Lớp học đề cao thực lực của Hikigaya

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

151 1904

Nỗi Đau Của Kẻ Yếu Thế: Câu Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~

(Đang ra)

Nỗi Đau Của Kẻ Yếu Thế: Câu Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~

Zoisite

(Tluc: Không có NTR, không có cay cú, rất đáng để đọc.)

114 1403

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

155 1985

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

(Đang ra)

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

Goji Shoji

Haruka chỉ nhận được những kỹ năng lẻ loi còn sót lại, và cậu không thể lập nhóm vì kỹ năng “Cô Độc”. Ngay cả ở Dị Giới, cậu cũng phải một mình phiêu lưu.

98 594

Ông chú phịch thủ dừng thời gian muốn nghỉ hưu

(Đang ra)

Ông chú phịch thủ dừng thời gian muốn nghỉ hưu

Absolute Hat - 절대삿갓

Ai đó làm ơn đưa tôi về trái đất giùm cái!

11 186

Năm nhất học kỳ 3 - Chương 450: Có cần tôi cho cậu mượn một tay không?

Hikigaya vẫn khá thích ngày Valentine Trắng của những năm về trước.

Về cơ bản, cậu chỉ cần dồn tâm sức chọn quà cho Komachi là đủ. Miễn là được thấy em gái cười, dù tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng thành vấn đề.

Cùng lắm thì tặng thêm hai hộp bánh quy cho tiểu thư Haruno và Iroha để đáp lễ thôi.

Chỉ có điều… năm nay số lượng quà cần đáp lễ hình như hơi nhiều thì phải?

Chưa bàn đến những chuyện khác, riêng số sô cô la đã nhận mà đến giờ vẫn chưa ăn hết đã đủ mệt rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời Hikigaya thấm thía cái cảm giác ăn đồ ngọt đến phát ngấy là như thế nào.

Mà khoan, rốt cuộc là có bao nhiêu người nhỉ?..

Hikigaya bất giác đưa tay ra đếm — Kushida, Kamuro, Horikita, Matsushita, Shiina, Sakayanagi, rồi cả senpai Tachibana và senpai Asahina nữa.

Nhưng senpai Asahina tặng bánh quy sô cô la, cũng cần đáp lễ ư... nếu thế thì Manabe, người đã tặng bánh mì sô cô la, có lẽ cũng phải đáp lễ nốt?

Ngoài ra còn có Komachi và hội bạn của em ấy.

Dù có hơi ngại khi phải làm phiền Matsuei, nhưng em gái đã đặc biệt gửi tặng sô cô la tình yêu, làm anh trai sao có thể không đáp lại cho phải phép.

Kể cả có phải trèo tường cũng nhất định phải gửi cho bằng được!

Còn về ba người còn lại… chà, đằng nào nhờ Matsuei cũng phải đưa qua tay tiểu thư Haruno trước, thôi thì cứ tiện đáp lễ một thể luôn.

Nhưng càng đếm, Hikigaya càng kinh ngạc nhận ra mười đầu ngón tay đã không đủ dùng.

Số người cần đáp lễ lại vượt quá con số mười sao...

Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn từ bên cạnh bỗng chìa ra.

Quay đầu nhìn lại, Sakayanagi đang cười tủm tỉm nhìn cậu, nhưng nụ cười đó lại lạnh lẽo như một luồng khí lạnh phả vào mặt, dường như có thể đóng băng người đối diện bất cứ lúc nào.

"Hikigaya-kun, trông cậu có vẻ phiền muộn lắm nhỉ?"

"K-Không, không có đâu."

"Đừng khách sáo thế." Giọng Sakayanagi nghe chẳng thân thiện chút nào, "Nào, tôi cho cậu mượn một tay đây, nên là cậu phải đếm cho thật kỹ vào, rốt-cuộc-là-có-bao-nhiêu-người?"

"Ờm..."

Hikigaya nhất thời cứng họng.

