Kẻ tự nguyện làm người cô độc với tính cách vặn vẹo, chỉ giỏi mỗi việc học, sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cô gái xinh đẹp nhất lớp

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ankoku Kishi to Issho!

(Đang ra)

Ankoku Kishi to Issho!

Sasaki Sakuma

Với lối suy nghĩ được ông nội truyền lại, cùng bộ giáp đen tuyền và thanh đại kiếm nhuốm máu, Alba chấp nhận giúp họ chinh phục mê cung sâu thẳm ấy. Dựa trên truyền thuyết về Hắc Kỵ Sĩ, một huyền thoạ

21 1

Hôm nay cô tiểu thư ma nữ cũng đang cố gắng để sống sót.

(Đang ra)

Hôm nay cô tiểu thư ma nữ cũng đang cố gắng để sống sót.

总裁下放

Tôi xuyên vào thân một đứa con gái mồ côi ở khu nhà nghèo, ..."

11 3

Golden Time

(Đang ra)

Golden Time

Yuyuko Takemiya

Tada Banri, tân sinh viên của một trường luật tư thục tại Tokyo, đã hoàn toàn mất phương hướng sau lễ khai giảng khi đang cố tìm đường đến buổi sinh hoạt đầu khóa. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp Yanagisawa

79 1

The Young Lady Blessed By The Gorilla God

(Đang ra)

The Young Lady Blessed By The Gorilla God

Shirohi

Đây là câu chuyện kể về hành trình cô gái nhỏ giải quyết tất cả mọi vấn đề và sự cố chỉ bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy.

3 1

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

98 2244

Kurasu no Hime wa Watashi no Wanko

(Đang ra)

Kurasu no Hime wa Watashi no Wanko

Inukai Anzu

Chúng tôi, có phải là có chút gì đó không ổn rồi không?

12 36

Web novel - Chương 1: Biến đi cho nhanh

1

Đã khoảng một tháng trôi qua kể từ lễ khai giảng của trường cấp ba Tư thục Seirei.

Đúng như dự liệu, tôi đang trải qua những ngày tháng cấp ba gần như lủi thủi một mình. Hôm nay, trên đường đạp xe về nhà, tôi quyết định đi tắt qua một công viên thì bị chặn lại trên lối đi dạo. Tôi đành phải dừng xe.

Cách đó chừng mười lăm mét, một cô bạn mỹ thiếu nữ cùng lớp, người mà tôi chẳng nhớ nổi tên chứ đừng nói là đã từng bắt chuyện, đang bị một đám nam sinh trường khác vây quanh và chèo kéo dai dẳng.

Dù không biết tên nhưng ngày nào tôi cũng thấy mặt cô ấy trong lớp nên vẫn nhận ra.

Khi phải đi lướt qua một cô gái đang cúi gằm mặt, run rẩy vì bị làm phiền, thái độ nào mới được coi là đúng đắn đây?

Tiếc là cái thế giới đó chẳng liên quan gì đến tôi, nên tôi không rành lắm. Nhưng nghe đâu cũng có những cặp đôi thành hình từ việc làm quen trên phố thế này. Với tư cách chỉ là một người bạn cùng lớp, có lẽ tôi nên lờ đi trang nhật ký thanh xuân của cô ấy và đi cho xong chuyện.

Vấn đề là cái vòng vây của đám nam sinh kia đã choán hết cả lối đi dạo trong công viên.

Cô nàng mỹ thiếu nữ đứng sững giữa lối đi rộng chừng hai mét, còn bốn gã nam sinh mặc bộ đồng phục gakuran của trường nam sinh công lập gần đây thì vây chặt lấy cô ấy như thể không cho thoát. Một tên trong đám đang huyên thuyên gì đó. Nào là đi karaoke, nào là đi chơi.

Đáp lại, cô nàng chỉ kiên quyết lặp đi lặp lại: "Xin hãy dừng lại."

Trong khi bộ blazer tôi và cô ấy mặc vẫn còn gần như mới cóng sau chưa đầy một tháng sử dụng, thì đồng phục của đám nam sinh kia đã cũ sờn. Chắc họ là đàn anh khóa trên.

Cá nhân tôi thấy đám nam sinh này thuộc loại có hạnh kiểm chẳng nên dây vào. Nhưng hình như nhiều cô gái lại thấy mấy gã trai hơi hư một chút còn hấp dẫn hơn là mấy cậu mọt sách nghiêm túc. Tôi không biết gu của cô nàng này ra sao, nhưng mỗi người một ý. Đây không phải chuyện của tôi.

