên mặt lạnh, tay lăm lăm súng kia.
Jarvis hiểu điều đó. Hắn biết rõ thời gian là vũ khí lợi hại nhất lúc này. Việc liên lạc với hải quân vốn được hắn sắp xếp kín kẽ, không để lại dấu vết. Duy chỉ có khả năng gác rừng bị bắt, nhưng ngay cả khi bị đe dọa tính mạng, đám người đó chưa chắc đã khai thật. Và dù có khai, lời của tù binh dưới lưỡi dao cũng chẳng đáng tin là bao.
Vậy thì tại sao không tranh thủ bôi nhọ Trương Hằng thêm chút nữa, kéo dài thời gian cho đến khi hạm đội thực sự đến? Hắn biết kế hoạch ban đầu đóng vai nạn nhân rồi đâm sau lưng Sam giờ đã tan thành mây khói. Nhưng chí ít, nếu sống sót qua giờ phút này, hắn vẫn còn nước cờ tiếp theo.
"Trương Hằng" Sam trầm ngâm, rồi lên tiếng, "việc này không thể qua loa. Ta nghĩ cần điều tra rõ ràng đã. Vậy đi, nếu mọi người đều tin ta, ta sẽ cho người tới canh giữ khu cảng, đề phòng—"
"Các ngươi hiểu nhầm rồi," Trương Hằng cắt ngang, giọng thản nhiên như gió lướt qua mũi tàu. "Ta không hề cáo buộc thuyền trưởng Jarvis. Ta chỉ nói sự thật. Còn tin hay không... thì dù sao, bọn ta cũng sắp rời đi."
"Bây giờ?" Brook trợn mắt. "Thế còn vàng dưới biển thì sao? Với lại... các ngươi còn có người đủ sức điều khiển con tàu à?"
Câu hỏi của hắn còn chưa dứt thì từ rừng cây đã vang lên tiếng chân người. Annie dẫn đầu, lưỡi dao nhỏ trên tay nàng còn lấm máu. Theo sau là Dufresne và mấy người khác, kẻ thì dìu người, kẻ thì cõng Harry đang bất tỉnh.
Phía bên kia, Ramsay cũng đã gom đủ đám thủy thủ còn sót lại của Hàn Nha. Một lũ say xỉn cười ngốc, vung vẩy túi tiền, vui như thể sắp cướp được cả kho vàng của Tây Ban Nha.
"Vàng thì để lại cho các ngươi." Trương Hằng bình thản nói, rồi chĩa súng vào trán Jarvis. "Xin lỗi, thuyền trưởng Jarvis. Bảo người của ông hạ vũ khí. Chỉ cần người của ta an toàn lên tàu, ta sẽ thả ông."
Jarvis chết sững. Hắn không nghĩ Trương Hằng lại hành động quyết liệt đến thế. Trên bãi cát này, lực lượng của hắn cũng không hẳn yếu hơn nếu quyết liều, chưa chắc ai giữ được ai. Nhưng một khi động thủ, hắn sẽ không thể chối bỏ thân phận phản bội. Và khi đó, cả Sam lẫn Brook đều sẽ quay súng vào hắn.
Jarvis có lẽ sẽ không chịu trả giá đắt về thương vong, nhưng Trương Hằng không muốn đánh cược vào khả năng này. Kiểm soát Jarvis và khiến người của hắn không thể hành động chính là kế hoạch của Trương Hằng.
Từ lúc Harry trông thấy con thuyền báo tin rời đi, đã hơn một giờ trôi qua. Trương Hằng hiểu rõ, từng giây lúc này đều là mạng sống. Mười lăm phút đã tiêu phí nơi bãi cát. Giờ đây, cậu không muốn lãng phí thêm bất cứ khoảnh khắc nào.
Annie nhận lệnh, Dufresne bắt đầu tổ chức người lên thuyền. Mỗi chuyến thuyền nhỏ chỉ chở được mười mấy người, và mỗi lượt đi về cũng mất tới bảy, tám phút. Cậu tính nhanh: để chuyển hết người về Hàn Nha, tối thiểu cần nửa giờ.
Quá lâu. Không thể chấp nhận.
Cậu liếc sang phía tàu Dũng Sĩ, nơi những chiếc thuyền con vẫn neo dưới mép nước. Cậu quay lại nói với Jarvis:
"Cho ta mượn thuyền của ông."
Không đợi hồi đáp, cậu đã ra hiệu cho Annie và người của mình tiến tới. Nhưng thủy thủ của tàu Dũng Sĩ nhanh chóng đổ ra, ngăn họ lại.
Đối mặt với kẻ địch đông hơn gấp bội, Annie không hề lùi bước mà trực tiếp rút kiếm ra.
Nhưng nhanh hơn cả cô là Trương Hằng.
Cậu hạ súng, siết cò không chần chừ.
Tiếng súng vang rền Jarvis rú lên thảm thiết, bàn chân hắn bị bắn xuyên, máu chảy không ngừng
Trương Hằng cướp lấy khẩu súng thứ hai từ một gã thủy thủ khác, chĩa thẳng vào trán hắn.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."