Một lúc sau, cậu gãi gáy, vẻ mặt đầy khó xử: "Cái này, Sakayanagi, nếu được thì tôi mong là cậu có thể cho tôi mượn nốt cả bàn tay còn lại."

"..."

Sakayanagi không đáp, chỉ phóng cho cậu một ánh nhìn lạnh băng như thể đang nhìn một thứ rác rưởi.

"A ha ha, tôi đùa thôi mà." Trán Hikigaya vã mồ hôi lạnh, ánh mắt bắt đầu lảng đi nơi khác. "Chỉ cần nghĩ một chút là biết ngay mà, làm sao có nhiều đến thế được chứ... tôi đùa thật đấy!"

Tuy đúng là vượt quá hai bàn tay, nhưng chắc chắn là chưa đến ba đâu nhé!

Dù sao đi nữa, tốt nhất là đừng dại dột khơi mào chủ đề này khi đối mặt với một cô gái.

Thế nên, Hikigaya đành ho khan hai tiếng, giả vờ hỏi Sakayanagi: "À phải rồi, có chuyện này muốn hỏi cậu, nói về Valentine Trắng, có nhất thiết phải đưa quà đáp lễ tận tay người ta không?"

"Theo lẽ thường thì là vậy đó."

"Tiếc là, tôi lại thuộc dạng người chẳng mấy khi sống theo lẽ thường."

Nếu được, Hikigaya chỉ muốn bỏ quà vào hòm thư cho xong chuyện.

Chứ đi tặng quà cho từng người một thì ngại chết đi được.

Hơn nữa, cậu cũng đang nghĩ đến chuyện của Ichinose...

Lúc đó, để ngăn cô ấy lại, Hikigaya đã gần như là giật lấy hộp sô cô la. Giờ nghĩ lại, cậu thực sự hối hận đến mức muốn chết đi cho xong.

Biết thế đã không nhận... haizz.

Cậu cũng có thể giả ngơ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng làm vậy chẳng khác nào phớt lờ tấm lòng của người ta.

Nhưng nghĩ lại thì, Ichinose có nhận được quà đáp lễ cũng đâu thể vui lên được.

Dù gì thì cậu cũng là người đã từ chối cô ấy.

Vậy rốt cuộc có nên tặng hay không đây...

"Hikigaya-kun, trông cậu còn phiền não hơn cả lúc nãy nữa."

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Sakayanagi nói với vẻ đầy hứng thú: "Chẳng lẽ... cậu đang khổ sở không biết phải đối mặt với Ichinose-san thế nào à? Hay là hôm đó cậu đã nhận sô cô la của cô ấy rồi?"

"...Cũng có thể coi là vậy." Hikigaya đáp với giọng rầu rĩ.

Thực ra sự thật có hơi khác một chút, cậu vốn chẳng muốn nhận sô cô la của Ichinose, nhưng giải thích ra thì lại thấy mình ngớ ngẩn quá.

Thôi thì cứ để cô ấy hiểu lầm vậy.

"Hi hi hi, đúng là một chàng trai tồi tệ." Sakayanagi che miệng cười khúc khích. "Rõ ràng đã từ chối lời tỏ tình của một thiếu nữ, mà vẫn còn mặt dày nhận đồ của người ta. Tôi không nhớ là đã nuôi dạy cậu thành một đứa trẻ trơ trẽn đến thế đâu."

"Tôi có phải do cậu nuôi đâu... haizz."

Dù rất bực mình với những lời nhảm nhí của Sakayanagi, nhưng lúc này, ngoài việc thở dài ra, Hikigaya chẳng muốn làm gì khác.

Hoặc đúng hơn là cậu cũng chẳng làm được gì.

"Nếu đã vậy, mời cậu cứ tự mình mà phiền não tiếp đi."

Sakayanagi gợi ý với vẻ mặt thản nhiên.

