Vào chiều tối, tại một góc phố hoang tàn.
Trên những bức tường bê tông cũ kỹ như được xây từ nửa thế kỷ trước, la liệt các dàn máy điều hòa gắn chồng lên nhau.
Cánh quạt xoay trên những ổ bi gỉ sét phát ra tiếng rít rít, thổi ra làn hơi ẩm nồng mùi mốc.
Giữa các tòa nhà, rác bị ném từ cửa sổ chất đống lại, trông chẳng khác gì bộ xương sườn thối rửa. Khí trắng bốc lên từ đám rác đang lên men, bay lơ lửng như những bóng ma giữa làn gió phả ra từ máy lạnh.
Thành phố này chẳng khác gì một bãi rác khổng lồ.
Công ty vệ sinh chỉ làm sạch những con đường chính. Nhưng cách đó đôi ba con phố, nơi những toà nhà bỏ hoang chẳng ai đoái hoài, bạn sẽ bắt gặp ngay các “vị khách” sống chui lủi trong các cửa hàng hoặc căn hộ cũ và làm những chuyện mờ ám.
Không ai quản lý, rác và chất thải từ lối sống của những kẻ này cứ thế tích tụ mà chẳng có ai dọn. Nhìn chẳng khác nào đồ phế thải, bị bỏ mặc mà không ai đụng tới.
“Haah, haah, haah, haah…haah!!”
Giữa cái đống hỗn tạp ấy, một con sói đang hoảng loạn bỏ chạy.
Bộ vest hàng hiệu từng khiến người ta nể trọng giờ đây lấm lem đến thảm hại. Bộ ngực đầy lông phập phồng dưới lớp áo sơ mi, căng đến mức gần bung hết nút.
Lòng bàn tay là lớp thịt mềm có đệm. Khuôn mặt phủ đầy lông, chiếc lưỡi thè ra thở hổn hển trong hoảng loạn và sợ hãi. Hắn cố sức bới những đống rác ra mà chạy.
“Mình không bên đến đây! Lẽ ra mình không nên đến đây! Cái chỗ chết tiệt này! Cái chỗ chết tiệt! Ngu quá!” Hắn gào lên trong hoảng loạn, chẳng còn tí khí chất nào của một con sói.
Bụng hắn tròn quay như cái trống, trông chẳng khác gì con sói xám trong truyện tranh sau khi đã chén sạch bầy heo con và nó cứ đung đưa theo từng bước chân khi hắn vùng vẫy trong đống rác.
Nếu phải mô tả tỷ lệ cơ thể hắn thì chắc là: 70% sói và 30% người.
“Eeep?!”
Tên sói béo quay lại với vẻ mặt tái mét.
Bịch! Bịch! Bịch bịch...!
Có thứ gì đó đang đuổi theo hắn. Túi rác bay lên tứ tung, còn nền đường thì in sâu vết móng hình chữ U.
Dưới ánh đèn đường nhấp nháy như sắp tắt, một cái bóng dài loằng ngoằng như thể bước ra từ phim đen trắng ngày xưa.
Một cái bóng bốn chân hiện lên trên bức tường đầy máy lạnh.
“T—tôi xin lỗi! Tôi biết sai rồi! Làm ơn...đừng giết tôi!!” Tên sói béo gần như ngụp lặn trong rác mà van xin thảm thiết.
Nhưng sinh vật bốn chân kia không mảy may động lòng, vẫn đều đều tiến lại gần.
Nếu chuyện này xảy bên ngoài thì lực lượng an ninh đã vào cuộc nhờ camera giám sát được lắp đặt mọi ngóc ngách.
Cả vũ khí hạng nặng cũng có thể được dùng để cứu hắn.
Và thực ra, hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng ấy. Vẫn tiếp tục van nài, tìm một tia thương hại.
“Tôi chỉ đùa thôi mà! Ở đây thì làm gì cũng được mà! Người ta nói ở đây được phép làm mọi thứ, chẳng biết ai là ai, nên tôi, nên tôi, nên tôi mới...!!” Lời lẽ dần trở thành tiếng nức nở.
“Tôi—tôi không cố ý đâu! Cô cũng ăn mặc thế kia mà đi loanh quanh chỗ này, không phải là đang tự rước họa sao?! Không phải lỗi của tôi, tôi—!”
Một cơn gió nóng thổi tới. Nhưng lần này không phải là mùi mốc với khói dầu từ điều hòa mà là mùi tanh của máu.
Và nó thổi tới từ phía trên đầu tên sói mập, cao hơn ba mét.
“Ể?!”
Tên sói béo run lên. Vừa kịp quay lại thì—
Sinh vật bốn chân vươn mình, giơ cao cặp móng hình chữ U khổng lồ.
Bẹp!
“Aaaeeeeeeeeeeeeeeeee!”
Một tiếng hét vô nghĩa vang lên.
Tên sói béo bị lún nửa người vào trong đống túi rác.
Như thể đó là chủ đích ngay từ đầu, sinh vật kia đã giẫm lên hắn rồi xé phăng cánh tay ra khỏi cơ thể.
