Kẻ tự nguyện làm người cô độc với tính cách vặn vẹo, chỉ giỏi mỗi việc học, sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cô gái xinh đẹp nhất lớp

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ankoku Kishi to Issho!

(Đang ra)

Ankoku Kishi to Issho!

Sasaki Sakuma

Với lối suy nghĩ được ông nội truyền lại, cùng bộ giáp đen tuyền và thanh đại kiếm nhuốm máu, Alba chấp nhận giúp họ chinh phục mê cung sâu thẳm ấy. Dựa trên truyền thuyết về Hắc Kỵ Sĩ, một huyền thoạ

21 1

Hôm nay cô tiểu thư ma nữ cũng đang cố gắng để sống sót.

(Đang ra)

Hôm nay cô tiểu thư ma nữ cũng đang cố gắng để sống sót.

总裁下放

Tôi xuyên vào thân một đứa con gái mồ côi ở khu nhà nghèo, ..."

11 3

Golden Time

(Đang ra)

Golden Time

Yuyuko Takemiya

Tada Banri, tân sinh viên của một trường luật tư thục tại Tokyo, đã hoàn toàn mất phương hướng sau lễ khai giảng khi đang cố tìm đường đến buổi sinh hoạt đầu khóa. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp Yanagisawa

79 1

The Young Lady Blessed By The Gorilla God

(Đang ra)

The Young Lady Blessed By The Gorilla God

Shirohi

Đây là câu chuyện kể về hành trình cô gái nhỏ giải quyết tất cả mọi vấn đề và sự cố chỉ bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy.

3 1

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

98 2244

Kurasu no Hime wa Watashi no Wanko

(Đang ra)

Kurasu no Hime wa Watashi no Wanko

Inukai Anzu

Chúng tôi, có phải là có chút gì đó không ổn rồi không?

12 36

Web novel - Chương 16. Nụ hôn đầu đời

17

Xe cứu thương và xe tuần tra của cảnh sát đã tới nơi. Mỗi xe có hai người.

Sau khi đặt Sasamoto lên cáng, đội cứu thương bắt đầu hỏi chuyện cậu ấy. Sasamoto đã tỉnh táo hoàn toàn, trả lời rành mạch các câu hỏi của họ. Bụng cậu ta được một chiếc khăn tắm đè lên, hình như do một người bạn nào đó đưa cho. Có vẻ như Sasamoto đã bị đá cứa vào bụng, máu đang rỉ ra từ vết cắt.

Mỗi lần tôi ép ngực, máu dường như lại bắn ra thành tia. Lúc đó tôi đang phải dốc hết sức mình nên cũng không để ý. Nhân viên cứu thương băng bó vết thương để cầm máu và nói rằng việc điều trị chính thức như khâu vá sẽ do bác sĩ thực hiện tại bệnh viện.

Đội cứu thương cũng hỏi tôi về quy trình hồi sức tim phổi đã làm cho Sasamoto, và tôi đã trình bày lại. Một cảnh sát viên cũng đứng bên cạnh lắng nghe. Tôi cũng kể lại tình trạng của Sasamoto lúc ở dưới nước. Sasamoto cũng mang vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của tôi. Đó là câu chuyện về khoảng thời gian tim cậu ấy đã ngừng đập. Chắc cậu ta cũng tò mò lắm. Chỉ mong là cậu đừng nói mấy câu đáng sợ kiểu như đã nhìn thấy mọi chuyện từ trên không trung đấy.

Viên cảnh sát hỏi Sasamoto thông tin liên lạc để báo tin cho người nhà. Họ nói sẽ thay mặt cậu ấy thông báo vụ tai nạn cho người giám hộ. Có vẻ như mẹ cậu ta đang ở nhà, và Sasamoto đã đọc số điện thoại nhà mình cho viên cảnh sát.

"Cậu có bị thương không?" một nhân viên cứu thương hỏi tôi. Người tôi cũng dính đầy máu của Sasamoto.

"Tôi không sao ạ."

Sau khi trao đổi xong, đội cứu thương đưa Sasamoto vào xe. Được rảnh tay, tôi đứng dậy, đi xuống sông để rửa sạch vết máu. Tôi mượn một chiếc khăn từ Konohana rồi lau người.

"Chân cậu kìa!" Konohana kêu lên.

Máu đang chảy từ ống chân phải của tôi.

"Ơ, rách rồi."

Tôi cũng đã bị thương lúc nào không hay. Thần kinh căng như dây đàn nên tôi không hề nhận ra. Có lẽ tôi đã va chân vào cạnh đá lúc cố kéo Sasamoto ra khỏi tảng đá. Tôi báo cho nhân viên cứu thương, và họ cũng băng bó vết thương cho tôi để sơ cứu.

Tôi cũng được đưa lên xe cứu thương. Trong xe, Sasamoto đang nằm trên cáng nên tôi lấy chiếc khăn tắm mượn của Konohana lót xuống rồi ngồi vào chiếc ghế phụ bên cạnh. Cho rằng đã hỏi xong những gì cần hỏi tôi, các cảnh sát viên bên ngoài xe bắt đầu lấy lời khai từ Waga và Suzuki, những người đã bơi cùng Sasamoto.

Ở ghế phụ phía trước, một nhân viên cứu thương đang liên lạc với đâu đó qua bộ đàm. Người còn lại ngồi ở ghế lái. Hình như họ đang tìm bệnh viện có thể tiếp nhận. Có vẻ như nơi đến đã được quyết định.