"Một khi cậu đã từ chối Ichinose-san, thì cứ phớt lờ cô ấy cũng sẽ chẳng ai trách cậu đâu. Nhưng việc cô ấy đã lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình với cậu cũng là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy, nếu không muốn cả hai trở thành người dưng nước lã, thì ít nhất cũng nên cho cô ấy biết rằng ‘cậu đã nhận được tấm lòng này’ nhé."

"...Không ngờ cậu cũng có thể nói được những lời như vậy." Hikigaya không khỏi ngạc nhiên.

Tự dưng cô nàng này lại nói năng nghiêm túc thế, làm người khác thấy không quen chút nào.

"Dù sao đi nữa, để cảm ơn tôi, hãy suy nghĩ cho thật nghiêm túc về món quà Valentine Trắng nhé." Sakayanagi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó à." Hikigaya cạn lời. "Mà bị cậu nói thế này, tự dưng tôi lại thấy mất hết cả động lực."

Ban đầu cậu chỉ định bụng mua bừa một loại bánh quy đắt tiền nào đó cho qua chuyện... à không, không thể gọi là cho qua chuyện được.

Tại sao con gái chỉ cần tặng sô cô la là xong, chẳng cần động não gì cả, còn con trai lại phải vắt óc nghĩ ra đủ thứ kiểu cách để đáp lễ?

Thật là vô lý hết sức!

Với lại, bánh quy thì có gì không tốt chứ, dù sao thì cũng là đồ ngọt như sô cô la thôi mà.

"Nhưng tại sao cậu lại từ chối Ichinose-san?"

Sakayanagi có vẻ cực kỳ hứng thú với chủ đề này.

"Thông thường mà nói, không một thằng con trai nào lại đi từ chối một cô gái vừa xinh đẹp vừa bốc lửa như thế, đúng không? Lẽ ra phải như sói đói vồ mồi mới phải chứ."

"Đừng có nói chuyện như mấy ông chú già như vậy." Hikigaya không nhịn được mà phải lên tiếng.

"Tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi mà." Sakayanagi nhìn cậu chằm chằm đầy hứng khởi. "Hay là cậu không thích kiểu người như Ichinose-san, mà lại thích mấy cô mình dây?"

"Cậu có thể đừng hỏi tôi mấy chuyện này với vẻ mặt thản nhiên như thế được không?"

"Hi hi, ngại rồi sao?"

"Không, hoàn toàn không."

Cứ cái đà này, Hikigaya chỉ thấy trước mắt một tương lai bị cô nàng này đùa giỡn mà thôi.

Cứ thế vừa đi vừa tán gẫu, hai người cuối cùng cũng đến được thư viện.

Có lẽ vì các khối lớp đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi đặc biệt nên gần đây số học sinh đến đây đã giảm đi đáng kể. Cả thư viện rộng lớn chỉ có một mình bạn quản thư đang ngồi trực ở quầy.

"Cảm giác yên tĩnh này thật dễ chịu."

"Ừm."

Vừa lơ đãng đáp lại, Hikigaya vừa định bụng đi đến giá sách light novel để lượn một vòng như thường lệ.

Nhưng Sakayanagi đã kéo tay áo cậu lại: "Hikigaya-kun, cậu lại định đi xem mấy cuốn sách có hình minh họa toàn mấy cô gái ăn mặc hở hang à?"

"Này, cậu đừng có nói khó nghe như vậy chứ."

Dù lời này đúng là khó mà cãi lại, nhưng có những sự thật phũ phàng không nên tùy tiện nói ra!

Đối mặt với vẻ bất mãn của Hikigaya, Sakayanagi mỉm cười đáp: "Tôi chỉ mong cậu có thể nâng cao gu của mình lên một chút thôi."

"Ngốc ạ, chuyện đó không cần cậu bận tâm."

Thực ra, phạm vi đọc của Hikigaya khá rộng, từ triết học, văn học-lịch sử cho đến trinh thám, cậu đều có hứng thú.