Hắn bị đè bẹp xuống mặt đường, máu me và thịt nát văng tung tóe quanh cánh tay bị giẫm nát. Chỉ còn sót lại một phần vai. Khi nhìn thấy xương trắng lộ ra cùng những thớ cơ bị xé toạc, hắn chỉ biết trố mắt ngơ ngác.
“Hả...? Cái đó... là... tay mình sao...? Ah... nó... geh...!!”
Loại thuốc ma thuật Monster Tonic có thể tạm thời biến con người thành mãnh thú và tăng đáng kể sức mạnh. Nó không chỉ làm cơ bắp to lên mà còn tác động đến hệ thần kinh, làm tê liệt cảm giác đau và giúp cơ thể bền bỉ như dã thú. Nhưng trong tình trạng như thế này, thì những lợi ích đó…
Chẳng khác nào cực hình, chỉ khiến hắn không thể chết nhẹ nhàng.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh… Ahhhhhhhhhhhh!!”
Với vẻ mặt ngơ ngác, hắn cố nhặt lại cánh tay bị chặt đứt.
Khi móng vuốt chạm được vào ống tay áo bộ vest, gương mặt hắn méo xệch, nước mắt chực trào. Nhưng sinh vật đằng sau đã nhấc chân lên lần nữa, giáng xuống lưng khi hắn đang khom người.
“Gah! Ack…?!”
Một tiếng rắc vang lên, cột sống hắn gãy nát. Toàn bộ không khí trong phổi bị ép ra ngoài thành một tiếng “phù” khô khốc.
Thứ vũ khí giáng xuống là móng guốc. Nhưng không phải kiểu móng chẻ của bò hay lợn.
Chúng là dạng móng liền, bao trùm toàn bộ các ngón chân. Đó là đặc trưng của loài động vật móng guốc đơn thuộc họ Perissodactyla.
Móng ấy giờ đây nhuộm màu đỏ tươi của máu, như thể vừa dẫm vào một vũng lầy máu tanh.
Bruh-huh-huh...!
Tiếng hí khe khẽ vang lên, phát ra từ chiếc mũi rung rung vì khoái trá.
Đó là tiếng hí vui sướng của loài ngựa khi hân hoan.
Với dáng điệu tràn đầy khoái cảm, sinh vật ấy chuẩn bị dẫm nát sinh mạng sắp lịm tắt.
“Cứ...u...tôi—egh?!”
...Bẹp!!
Lời van xin tắt lịm. Như quả trứng bị nghiền nát...
...hộp sọ kỳ dị giữa chó và người của hắn nát bét. Não và máu văng tung tóe.
Bị nghiền nát bởi áp lực vài tấn, xác tên sói béo trở thành thịt băm, bị chôn trong rác và tan vào đống thối rữa.
Nó thật khổng lồ.
Dù đôi chân đã lún một nửa vào núi rác phủ kín thi thể gã sói béo nhưng sinh vật kia vẫn đứng thẳng.
Bộ lông nâu ngắn và mịn, hoàn toàn khác với lông chó. Bốn chân trụ vững trên mặt đường, to và dài, nó trông giống cỗ máy hơn là sinh vật sống.
Thoạt nhìn, đó là một con ngựa.
Nhưng thay vì có đầu ngựa, lại mọc ra nửa thân trên của một cô gái. Cơ bụng săn chắc, bộ ngực đầy đặn, và đôi nhũ hoa trắng hồng chỉ vừa đủ che sau lớp áo mỏng rách rưới, nó căng phồng đến mức sắp bung ra.
Chiếc áo khoác thể thao phồng lên như sắp bục chỉ đến nơi. Khóa áo đã mở nhưng trông vẫn quá chật, cứ như người lớn cố nhét vào đồ trẻ con vậy.
Dưới ánh đèn đường le lói, lốm đốm vết máu dính đầy trên lớp áo.
Là một nhân mã.
Thứ sinh vật nửa người nửa ngựa ấy hòa mình vào bóng tối thành phố.
“Haah, haah, haah, haah, haah, haah, haah, haah, haah, haah… ”
Cô thở dốc.
Cùng với nhịp thở phấn khích, đôi môi cô khẽ nhếch lên để lộ nụ cười khoái trá.
Bên trong khu Natsukibara là Kyoto Masquerade, loại thuốc Monster Tonic có thể biến con người thành mãnh thú được xem là hợp pháp ở nơi này. Đêm đó, cả khu phố rung chuyển vì vụ án mạng “nhân mã giết người rồi bỏ chạy” và hung thủ còn tung tăng rời khỏi hiện trường.
“Gớm thật. Vừa nhớp nháp vừa tanh.”
“Quét 3D và lưu dữ liệu hoàn tất. Tiến hành thu hồi thi thể.”
Hai người đến hiện trường dùng thiết bị quét cái xác và dấu vết của hung thủ
Một luồng sáng mỏng quét qua mọi ngóc ngách, ghi lại tất cả dấu vết và lưu trữ chúng thành dạng dữ liệu số chính xác đến từng chi tiết.
