2
Chẳng có cái kịch bản màu hồng nào như trong light novel hay manga, rằng nhà tôi thực chất là một võ đường, và trông thế này thôi chứ tôi lại là một cao thủ võ thuật.
"Mày đùa vừa thôi!"
Gã học sinh đang để mắt tới mỹ thiếu nữ bỗng nổi đóa, túm lấy cổ áo tôi.
Không lẽ hắn ta cho rằng, giá như tôi không đi ngang qua thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi?
Tôi ngán ngẩm đến độ chẳng buồn nói, nhưng nếu không nói thì bọn họ lại càng không hiểu. Mà có khi nói rồi chúng cũng chẳng hiểu được.
"Tôi nói trước, tôi không biết anh đã chuẩn bị tinh thần đến đâu để làm ra hành động này, nhưng chừng nào tôi còn sống(....), tôi tuyệt đối sẽ không im lặng chịu thiệt đâu."
Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào mặt gã học sinh đang túm cổ áo mình.
Hai tay tôi đang giữ ghi đông xe đạp, cả người thì đang ngồi trên xe. Nếu bị đấm hoặc đá thật sự, chắc chắn tôi không thể né tránh hay đỡ đòn được. Thế nào cũng sẽ bị đau.
Cũng may là tôi đội mũ bảo hiểm do đi học bằng xe đạp, nên ít ra cái đầu cũng được bảo vệ.
"Có thể anh định dọa tôi để hả giận vì bị từ chối, nhưng hành vi túm cổ áo người khác đã là hành vi bạo hành rồi. Nếu anh còn để bạo lực leo thang hơn nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."
Đối phương thoáng sững người ra, rồi gầm lên "Hả!" và chồm tới như muốn đè lên người tôi. Chắc là định dọa dẫm thêm. Hơi thở thật khó ngửi.
"Nếu chỉ vì không muốn mất mặt trước bạn bè thì tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn bỏ tay ra. Nếu bị đánh, tôi tuyệt đối sẽ không im lặng chịu thiệt mà sẽ báo cảnh sát cho ra nhẽ. Nếu anh nhất quyết muốn đánh tôi mà lại không muốn tôi báo cảnh sát, thì điều đó là không thể, trừ khi anh đánh tôi đến chết hoặc biến tôi thành người thực vật. Mà dù là trường hợp nào thì cũng thành chuyện cảnh sát thôi. Hành động của anh đã lường trước tới mức đó chưa?"
Ánh mắt gã học sinh đang túm cổ áo tôi bắt đầu láo liên. Rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc cấp ba đang làm ra vẻ ta đây.
Dù vậy, có lẽ hắn không xuống nước được. Bàn tay túm cổ áo vẫn chưa chịu buông ra.
Tôi đảo mắt nhìn ba tên học sinh còn lại đang vây quanh.
"Các người vây quanh tôi để uy hiếp à? Nếu các người định nói rằng đây chỉ là hành động bộc phát của một mình hắn, còn các người không phải đồng phạm, thì lùi lại đi."
Ba tên học sinh đang vây quanh tôi liền lùi lại.
Cả ba đứa đều nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. Chắc chúng cũng không thể ngờ một chuyện cỏn con thế này lại bị tôi làm to chuyện đến vậy. Trí tưởng tượng thật nghèo nàn.
Gã học sinh đang túm cổ áo tôi thấy bạn bè bỏ rơi thì lộ rõ vẻ hoang mang.
Lực tay của hắn yếu đi.
Tôi quay lại nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi nghĩ cả tôi và anh đều không muốn vì một chuyện vớ vẩn thế này mà mang tiếng xấu, hủy hoại cả tương lai, hay khiến cuộc sống về sau thêm khó khăn. Trong lúc còn chưa quá muộn, anh rút lui được không? Tôi không coi thường hay chế giễu các người, ngay từ đầu chúng ta vốn là người dưng. Tốt nhất là đừng để cuộc đời chúng ta có thêm bất kỳ mối liên hệ nào nữa."