Chẳng qua gần đây có quá nhiều chuyện phiền lòng, nên cậu chỉ muốn đọc thứ gì đó nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ nhiều.

Cả hai tự chọn cho mình những cuốn sách ưa thích, rồi tìm một chỗ ngồi xuống và bắt đầu yên lặng đọc.

Chà, cuối cùng cũng được yên tĩnh một lát.

Nhìn Sakayanagi đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách trên ghế sofa, Hikigaya bỗng có một cảm giác thật lạ.

Chỉ cần cô nàng này không mở miệng, thì đúng là một mỹ thiếu nữ thực thụ.

Mà khoan, cô ấy lại chọn đọc "Alice ở xứ sở thần tiên" à... một tiểu ma vương lòng dạ đầy âm mưu như thế mà cũng thích đọc truyện cổ tích sao?

Nhưng phải công nhận, ngay cả trong mắt người lớn, đây cũng là một tác phẩm kinh điển không thể bàn cãi.

Tiếc thay, sự yên bình của hai người chẳng kéo dài được bao lâu.

Từ phía cửa vọng vào một tràng tiếng bước chân ồn ào. Dựa vào âm lượng, có thể thấy rõ kẻ đó đang cố tình dậm chân thật mạnh xuống sàn, như thể muốn khẳng định sự hiện diện của mình.

Điều này tất nhiên đã khiến bạn quản thư khó chịu, nhưng cậu ta vừa ngẩng lên nhìn một cái đã vội co người lại như một con đà điểu.

Lý do rất đơn giản, kẻ đến chẳng phải người lương thiện.

Về cơ bản, những học sinh làm quản thư thường là những người hiền lành, không thích tranh chấp.

Khi đối mặt với đám du côn đến gây rối, họ thường chỉ biết cầu cứu giáo viên.

Chỉ tiếc là giáo viên lại không có ở đây.

"Hi hi, xem ra tôi có khách đến chơi rồi."

Sakayanagi cũng đã để ý thấy động tĩnh bên đó, cô nhẹ nhàng gập cuốn sách đang cầm trên tay lại.

Đúng như lời cô nói, ba vị khách không mời mà đến vừa xông vào đã đi thẳng về phía họ.

"Đây chẳng phải là thằng Mắt Cá Chết và Sakayanagi sao, trông hai bây vui vẻ quá nhỉ, cho bọn tao tham gia với."

"Kính chào, Ryuuen-kun, cùng hai vị mà tôi không biết tên phía sau."

Dù đối phương là một Ryuuen khét tiếng, thái độ của Sakayanagi vẫn không hề thay đổi, cô mỉm cười chào hỏi.

"Không ngờ ba cậu cũng rủ nhau đến đây đọc sách, tôi cứ tưởng sở thích của Ryuuen-kun chỉ có bạo lực thôi chứ."

"Nếu cô hứng thú, tôi có thể tìm cơ hội cho cô nếm mùi thử."

Vừa khiêu khích nhau, Ryuuen vừa đảo mắt nhìn sang hai bên.

"Sakayanagi, đám lâu la của cô đâu cả rồi? Hay là thằng Mắt Cá Chết này đã trở thành đầy tớ mới của cô?"

"Đừng có lôi tôi vào, đây là thư viện, trật tự một chút đi, được không?"

Hikigaya không nhịn được lên tiếng phản đối, đồng thời hy vọng đối phương có thể biết điểm dừng.

Nhưng Ryuuen chẳng thèm để ý, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả.

"He he, vậy thì tôi cầu còn không được." Sakayanagi cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự. "Nhưng rất tiếc, tôi đã bị truất phế khỏi vị trí lãnh đạo lớp rồi. Giờ chỉ còn mỗi Hikigaya-kun vì thương hại mà chịu nói chuyện với tôi thôi."

...Thương hại cái gì chứ.

