Kanojo ga Senpai ni NTR-reta no de, Senpai no Kanojo wo NTR-masu

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Kẻ ngây thơ, người từng trải, và câu chuyện tình của hai chúng ta

(Đang ra)

Kẻ ngây thơ, người từng trải, và câu chuyện tình của hai chúng ta

Nagaoka Makiko

Kashima Ryuuto là một cậu nam sinh tẻ nhạt, buồn chán. Trong một trò chơi trừng phạt, cậu đã bị buộc phải tỏ tình với Shirakawa Runa, cô nàng nữ sinh nổi tiếng nhất trường.

51 63

Kiếm Tu Vay Nợ, Không Trả Được Đành Hóa Kiếm Nô

(Đang ra)

Kiếm Tu Vay Nợ, Không Trả Được Đành Hóa Kiếm Nô

柠檬不咋甜诶

“Vậy nên, ngài có thể nghe tôi nói hết lời và đừng… đừng cởi áo được không?! Tôi đến để hỗ trợ…”

10 20

Nguyền Kiếm Cơ

(Đang ra)

Nguyền Kiếm Cơ

Luo Jiang Shen, Carrot Sauce

Một học sinh cao trung tên là Lily, trong thân xác tuyệt mỹ, cao ráo của một người Tiền bối, đã đến với một thế giới Heian song song đầy hắc ám và bí ẩn. Thiếu nữ đơn độc tự mình trải nghiệm Bách Quỷ

152 167

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

252 4535

29-Sai dokushin wa isekai de jiyū ni ikita… katta.

(Đang ra)

29-Sai dokushin wa isekai de jiyū ni ikita… katta.

Ryuto

Câu chuyện kể về một người đàn ông 29 tuổi, độc thân, được chuyển đến thế giới khác và cố gắng sống một cuộc đời tự do tự tại. Tuy nhiên, kế hoạch của anh nhanh chóng đổ bể khi ngay ngày đầu tiên đã b

28 116

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

(Đang ra)

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

Katena

Nhân vật chính: "Ta một lòng một dạ với nàng..."

292 1372

Volume 2 - Chương 05: Biết địch biết ta?

“Phù~”

Tôi tựa lưng vào thân cây, ngồi xuống thảm cỏ đã ngả màu nâu, mở lon cà phê trên tay và thở ra một hơi thật dài.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng đã kết thúc. Đối với sinh viên đại học, hai kỳ thi trong năm là khoảng thời gian tích tụ căng thẳng nhất.

Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi hai tuần địa ngục đó.

Tôi đang ở một vạt cỏ xanh nhỏ cạnh sân thể thao, gần trường bắn cung.

Nơi này ít người lui tới. Nó cách khu giảng đường một con đường, và nằm ở rìa sân thể thao nên các câu lạc bộ thể thao cũng không đi qua đây. Chỉ có người của câu lạc bộ bắn cung thỉnh thoảng mới đi qua thôi.

Cảnh vật cũng đẹp vì ngay gần đó có một cái hào nước.

Vì vậy, thỉnh thoảng tôi lại ghé qua nơi này để thư giãn, thay đổi không khí.

Đó là một địa điểm lý tưởng khi muốn ở một mình.

Từ ngày mai là nghỉ xuân rồi. Tôi sẽ không đến trường một thời gian.

Chính vì thế, tôi muốn dành nốt chút thời gian cuối cùng của năm nhất ở nơi này, thảnh thơi một mình mà không bị ai quấy rầy.

May mắn thay, hôm nay dù đã là tháng Hai nhưng lại không có gió và khá ấm áp.

Bầu trời xanh trong và không khí thật trong lành.

Tôi thấy một con chim nước bay về phía hào nước gần đó.

...Nghĩ lại thì, năm nay đúng là có đủ thứ chuyện đã xảy ra nhỉ...

Chuyện tôi đỗ vào trường này, cùng Ishida vui mừng khôn xiết.

Chuyện hai đứa hăm hở "sẽ tỏ tình với Touko-senpai mà mình ngưỡng mộ" vì "Touko-senpai cũng học ở trường này".

