Trương Hằng không hề nghi ngờ thực lực của Annie. Giao hai kẻ kia cho cô xử lý, cậu liền cởi lớp áo trong, sơ cứu tạm bợ vết thương sau lưng, rồi lao đi thẳng hướng bãi biển.
Chỉ mất chưa tới hai mươi lăm phút, cậu đã quay lại nơi các hải tặc đang mở hội đốt lửa đêm.
Song cảnh tượng hiện ra khiến lòng cậu trĩu xuống. Bữa tiệc đã diễn ra khá lâu và phần lớn bọn hải tặc lúc này đều đã say như điếu đổ.
Vừa mới cướp sạch một tàu chở châu báu Tây Ban Nha, làm nên kỳ tích mà xưa nay chưa ai từng làm được, tinh thần ai nấy đều phấn khởi, kể cả Hắc Vương Tử Sam cũng không ngoại lệ.
Trước kia cũng có cướp biển Nassau từng hợp tác với nhau, nhưng chưa bao giờ có đến sáu chiếc tàu lớn cùng hành động như lần này. Cuộc đột kích thành công mở ra một tiền lệ mới; không ít kẻ đã bắt đầu mơ mộng đến những lần hợp tác kế tiếp, nhân tiện đêm nay còn muốn vun bồi "tình chiến hữu" cho thêm mặn nồng.
Kho vàng hiện giờ chỉ cách họ mấy trăm thước, gần như đưa tay là với được. Đám đông cùng nhau tụ họp cũng khiến cảm giác an toàn trong lòng mỗi người tăng lên gấp bội.
Không thể không thừa nhận Jarvis chọn thời điểm ra tay quả thật quá khôn ngoan.
Bởi giờ đây chính là lúc bọn hải tặc lơ là cảnh giác nhất. Không ai ngờ hiểm họa đang cận kề. Ngoài sáu kẻ được phân công canh giữ kho vàng, cả bọn còn lại kể cả những người đáng lẽ phải tuần tra đều đã nhập hội vui như pháo nổ.
Rượu ngà ngà ngấm vô, người từ các tàu khác nhau đã chẳng còn phân biệt bên nào với bên nào, quàng vai bá cổ hát hò chè chén. Trương Hằng đảo mắt một vòng cũng chưa thấy Sam đâu.
Lúc cậu vừa trở lại, một tên say khướt đã bước tới dúi vào tay cậu một chai rượu, gật gù rủ rê.
Trương Hằng không nhận lấy, chỉ lẳng lặng rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng hắn, giơ lên trời bóp cò.
Tiếng súng bất ngờ khiến đám cướp yên lặng trong chớp mắt. Nhưng chỉ một khắc sau, cả đám lại phá lên cười, tưởng cậu đang bày trò cho thêm phần náo nhiệt. Có kẻ thấy vui, bèn rút súng của mình ra bắn theo lên trời.
Chỉ trong nháy mắt, cả hòn đảo vang rền tiếng súng đì đùng, xen lẫn tiếng hú hét đầy men say.
Trương Hằng nhìn cảnh đó mà biết, chẳng còn trông mong gì vào một cuộc kháng cự tử tế. Kêu gọi bọn này trở lại chiến tuyến, cầm vũ khí đối đầu hải quân trang bị đầy đủ là điều không tưởng.
Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là báo tin cho các thuyền trưởng. Nếu hành động nhanh, có thể vẫn kịp rút lui. Lúc trước vì tìm Harry, Trương Hằng đã mang theo một nhóm chục người chưa uống say. Chừng đó cũng đủ để tạm vận hành con Hàn Nha và rút khỏi bãi biển.
Còn mấy con tàu khác có gom đủ thủy thủ còn tỉnh táo để ra khơi hay không chuyện đó Trương Hằng không thể đảm bảo.
Cậu bắt đầu tìm người trong đám đông. Trước tiên là Billy nhưng tay lái chính của Hàn Nha giờ đây đang nằm sõng soài một bên tay còn cầm chai rượu. Trương Hằng lay dậy, nhưng hắn say đến độ không còn phân biệt phương hướng. Gương mặt ngơ ngác, mồm há hốc, hoàn toàn không còn là kẻ điềm tĩnh đáng tin như mọi khi.
Trương Hằng thở dài, biết đêm nay không trông cậy gì được ở Billy.
Trương Hằng biết rằng ít nhất là đêm nay cậu không thể trông cậy vào ông ta. Cậu bèn tìm thêm vài thuyền viên, nhưng tình hình của mọi người đều không ổn. Những người trên tàu Dũng Sĩ đã rót rượu cả tối nay. Nhóm người trên bãi biển đã uống hơn hai tiếng đồng hồ, và không thiếu người như Billy.