Câu nói này đúng là có quá nhiều điểm để bắt bẻ. Chưa cần nói đến những chuyện khác, nếu không phải do Sakayanagi mặt dày bám riết lấy cậu, thì Hikigaya còn chẳng thèm để ý đến cô ta.

Và dĩ nhiên Ryuuen cũng chẳng tin vào một lời nói dối vụng về như vậy, gã cười khẩy: "Nghe thì có vẻ đáng thương thật đấy, nhưng định dùng mấy lời ngu ngốc cỡ này để lừa người khác, không phải là cô quá coi thường người ta rồi sao."

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý cậu."

"Để tôi xem cô còn giả vờ được đến bao giờ."

Ryuuen dường như đã mất hết kiên nhẫn, gã bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách với Sakayanagi.

"Bộ dạng của mày bây giờ, chẳng khác nào đã thừa nhận thất bại của mình."

"Chuyện đó cũng đành chịu thôi."

Dù bị khiêu khích bằng những lời lẽ như vậy, Sakayanagi cũng chỉ lắc đầu.

"Ồ? Cô trở nên ngoan ngoãn từ bao giờ thế." Ryuuen mỉa mai hết mức có thể. "Ưu điểm duy nhất của cô là lòng tự tôn cao hơn người thường, nếu đến cả thứ đó cũng vứt bỏ, thì cô chỉ còn là một con nhỏ nực cười thích khoác lác mà thôi."

"Đã bị ép đến mức phải nghỉ học ngay trước bàn dân thiên hạ rồi, muốn không thừa nhận cũng đâu có được."

"Lời này khó mà tin được."

Ryuuen cứ lằng nhằng mãi, có lẽ không phải vì rảnh rỗi sinh nông nổi.

Gã muốn thăm dò xem Sakayanagi có thật sự đã mất quyền lực hay không, dù sao thì kỳ thi đặc biệt lần này vô cùng quan trọng.

Chỉ cần một chút sơ sẩy, điểm của các lớp sẽ có sự thay đổi rất lớn.

"Nhưng sự thật là vậy đó."

Sakayanagi rõ ràng cũng đã đoán được suy nghĩ của Ryuuen, cô nói với giọng bình tĩnh: "Hikigaya-kun đã dạy cho tôi biết thế nào là thất bại, vì vậy tôi quyết định sẽ không can dự vào cuộc chiến giữa các lớp nữa. Cứ thế này mỗi ngày đánh cờ, đọc sách, an yên chờ đến ngày tốt nghiệp cũng không tệ."

"Th-Thật sao?"

Nghe những lời này, Ishizaki và Komiya đứng sau lưng Ryuuen không khỏi dao động.

Rõ ràng, nếu không còn đại kình địch Sakayanagi, kỳ thi sắp tới sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Nhưng Ryuuen vẫn không hề lay động, ánh mắt gã vẫn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

"Đột nhiên thay đổi như một người khác, cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Không cần phải nghi ngờ đâu, dù sao đối với tôi mà nói, lớp A hay lớp D cũng chẳng khác gì nhau."

Quả thực, lợi thế của việc tốt nghiệp từ lớp A không có nhiều ý nghĩa đối với Sakayanagi.

Với thành tích của cô, việc thi vào bất cứ trường đại học nào cũng không phải là chuyện khó.

"Mà nếu phải nói, thì chính Ryuuen-kun mới là người cho thấy sự thay đổi nhiều nhất đấy."

Sakayanagi nhìn gã bằng một ánh mắt dịu dàng.

Tuy nhiên, trong mắt Ryuuen, bộ dạng này chẳng khác nào một sự khiêu khích.

"Lúc mới nhập học, cậu lúc nào cũng tỏa ra địch ý, tôi thậm chí còn chẳng thèm để cậu vào mắt. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu đã hiểu sâu sắc rằng chỉ dùng bạo lực đơn thuần là không ổn, phải không nào." 