Chuyện chúng tôi tham gia câu lạc bộ của Touko-senpai, rồi lại cùng nhau than thở khi nghe nói cô ấy đã bắt đầu hẹn hò với Kamokura.

Sau đó, chuyện tôi gặp Karen, người bạn gái đầu tiên trong đời, và bắt đầu hẹn hò với cô ấy.

Những ngày vui vẻ bên Karen.

Cái đêm tôi biết Karen ngoại tình với Kamokura.

Và rồi, tôi... trong lúc quá tuyệt vọng đã nói với Touko-senpai.

"Xin hãy ngoại tình với em."

Nhưng Touko-senpai đã đưa ra một "màn trả thù khiến đối phương bị ám ảnh đến mức chấn thương tâm lý".

Sau đó, tôi và Touko-senpai quyết định ngày tổ chức tiệc Đêm Giáng Sinh sẽ là ngày thực hiện kế hoạch trả thù... và cuối cùng chúng tôi đã làm thật.

Chúng tôi đã vạch trần chuyện Karen và Kamokura ngoại tình trước mặt tất cả mọi người trong câu lạc bộ.

Bản chất thật của Karen bị phơi bày, còn Kamokura bị Touko-senpai phũ phàng trước đám đông.

Thậm chí còn được Touko-senpai tặng thêm một câu như là quà khuyến mãi: "Tối nay tôi sẽ ở bên Isshiki-kun."

Tuy nói là thế, nhưng tôi và Touko-senpai cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn như thời cấp Ba, đang tìm kiếm dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi để được ở bên cô ấy.

Nghĩ lại thì, đối với tôi, đó là một năm đầy biến động.

Gộp cả cuộc đời tôi từ cấp Ba trở về trước cũng không có chuỗi những sự kiện kích thích liên tục như thế.

...Sau chuyện này thì có chuyến đi trượt tuyết của câu lạc bộ nhỉ. Ishida nói là Meiha-chan cũng sẽ đi nữa, không biết rồi sẽ thế nào đây...

Trong lúc suy nghĩ như vậy, tôi, vì tối qua thức học bài thi nên chưa ngủ đủ giấc, cộng với cái nắng ấm áp, đã dần dần thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"...Nhưng mà, chuyện đó thì phải suy nghĩ cẩn thận chứ ạ..."

Một giọng nữ vang lên. Cách nói chuyện hơi nũng nịu.

"Chúng tôi, hội đồng, cũng đã chuẩn bị đủ cả rồi."

"Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc để phiếu bầu không bị thiên lệch."

Giọng của nhiều người đàn ông vang lên.

"Bên này cũng có nhiều thứ cần chuẩn bị lắm ạ..."

Có vẻ như có nhiều người cả nam và nữ đang nói chuyện gì đó với nhau.

Tôi, trong giấc màng màng, vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó.

Giọng nữ ngọt ngào, hơi nũng nịu ấy nghe quen quen ở đâu đó.

"'Miss Muse' là một cuộc thi khác với các cuộc thi hoa khôi từ trước đến nay."

"Để làm cho nó hấp dẫn hơn, rất mong Sakura-jima Touko-san tham gia."

...Sakurajima Touko, ư...

Từ trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi hé mắt nhìn về phía có tiếng nói.

Ba người, hai nam một nữ, đang nói chuyện.

"Chuyện đó thì ổn thôi ạ. Bên em đã có tính toán rồi."

"Hiểu rồi." "Vậy thì nhờ Karen-chan nhé."

...Karen?

Nghe thấy cái tên đó, cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn tan biến. Tôi nhìn kỹ lại ba người đó lần nữa.

Hai người đàn ông đang leo dốc đi mất.

Người phụ nữ đang đi về phía chỗ tôi ngồi.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ người phụ nữ đó... Không thể nhầm được, là Karen!

Có vẻ cô ấy chưa nhận ra tôi.

Tôi bất giác nhổm dậy khỏi thân cây đang tựa lưng.

Karen dường như lúc đó mới để ý đến tôi.

Cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi.

"Sao *mày* lại ở đây?!"

Karen lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt.

"Đó là câu tao muốn hỏi mày mới đúng. Sao mày lại đến chỗ này hả?"