Giá như hai bên lối đi là bãi cỏ, tôi đã cứ thế cho xe leo lên lề và phóng qua rồi. Nhưng không may, thứ mọc ở đó lại là cây cối.

Những hàng cây bụi thấp được cắt tỉa gọn gàng như hàng rào chạy dọc hai bên lối đi, và sau chúng là những cây cổ thụ cao lớn. Khung cảnh trông như một con đường nhỏ xuyên qua một khu rừng.

Chắc là nếu xem mấy cái biển tên treo trên cây thì sẽ biết tên chúng, nhưng tôi chẳng có hứng thú nên cũng không buồn để ý.

Quan trọng hơn, tôi đang phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: trên một con đường bị cây cối bao bọc hai bên, chỉ cần có người dàn ra là bít đường, muốn lách qua cũng không phải dễ.

Đã cố tình vào công viên để đi tắt cho nhanh, vậy mà giờ lại phải quay ra đi đường vòng chỉ vì có người chắn lối, dù chẳng phải đang sửa chữa gì. Thật là ngớ ngẩn hết sức.

Thêm nữa, hôm nay tôi lại tan học muộn hơn thường lệ một chút, nên có nguy cơ trễ giờ làm thêm. Cũng chính vì thế mà tôi mới chọn đi đường tắt.

"Chà, chắc lại gần họ sẽ tự động tránh đường thôi."

Để cho chắc, tôi rút điện thoại từ túi áo ngực ra, bật chế độ quay video rồi nhét lại vào túi. Thế này là có thể ghi lại được mọi hành động của đối phương rồi.

Tôi cố gắng điều khiển xe đạp đi sát mép đường rồi tiến lại gần đám nam sinh.

Chỉ cần một người trong số họ nhận ra tôi và tránh ra là được. Sống trên đời, nên biết điều với nhau một chút chứ.

Tiếc thay, cả đám vẫn đang mải mê với mỹ thiếu nữ nên chẳng hề để ý đến sự tiếp cận của tôi.

Tôi bóp mạnh cả hai tay phanh, má phanh rít lên một tiếng ken két kỳ quặc, chứng tỏ phanh đã bắt đầu xuống cấp. Tôi cố tình bóp mạnh hơn cần thiết là để gây ra tiếng động lớn, hòng khiến họ chú ý và tránh đường.

Cả đám nam sinh đồng loạt quay sang nhìn tôi.

"Xin lỗi ạ. Cho em đi qua với," tôi nói, cố tỏ ra hết sức nhỏ nhẹ.

Cả đám lườm tôi. Có cần phải ra oai với một thằng nhóc năm nhất trường khác như vậy không chứ.

"A," mỹ thiếu nữ nhận ra tôi và khẽ kêu lên.

"Aiwa-kun?"

Tôi còn chẳng biết tên người ta, vậy mà sao cô ấy lại biết tên tôi nhỉ? Chắc là vì số thứ tự của tôi luôn đứng đầu danh sách lớp.

Tên tôi là Aiwa Rin.

Cái họ Aiwa, với chữ 'A' rồi đến 'i', đã đảm bảo cho tôi vị trí số một hoặc số hai trong sổ điểm danh suốt từ hồi tiểu học đến giờ.

Thêm vào đó, cái tên Rin cũng khá hiếm.

Thế nên bạn cùng lớp thường rất dễ nhớ cả họ lẫn tên tôi.

Nhân tiện, tôi mười lăm tuổi, cao một mét sáu bảy, dáng người gầy gò. Và dĩ nhiên, thể thao là kẻ thù không đội trời chung.

Tôi hoàn toàn chẳng có ý đó, nhưng xem ra đám nam sinh kia đã mặc định rằng tôi đến để phá đám chuyện tốt của họ.

Tôi bị cả đám xúm lại vây quanh.

Làm ơn tha cho tôi đi. Ai thèm đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân chứ. Tôi chỉ là người qua đường thôi mà.

Bất ngờ thay, mỹ thiếu nữ đã được giải thoát khỏi vòng vây.

Tôi chỉ liếc mắt, dùng ánh nhìn để gửi đi một thông điệp khẩn thiết. Biến đi cho nhanh.

Mỹ thiếu nữ bỏ mặc tôi lại đó và chạy biến đi nhanh như một con thỏ. Tốt thôi. Vốn dĩ chúng tôi cũng chỉ là người dưng.