Gã học sinh có vẻ miễn cưỡng buông tay khỏi cổ áo tôi.
Thế nhưng, hắn vẫn lườm tôi với vẻ mặt đầy hằn học.
Tôi cũng lườm lại. Nạn nhân là tôi cơ mà. Chẳng có lý do gì phải im lặng chịu trận.
"Anh vẫn chưa xin lỗi."
Tôi nói với gã học sinh.
Mặt hắn đỏ bừng, lại định giơ tay túm cổ áo tôi lần nữa.
"Này, thôi đi."
Một trong mấy tên kia vội vàng đặt tay lên vai hắn giữ lại.
Cái trò giơ tay túm cổ áo chung quy cũng chỉ là dọa nạt. Nếu thật sự muốn đánh thì đã đánh từ lâu rồi.
Đằng nào thì cũng chẳng dám làm gì. Đến nước này rồi mà còn dọa dẫm thì được ích gì?
Tôi chẳng hiểu hắn ta đang muốn kết thúc chuyện này thế nào nữa. Có lẽ, hắn chẳng nghĩ ngợi gì sất.
"Một câu, 'Tôi xin lỗi vì đã túm cổ áo anh', thì sao?"
Tôi nhắc lại lần nữa.
Gã học sinh không hiểu sao lại trưng ra bộ mặt cay cú. Lẽ nào hắn nghĩ mình thua tôi, hay là bị tôi bắt nạt?
"Nạn nhân bị gây sự chỉ vì đi ngang qua là tôi đây."
Tôi nói dồn.
"Tôi... xin lỗi vì đã túm cổ áo."
Gã học sinh nghiến răng nói ra từng chữ bằng một giọng lí nhí rồi cúi đầu.
"Được rồi, tôi hiểu," tôi đáp.
Tôi cũng nói với ba người kia.
"Cả các người nữa, lần sau có người đi tới thì tránh đường cho họ. Đừng lôi cả những người không liên quan vào."
Chẳng hiểu sao cả bốn đứa đều ngẩn mặt ra nhìn tôi.
Lẽ nào chúng nó nghĩ tôi xen vào để cứu mỹ thiếu nữ quen biết nào đó ư?
Khó hiểu thật. Ngay từ đầu tôi đâu phải anh hùng. Tôi chỉ muốn đi qua thôi mà.
"Tôi nói trước để đề phòng, sau này tuyệt đối đừng có giở mấy trò như đánh lén trả thù. Toàn bộ hành vi các người đã thực hiện(....) với tôi đều được quay lại rồi."
Tôi rút chiếc smartphone từ túi áo ngực ra rồi chậm rãi quay lần lượt mặt của cả bốn đứa.
Chúng không hề nổi điên xông vào tôi hay tìm cách giật điện thoại, mà chỉ đứng đó, mặt mày tái mét không còn giọt máu, cơ mặt co giật, nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn.
"Video này, để làm bảo hiểm, tôi sẽ tạo vài bản sao rồi cất ở những nơi khác nhau. Sau này, nó sẽ chỉ được đưa ra nếu có tai nạn đáng ngờ nào xảy ra với tôi, còn nếu không có gì thì sẽ không đưa ra. Một ngày nào đó, khi tôi có thể tin chắc rằng các người sẽ không làm gì tôi nữa, tôi sẽ xóa nó đi. Như vậy được chứ?"
Mấy gã học sinh gật đầu lia lịa.
"Vậy thì, làm ơn đừng bao giờ dính dáng đến tôi hay bất kỳ ai xung quanh tôi nữa."
Tôi bỏ lại bọn họ và đạp xe đi thẳng.
Liệu có kịp giờ làm thêm không nhỉ?
Tôi thầm băn khoăn, rốt cuộc thì, giữa việc ngoan ngoãn quay lại và đi đường vòng lớn quanh công viên với chuyện vừa rồi, cách nào giúp mình đến chỗ làm nhanh hơn.