Tôi phó thác mọi việc còn lại cho Takeru-san. Anh ấy sẽ cần liên lạc với các bên liên quan trong hợp tác xã và quán xuyến các bạn cùng lớp đang ở đây. Sau khi xong việc, Takeru-san sẽ mang hành lý của các bạn và của Sasamoto đến bệnh viện, kèm cả đồ thay của tôi.

Các bạn cùng lớp đứng bên ngoài xe cứu thương, mặt đầy lo lắng.

"Xe bắt đầu chạy nhé." nhân viên cứu thương ở ghế lái nói vọng ra sau.

""Vâng ạ."" tôi và Sasamoto cùng đáp lời.

Xe cứu thương lăn bánh.

18

Vết thương ở chân tôi chỉ cần khâu hai mũi bằng kim bấm y tế là ổn, nên tôi có thể về nhà. Bác sĩ dặn ngày mai quay lại để kiểm tra vết thương. Sasamoto thì phải đi chụp CT hay MRI gì đó để kiểm tra xem não có vấn đề gì không, nên chúng tôi tách nhau ra trong bệnh viện. Dù thế nào thì cậu ta cũng phải nhập viện vài ngày.

Điều trị xong, tôi ngồi đợi Takeru-san và mọi người trong phòng bệnh trống trơn đáng lẽ là của Sasamoto. Khi Takeru-san dẫn nhóm Konohana cùng đồ thay của tôi đến, tôi kể cho họ nghe tình hình của Sasamoto, rồi nhờ cả nhóm ra ngoài một lát để thay đồ. Cứ mặc bộ đồ bơi ướt sũng trong phòng điều hòa lạnh thế này thì chỉ có nước cảm lạnh.

Một lúc sau, mẹ của Sasamoto tới. Bà đã chuẩn bị sẵn một túi đồ dùng cần thiết cho việc nhập viện. Bố cậu ấy cũng đang trên đường từ công ty đến. Sasamoto vẫn chưa quay về từ phòng xét nghiệm. Mẹ cậu ấy có vẻ biết Waga và Suzuki nên đã hỏi chuyện hai người họ rất kỹ.

Tôi chỉ là người tình cờ có mặt, không phải người đi cùng Sasamoto từ đầu. Chắc cũng không đến lượt tôi phải chủ động kể lể. Mẹ cậu ấy nghe Waga kể lại rằng tôi là người đầu tiên phát hiện Sasamoto đuối nước, đã kéo cậu ấy lên bờ và thực hiện ép tim. Bà đã khóc và cảm ơn tôi rối rít.

Tôi nói với bà rằng ngày mai tôi cũng phải đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, lúc đó sẽ ghé qua thăm, rồi lên xe của Takeru-san để về nhà. Nhóm Konohana bảo sẽ đợi đến khi Sasamoto về phòng. Họ là bạn bè đi chơi cùng Sasamoto, còn tôi chỉ là một bạn học tình cờ ở đó. Tôi cũng chẳng có lý do gì phải đợi cậu ta.

Bản tin thời sự lúc tám giờ tối. Tôi vừa ăn tối cùng ông bà vừa kể lại cho họ nghe câu chuyện xảy ra hôm nay. Trên ti-vi đang chiếu các tin tức về tai nạn đuối nước ở nhiều nơi. Vụ tai nạn ở Vũng Kappa, sông Aburu mà tôi xử lý ban ngày cũng được đưa tin. Một dòng chữ "Video do khán giả cung cấp" chạy ở góc màn hình, chiếu lại cảnh tôi đang ép tim và hô hấp nhân tạo cho Sasamoto.

Dù mặt của tôi và Sasamoto đã được làm mờ, nhưng cảnh tôi đang thực hiện hô hấp nhân tạo miệng-kề-miệng vẫn được phát trên sóng truyền hình toàn quốc. À phải, hình như có một đứa ngốc nào đó đã dùng điện thoại quay phim lại. Không biết tiền thù lao cho mấy video khán giả cung cấp này là bao nhiêu nhỉ?

Tên và mặt của chúng tôi không xuất hiện trên màn hình, nên người lạ sẽ không biết đó là ai. Nhưng bạn bè cùng trường chỉ cần nghe ai đó kể lại là sẽ biết ngay đó là tôi và Sasamoto.

Thế mà lại là nụ hôn đầu của tôi.

Tôi không muốn bị cả trường trêu chọc vì chuyện này.

Bản tin giải thích rằng tôi là một nhân viên của hợp tác xã nghề cá đang nỗ lực cứu một người bị đuối nước. Mà, nhân viên làm thêm thì cũng là nhân viên thôi.

Cảnh tôi kiểm tra ý thức của Sasamoto rồi hô to kết quả cũng được chiếu. Giọng của tôi nghe rất rõ. Dù phần tên riêng đã được tắt tiếng, nhưng theo chỉ dẫn của tôi, nhóm Konohana đã chạy đi. Khi tôi ép ngực, máu lại bắn ra phụt phụt từ vết thương trên bụng Sasamoto. Tôi đã hoàn toàn không để ý đến chuyện đó.

"Với nhận định của một người không có chuyên môn mà lại đưa ra chỉ thị một cách dõng dạc như vậy, liệu có ổn không?"

Nữ phát thanh viên buông một lời như thể đang khiển trách.