21
Sau lễ khai giảng, buổi sinh hoạt lớp đầu tiên của học kỳ hai bàn về việc đổi chỗ ngồi và quyết định tiết mục cho lễ hội văn hóa.
Trường cấp ba của chúng tôi thường tổ chức lễ hội văn hóa vào giữa tháng Mười.
Mỗi lớp, từ năm nhất đến năm ba, sẽ sử dụng phòng học của mình để tổ chức một hoạt động nào đó như mở quán ăn, diễn kịch, hay triển lãm. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ cũng có những tiết mục riêng, sử dụng các phòng học trống, sân trường hoặc nhà thể chất.
Tôi chẳng có chút hứng thú nào với lễ hội văn hóa, nên trong suốt buổi sinh hoạt do lớp trưởng Sasamoto và một bạn nữ lớp phó điều hành, tôi không hề hé răng nửa lời.
Học sinh năm nhất không được phép mở những quán ăn hút khách, vì đó là đặc quyền của các anh chị năm hai trở lên.
Cuối cùng, lớp 1-1 quyết định sẽ làm một ngôi nhà ma.
Nghe đâu ý tưởng là dùng rèm và bìa các-tông quây kín phòng học để tạo thành một lối đi, rồi đặt những người đóng giả ma và các vật trưng bày kinh dị ở những vị trí đắc địa để hù dọa khách tham quan.
Vấn đề là chỉ còn vỏn vẹn một tháng rưỡi nữa là đến ngày diễn ra sự kiện.
Kế hoạch được chốt lại là: một bạn nào đó khéo tay sẽ lo phần bố cục và thiết kế trong tuần này, sau đó cả lớp sẽ cùng nhau đến sớm về muộn mỗi ngày để chia việc làm đạo cụ lớn nhỏ và trang phục.
Thế nên, việc đến sớm và ở lại muộn là bắt buộc, trừ phi có lý do bất khả kháng.
Đương nhiên, đám học sinh trong các câu lạc bộ đồng loạt phản đối.
"Bọn tớ còn phải tập buổi sáng, tập buổi chiều, rồi cả gian hàng của câu lạc bộ nữa, nên ngày nào cũng tham gia là không thể. Bọn tớ sẽ chỉ đến khi nào có thể thôi."
Việc tham gia câu lạc bộ được cả lớp công nhận là một lý do bất khả kháng.
"Còn ai khác không thể tham gia không ạ?"
Bạn lớp phó đứng trên bục giảng hỏi những người còn lại, chủ yếu là hội tan học về thẳng nhà.
"Có tôi," tôi giơ tay.
Sau đợt bốc thăm đổi chỗ đã được chuẩn bị sẵn, tôi ngồi ở dãy giữa, hàng cuối cùng.
Một vị trí đối diện với tất cả các bạn cùng lớp khi họ quay lại.
Cả lớp đổ dồn về phía tôi những ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ phiền phức. Tôi hoàn toàn bị coi là một đứa rắc rối rồi.
"Lý do của cậu là gì vậy?"
"Vì ngày nào tôi cũng phải đi làm thêm cả sáng lẫn tối nên không tham gia được."
"Bác bỏ. Nội quy nhà trường cấm học sinh đi làm thêm. Đây không được công nhận là lý do bất khả kháng."
"Việc làm thêm của tôi đã được nhà trường cho phép."
Thầy chủ nhiệm chỉ xách ghế của mình ra ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ quan sát cuộc thảo luận.
Thầy là một giáo viên tiếng Anh lão làng, hiện đang là chủ nhiệm khối.
"Thưa thầy," lớp phó quay xuống hỏi chủ nhiệm. "Có thật không ạ?"
"Thật. Việc làm thêm của Aiwa đã được nhà trường cho phép."
Có vẻ lớp phó không được vui cho lắm.
"Em hiểu rồi. Aiwa-kun này. Nếu không phiền, cậu có thể giải thích cho cả lớp biết tại sao cậu lại cần phải đi làm thêm được không?"
"Hina!"
Konohana kêu lên một tiếng thất thanh.
Chắc hẳn cô ấy biết tôi phải đi làm thêm vì một hoàn cảnh gia đình bất đắc dĩ nào đó, nên dù không biết rõ lý do, cô ấy vẫn thấy lời của lớp phó là quá đáng.
Đáng lẽ người phải can thiệp vào lúc này chính là thầy chủ nhiệm. Chẳng phải đó là lý do thầy ngồi giám sát ở cuối lớp hay sao?
Thế nhưng, thầy không hề nhúc nhích.
Tôi đành miễn cưỡng đứng dậy, đối diện với những ánh mắt của bạn cùng lớp.
"Tháng Ba vừa rồi, bố mẹ tôi không may qua đời trong một tai nạn. Tôi không có anh em nên chỉ còn lại một mình. Tôi được ông bà nhận nuôi và chuyển đến đây, nhưng vì không kịp thi vào trường công lập nên đã thi vào trường tư này. Tôi không thể chỉ trông chờ vào tiền tiết kiệm và bảo hiểm của bố mẹ, nên tôi phải đi làm thêm cả sáng lẫn tối. Vì vậy, tôi rất xin lỗi vì không thể giúp đỡ chuẩn bị cho lễ hội văn hóa."