Có lẽ khuôn mặt tôi lúc đó cũng khó chịu không kém, thậm chí còn hơn.

Ngay cả khi còn hẹn hò cũng hiếm khi tình cờ gặp nhau như thế, vậy mà sao chia tay rồi lại gặp nhau hai lần trong thời gian ngắn vậy chứ?

"Tao thì..."

Nói đến đó, Karen dừng lại giữa chừng. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác.

"Mày nói lý do mày ở đây trước đi. Có khi nào mày đang rình rập tao không?"

"Hả?" Tôi kinh ngạc hỏi lại.

"Sao tao phải rình rập mày hả? Tao thà cả đời này không bao giờ phải nhìn thấy mặt mày nữa. Dù có van xin đi nữa thì theo dõi mày là chuyện miễn bàn."

"Mày nói hay nhỉ. Thế thì sao mày lại ở một nơi như thế này?"

"Đây là chỗ ưa thích của tao. Hôm nay thi xong rồi, là ngày cuối đến trường, nên tao muốn ở một mình một lát."

"Tao, tao cũng vậy thôi. Chỗ này chẳng có ai, nên tao muốn đến đây để thư thả một mình một chút. Vậy mà không ngờ lại gặp mày... thật là xui xẻo quá đi."

"Còn cái đám lúc nãy là ai vậy?"

Tôi hỏi, Karen tỏ vẻ bối rối quay mặt đi.

"Là ai thì mặc kệ đi. Tao ở đâu gặp ai cũng chẳng liên quan gì đến mày. Có cần phải giải thích không?"

"Hình như nghe thấy tên Touko-senpai thì phải?"

"Không biết. Chắc mày nghe nhầm rồi."

Karen nói một cách dửng dưng, như thể không quan tâm, trong khi vẫn quay mặt đi chỗ khác.

Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi... tôi nghĩ vậy.

Nhưng nếu con nhỏ này đã như thế thì chắc sẽ không nói gì nữa đâu.

"Được rồi. Thôi vậy."

Nói rồi, tôi đứng dậy.

"Thế thì tao đi đây. Tạm biệt."

Khi tôi định bước ngang qua trước mặt Karen đang cau mày khoanh tay.

"...Này."

Karen gọi tôi lại, giọng hơi ngập ngừng.

"Gì vậy, còn chuyện gì cần tao nữa hả?"

"Cũng chẳng phải là chuyện cần gì, nhưng tao có nợ mày một việc. Nếu có thể thì muốn trả nó đi. Tiếp tục dính líu với mày thật là phiền phức."

"Tao đã nói là không cần mà. Tao cũng chẳng muốn liên quan gì đến mày cả."

Karen quay mặt đi.

"Thế thì tao không cam tâm! Tao không muốn mãi vương vấn chuyện tao được điểm đậu môn Kinh tế nhờ mày. Muốn cho nó huề nhau đi."

"Điểm môn Kinh tế, mày được điểm rồi à?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Karen.

Với sự dốt Toán và tính ỷ lại của con nhỏ này, tôi đã nghĩ chắc chắn nó không làm được bài thi môn Kinh tế đâu.

Karen làm mặt ngượng ngùng, gật đầu.

"Nhờ mày cho xem sách giáo khoa đấy. Tao đã ghi lại những trang và công thức thầy giáo nói trong giờ học, rồi cố gắng học thuộc lòng hết, cuối cùng cũng được điểm đủ để qua môn vừa đủ."

"Thế à, vậy thì tốt rồi."

"Thế nên tao không muốn cứ nợ nần gì mày cả. Có chuyện gì mày muốn tao giúp không?"

...Chuyện gì muốn nhờ Karen ư?

Tôi suy nghĩ một lúc.

Đã đến lúc này rồi thì tôi cũng chẳng cần nhờ con nhỏ này chuyện gì cả, nhưng nếu nó đã nói vậy thì cứ hỏi thử xem sao.

"Thế thì chỉ cho tao một điều thôi. Mày đã nói 'hẹn hò với tao rất chán' nhỉ. Mày cảm thấy như vậy ở điểm nào, chỉ cần nói cho tao nghe điều đó thôi."

"Hả?"