Đảo mắt tìm quanh, Trương Hằng cuối cùng cũng thấy một nhóm còn tỉnh táo là bọn đầu bếp do Ramsay cầm đầu. Vì bận nướng thịt và lo bữa tối, họ hầu như chưa đụng tới giọt rượu nào.
Trương Hằng kéo Ramsay lại, ghé sát nói:
"Nhanh chóng tìm hết thủy thủ đoàn, tập trung lại đây, rồi nói với ... Thôi, nói với họ là tôi sẽ thưởng thêm tiền. Ai đến muộn sẽ không được gì. Ai không đi được thì nhờ người khác giúp. Nhớ kỹ, ông chỉ có mười phút. Tôi muốn trong mười phút đó gặp ít nhất năm mươi người. Làm tốt việc này, sau này khi phân chia chiến lợi phẩm, phần của ông sẽ được nhân đôi." "
"Rõ." Ramsay gật đầu cái rụp, rồi buông miếng thịt cắt dở, lau tay vào tạp dề, cắm đầu chạy đi.
Giải quyết xong bên này, Trương Hằng tiếp tục triệu tập các đầu bếp từ những tàu khác kể cả tàu Dũng Sĩ sai họ mời các thuyền trưởng đến, lấy lý do "đã tìm ra cách đưa vàng lên bờ."
Tình hình thực tế còn tồi tệ hơn cậu dự đoán. Trương Hằng vốn đã liệu trước chuyện bãi tiệc sẽ khiến người ta mất cảnh giác, nhưng không nghĩ đến mức tệ hại như vậy. Bất ngờ thay, đám người tàu Dũng Sĩ lại là những kẻ tỉnh táo nhất. Do đó, dù quân số ít hơn, nhưng nếu có va chạm, e rằng trong khoảng thời gian ngắn, không ai dễ dàng khống chế được Jarvis và người của hắn.
Lợi thế duy nhất hiện giờ của Trương Hằng là: Jarvis vẫn chưa hay chuyện mình phản bội đã bại lộ. Ba kẻ trong rừng chỉ ra tay khi thấy cậu chạy khỏi rừng, tức là Jarvis vẫn chưa nhận ra.
Vậy nên, Trương Hằng lập tức thay đổi chiến lược lợi dụng cơ hội này để khống chế Jarvis trước. Nếu không, muốn rời khỏi bãi biển này cũng sẽ là một việc gian nan.
Từng giây trôi qua trở nên nặng nề đến nghẹt thở, nhất là khi không biết lúc nào hạm đội hải quân sẽ xuất hiện từ chân trời.
Trong lúc chờ đợi, Trương Hằng cởi áo của Billy, mặc vào che vết thương. Cậu cũng cầm theo thanh đoản đao và khẩu súng ngắn của hắn.
Người đầu tiên đến là Brook từ tàu Kiếm Ngư. Trông hắn vẫn còn tỉnh táo có lẽ vì lòng còn ấm ức, lại thêm việc tàu hắn tổn thất nhiều trong trận cướp, nên đêm nay hắn không uống mấy. Hơn nữa, do quan hệ lạnh nhạt với tàu Dũng Sĩ, Jarvis và người của hắn cũng không tìm tới tránh gây sự.
Brook bước lại, gật đầu chào Trương Hằng, có phần ngạc nhiên:
"Cậu nghĩ ra cách lấy vàng sớm vậy à? Tuyệt lắm. Như vậy ta khỏi phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của Jarvis nữa."
Trương Hằng lắc đầu:
"Không. Là vì chuyện khác."
Brook nhướng mày định hỏi thêm, nhưng lúc đó, vị thuyền trưởng thứ hai đã tới: Kemp của tàu Hổ Sa. Hắn được người dìu đi, chân đi loạng choạng, vừa bước mấy bước định tụt quần may mà có người ngăn lại kịp.
Các thuyền trưởng khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Cuối cùng, Hắc Vương Tử Sam và Jarvis là hai người tới trễ nhất cùng nhau bước đến, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Sam trông vẫn còn tỉnh, chỉ hơi loạng choạng. Thấy Trương Hằng, hắn nở nụ cười quen thuộc, cười như bạn thân lâu ngày gặp lại:
"Bọn ta vừa nhắc đến cậu đấy. Tiệc mới khai màn đã chẳng thấy cậu đâu. Đành chuốc lái tàu của cậu say mềm vậy. Thật lòng mà nói, ta thích hắn đấy. Nếu cậu không mau về, e là ta đã lôi hắn về tàu mình rồi."
Nhưng câu nói của hắn đột ngột bị cắt ngang.
Bởi Trương Hằng vừa rút súng ngắn từ thắt lưng, chĩa thẳng vào Jarvis.
"Xin lỗi," cậu nói khẽ, giọng không cao nhưng đủ sức át tiếng sóng. "Ta vốn không định phá hỏng buổi tiệc... nhưng có lẽ, đêm nay phải kết thúc sớm hơn dự kiến rồi."