Thực ra thì, ông tôi là chủ tịch hiệp hội ngư nghiệp nên có trợ cấp. Chắc ông cũng có lương hưu, nên dù có thêm một đứa như tôi cũng không thành vấn đề. Chắc vì vậy mà ông bà mới nhận nuôi tôi.
Kể cả khi tôi không phải là học sinh được đặc cách miễn giảm học phí, thì tiền tiết kiệm và bảo hiểm cũng đủ để chi trả các khoản phí ở trường.
Nhưng tôi nghĩ sẽ thật không phải nếu đến cả tiền tiêu vặt của mình cũng dùng đến tiền bảo hiểm, nên tôi đã đi làm thêm để tự kiếm thu nhập. Với những khoản lớn như học phí thì không nói làm gì, nhưng cứ phải rút tiền tiết kiệm để mua những thứ lặt vặt hàng ngày thì thật đáng lo.
Tóm lại, mục đích tôi đi làm thêm là vì tiền trước mắt. Tôi cũng có phụ giúp gia đình ông bà một chút.
Tất nhiên, số tiền đó cũng được dùng làm tiền tiêu vặt của tôi, nhưng chắc không cần phải giải thích cặn kẽ đến thế với các bạn cùng lớp.
Tôi cúi đầu trước cả lớp.
Một không khí nặng nề, khó xử bao trùm khắp phòng học.
Lần này, không phải lớp phó mà là Sasamoto lên tiếng.
"Aiwa-kun. Cậu ngẩng đầu lên và ngồi xuống đi."
Tôi liếc nhìn, thấy bạn lớp phó mặt mày tái mét, trông không nói nên lời.
Đặc biệt là khi phát biểu trước đám đông, nên khắc cốt ghi tâm câu ‘Họa từ miệng mà ra’. Lẽ phải không phải lúc nào cũng được xã hội coi là đúng. Tôi đã thấm thía điều này.
Việc tôi không tham gia chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đã được cả lớp công nhận là một lý do bất khả kháng.
22
Buổi sinh hoạt cuối ngày kết thúc, tôi đi ra bãi để xe đạp.
Tôi tìm xe của mình, dùng dây chằng để buộc cặp vào yên sau.
Tôi lấy mũ bảo hiểm trong giỏ xe ra đội lên đầu.
Tôi dắt lùi xe ra lối đi, quay đầu xe rồi trèo lên.
"Aiwa-kun."
Konohana đang đứng ngay trước mặt tôi. Có vẻ cô ấy đã đi theo tôi từ lớp học.
Konohana đi cùng với bạn lớp phó, Hina-san.
Là Hina gì đó, hay họ là Gì đó Hina, tôi cũng chẳng rõ. Có thể là Hinako, mà cũng có thể là Asahina. À không, tên đâu bắt đầu bằng vần "A". Học kỳ một, bạn ấy đâu có ngồi gần tôi.
"Lại có con mèo nào đi lạc à?"
Dù đã đoán được chuyện gì, tôi vẫn cố tình lái sang chủ đề khác.
"Không phải đâu."
Konohana huých nhẹ lớp phó, đẩy bạn ấy ra đứng trước mặt tôi rồi lùi lại phía sau.
Tôi chẳng có chuyện gì cần nói với bạn lớp phó cả.
Tôi đứng chờ bạn ấy mở lời.
Như đã lấy hết can đảm, bạn lớp phó lên tiếng.
"Vì không biết hoàn cảnh mà mình đã nói những lời không hay, làm cậu phải xấu hổ trước mọi người. Mình xin lỗi."
Bạn lớp phó cúi gập người trước mặt tôi.
"Tôi không để bụng đâu, cậu ngẩng đầu lên đi."
Tôi cố gắng nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Thật khó chịu khi mình chỉ nói chuyện bình thường mà cũng bị người khác cho là khắt khe hay hống hách.
"Lớp phó chỉ nói thay cho suy nghĩ của cả lớp thôi. Cậu không nói gì sai cả, nên đừng bận tâm làm gì."
Bạn lớp phó rụt rè ngẩng đầu lên.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một thứ gì đó khủng khiếp. Sắc mặt cô ấy vốn đã trắng bệch, giờ lại càng thêm tái nhợt.
"Nhưng, chuyện vừa rồi thì khác."
Tôi nói một cách dứt khoát, như thể đang dạy dỗ bạn ấy.
"Đối với tôi, việc bố mẹ qua đời không phải là điều đáng xấu hổ. Đó là một bi kịch."
Khuôn mặt vốn đã tái mét của bạn lớp phó càng thêm không còn một giọt máu.
"Thôi tôi đi đây. Sắp đến giờ làm thêm rồi."
Tôi lách qua Konohana và bạn lớp phó, ra khỏi bãi xe, đi qua cổng trường bên cạnh và hòa vào dòng người trên phố.
Nhìn qua hàng rào đen bao quanh khuôn viên trường, tôi vẫn thấy được bãi để xe.
Bạn lớp phó đang lấy hai tay ôm mặt, ngồi thụp xuống. Konohana đang ôm vai bạn ấy an ủi.
Mình lại bị coi là thủ phạm à?