"Sakayanagi, cô có biết mình đang ở đâu không, chẳng qua là nhờ... hừ."

Ryuuen vốn định mỉa mai Sakayanagi chỉ thoát khỏi việc bị đuổi học là nhờ có người nương tay.

Nhưng xét ở một góc độ nào đó, bản thân gã cũng vậy, nên khi nhận ra điều đó, gã đã không nói tiếp.

"Xin đừng tức giận, tôi không hề phủ nhận tác dụng của vũ lực đâu." Sakayanagi cười tủm tỉm. "Tôi chỉ muốn khen ngợi sự trưởng thành của cậu thôi. Xem ra trận chiến với Ayanokouji-kun đã giúp cậu ngộ ra nhiều điều nhỉ, đôi khi đánh thắng chưa chắc đã là chuyện tốt đâu."

"Chậc, bớt cái giọng dạy đời đó đi."

Bị người khác nói chuyện với thái độ kẻ cả như vậy, Ryuuen đương nhiên càng nghe càng thấy khó chịu.

"Cô nghĩ rằng thằng Mắt Cá Chết sẽ bảo vệ cô, nên chắc mẩm tôi không dám làm gì cô? Hay là chúng ta thử xem, đến lúc đó dù cô có khóc lóc van xin tôi cũng không tha đâu."

"Này, đây là thư viện, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh."

Hikigaya nhíu mày, một lần nữa nhấn mạnh đừng lôi cậu vào chuyện này.

Tiếc là vẫn chẳng ai thèm để ý, Sakayanagi tiếp tục nói: "Ryuuen-kun, không cần phải hư trương thanh thế như vậy đâu. Trong lòng cậu thực ra hiểu rất rõ mà, Hikigaya-kun sở dĩ vẫn bình chân như vại là vì cậu ấy biết thừa cậu đã không còn là kẻ nông cạn, tùy tiện động tay động chân nữa rồi. Vậy nên, hay là đừng để cậu ấy xem trò cười nữa thì hơn?"

"Hừ, cô cũng dám nói ghê nhỉ?"

Câu nói này dường như đã hoàn toàn chọc giận Ryuuen.

Gã hùng hổ tiến lên, ba bước dồn thành hai xông thẳng đến trước mặt Sakayanagi, nắm đấm siết chặt đầy vẻ đe dọa.

Thế nhưng, Sakayanagi không hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ nở một nụ cười không hề sợ hãi.

"...Ha, cô đúng là một đứa nhìn thôi đã thấy ngứa mắt."

Sau một hồi đối đầu, Ryuuen dường như bỏ cuộc, gã thả lỏng nắm đấm. Điều này khiến Ishizaki và Komiya đứng sau lưng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nếu thật sự động thủ ở đây, thì hậu quả không chỉ đơn giản là bị đuổi học.

Khiếm khuyết của Sakayanagi vừa là điểm yếu, nhưng cũng chính là lá bùa hộ mệnh của cô.

Nhưng ngay sau đó, Ryuuen đã có một hành động không ai ngờ tới.

Gã chộp lấy cây gậy của Sakayanagi đang đặt cạnh ghế sofa, và dùng hết sức ném nó ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gã còn ngông cuồng gào lên: "Thế nào, Sakayanagi! Tôi không đến mức đánh một đứa tàn phế như cô, nhưng nếu tôi định bắt nạt cô đến mức không thể đi học, thì một đứa đã mất hết tay sai như cô có thể làm gì được tôi?"

"..."

Hikigaya đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn vở kịch lố bịch này.

Gã Ryuuen này… đúng là đã sửa được cái tật hở ra là đánh nhau, nhưng sao cậu cứ có cảm giác tâm lý của gã lại thụt lùi thế nhỉ?

Đây là cái trò gì vậy?

Chẳng lẽ là màn học sinh tiểu học cố tình bắt nạt cô bạn gái mình thích sao?