Chiếc laptop được đóng gói trong hộp chống va đập, thông thường nó được thiết lập để lập tức truyền dữ liệu về bộ phận phân tích chuyên môn. Nhưng ở thị trấn mà hầu hết các đường truyền đều chết ngóm như này, điều đó là bất khả thi.
“Thời buổi nào rồi mà còn bắt người ta đem dữ liệu về bằng tay chứ? Lỗi thời vãi…”
“Nghe nói trong lịch sử và cả toàn cầu, phương pháp truyền dữ liệu có dung lượng cực lớn nhanh nhất là vận chuyển ổ cứng bằng xe đấy.”
“Nhưng cái file này có to gì đâu. Thôi kệ, biết sao giờ? Dù sao thì còn việc làm là may rồi.”
Một cặp nhân viên trong bộ đồng phục làm việc và đeo kính bảo hộ, tay mang găng cao su dày vì lý do vệ sinh, họ vừa cố cho xác chết đang bốc mùi nồng nặc vào túi vừa trò chuyện.
“Mùi này có giặt sạch được không ta? Hôm nay chúng ta chuyển trường đấy. Cậu không thấy hồi hộp à?”
“Không hẳn. Một nửa vì công việc mà.”
“Gì cơ, chơi xấu thế! Lúc nào cũng ra vẻ ngầu lòi như vậy.”
“Không phải ra vẻ đâu, chỉ là—”
Một trong hai người kéo nhẹ khẩu trang xuống.
Hình dáng vẫn là con người, và trên môi cậu thấp thoáng một nụ cười.
“Tớ háo hức lắm. Vì cuối cùng chúng ta cũng có thể sống như người bình thường.”
Họ là những kẻ đứng đáy của chuỗi thức ăn, giống như vi khuẩn phân hủy, trên đồng phục có in dòng chữ FANTASTIC SWEEPER.
Trông chẳng khác gì nhân viên vệ sinh thường thấy ở góc phố hay khu chung cư, họ lặng lẽ làm công việc của mình.
“Cậu không nghĩ việc vừa dọn mớ hỗn độn này vừa nhập học ngầu ngầu là hơi quá sức sao?”
“Cái trước là công việc. Cái sau là cuộc sống. Không cần nói cũng biết cái nào quan trọng hơn mà.”
“Ừ, đúng thật. Nhưng nếu tụi mình lơ là cái trước thì cái sau cũng coi như tiêu.”
Một trong hai người mặc bộ đồ bảo hộ phồng căng vì lớp lông dày bên trong, trên mặt còn đeo mặt nạ.
Dưới lớp đồng phục làm việc xộc xệch là vóc dáng con người nhưng ẩn sâu trong đó là đường nét dã thú. Trông như ông già Noel phiên bản đen tối vậy, cậu ta vừa càu nhàu vừa vác cái túi đựng xác lên vai rồi bước đi giữa thành phố lúc trời gần sáng.
“Đi thôi, bạn hiền. Tớ muốn tắm với thay đồ. Hết chịu nổi rồi.”
“Ừ.”
Song hành cùng nhau, hai người vác thi thể và dụng cụ lên vai, đồng thời mang theo cả dữ liệu họ thu thập được.
Họ không phải cảnh sát. Chỉ cần nghe giọng cũng biết họ vẫn còn là những thiếu niên, vẫn còn mang đầy vẻ non trẻ không giấu được.
“Bắt được thủ phạm xong bọn mình đi chơi đê. Tớ có vài ý tưởng hay ho lắm.”
“Xin lỗi, cậu cứ đi trước điều tra nhé. Tớ phải về văn phòng nộp giấy tờ đã.”
“Rồi, yên tâm. Mà này…”
Không ai biết mặt mũi hay lai lịch nạn nhân. Chỉ là một xác chết trong hình dạng thú.
Bộ vest đắt tiền, ví, đồng hồ, giày, thậm chí cả đôi tất đẫm máu của hắn đều bị lũ rình mò gần đó cuỗm sạch. Hắn bị nhét vào túi trong trạng thái gần như trần truồng. Không khác gì khối thịt vô danh chẳng còn ai nhớ mặt.
“Chết ngoài kia thì thành sự kiện lớn. Chết ở đây thì chỉ là tờ giấy báo cáo. Mà ông ta mò đến đây làm gì cơ chứ?”
“Người lớn ngoài kia chắc chán sống rồi.” Một người nói, nghĩ tới mẫu báo cáo sẽ phải điền khi quay lại văn phòng.
Nếu bóc trần mấy từ ngữ hoa mỹ trên đó, thì đây cũng chẳng được tính là vụ án, chỉ là hồ sơ dọn dẹp hiện trường.
Một cục rác to nằm đó. Bọn tôi dọn xong. Hết chuyện.
Họ thờ ơ đến mức chỉ cần ghi mấy dòng ngắn gọn trong báo cáo là xong. Mạng người thì nặng nhưng mạng thú thì còn nhẹ hơn cả rác.
Dù sao thì cũng cần phải có ai đó dọn. Nếu không, nó cứ nằm đó, chướng mắt như bao rác thải khác.
Cặp thiếu niên vác cái xác như rác ấy trên vai, họ khuất bóng sau góc phố, hòa vào màn sương buổi sớm.