Karen làm vẻ mặt khó tả.

"Đến giờ này rồi hỏi chuyện đó làm gì. Hay mày vẫn còn vương vấn gì với tao à?"

"Làm gì có chuyện đó! Dù có van xin đi nữa thì chuyện đó là miễn bàn!"

"Thế thì mày quan tâm đến cái gì chứ?"

Tôi hơi do dự một lúc không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

"Sắp tới tao sẽ hẹn hò với Touko-senpai. Kiểu như 'hai đứa làm lại Giáng Sinh ấy mà'. Đã vậy thì tao muốn Touko-senpai cảm thấy đó là một buổi hẹn hò vui vẻ. Coi như đây là một ý kiến tham khảo thôi."

"'Một ý kiến tham khảo' à, ý là mày không có ai khác để hỏi đúng không?"

Ư... Trong lòng tôi nghẹn lời.

Đúng là tôi không có cô gái nào khác để hỏi chuyện này cả.

"Thôi được rồi. Nếu như vậy mà coi như trả nợ xong thì cũng được."

Karen nói, vẻ mặt không hẳn là không hài lòng.

"Chắc điểm lớn nhất là những buổi hẹn hò thiếu đi sự lãng mạn nhỉ?"

"Thiếu lãng mạn?"

"Đúng vậy. Nói là 'thiếu mơ mộng' thì chắc dễ hiểu hơn."

Karen bắt đầu nói, vẻ hơi đắc ý.

"Con gái thì vẫn cần sự mơ mộng mà. Cái kiểu 'Người này sẽ làm mình vui vẻ như thế nào đây nhỉ?' ấy. Cảm giác mong chờ ấy."

"Nhưng mà hồi còn hẹn hò, tao nghĩ tao cũng làm theo ý mày khá nhiều mà."

"Thế nên mới nói không phải là chuyện đó. Lần nào hẹn hò cũng là karaoke hay trung tâm trò chơi, rồi cuối cùng là nhà hàng gia đình... Hẹn hò kiểu đó chỉ khiến người ta nghĩ 'Lại nữa à' thôi, không được. Con gái muốn có cảm giác hồi hộp 'Lần tới sẽ có gì đây nhỉ?' cơ!"

"Chắc đó chỉ là mày thôi chứ? Ít nhất Touko-senpai thì tao nghĩ không phải vậy."

Karen nhún vai lắc đầu.

"Không phải thế đâu. Touko cũng vậy thôi. Con gái mà. Cái cảm giác được vui vẻ như con gái, cảm giác hồi hộp như con gái, tao nghĩ cô ấy cũng mong chờ lắm đấy. Hẹn hò thì vẫn cần cái cảm giác lấp lánh, lung linh chứ."

Ừm... Tôi không thể tin hoàn toàn những gì Karen nói, nhưng điều này nghe cũng có vẻ thuyết phục nhỉ.

Nghĩ lại thì Touko-senpai cũng có những điểm bất ngờ rất con gái.

Khi tôi đang suy nghĩ một lúc, Karen lại mở miệng.

"Thế, mày định đưa Touko đến quán nào?"

Karen tiến lại gần tôi trong lúc khoanh tay.

Sao con nhỏ này trông kênh kiệu thế nhỉ.

"Thì cô ấy nói muốn một quán nào đó có thể ngồi lâu được. Như quán Pháp, Ý... Quán Trung Quốc cũng được nhỉ."

"Trung Quốc? Mày định đưa đến quán Trung Quốc nào?"

"Ờ, thì, quán lớn? Quán nổi tiếng gì đó."

Tôi trả lời đại vậy. Tôi vẫn chưa tìm hiểu đến mức cụ thể như thế.

"Haa~, cái điểm đó là mày dở đấy. Kiểu như chưa quen hẹn hò với con gái ấy, hay không biết những điều cơ bản về hẹn hò ấy."

Karen nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên pha lẫn coi thường.

"Gì vậy, mày lại muốn bới móc tao nữa hả?"

"Không phải bới móc. Chỉ là nói sự thật thôi."

Karen dang rộng hai tay một cách khoa trương.

"Chọn quán Trung Quốc bình thường cho buổi hẹn hò đầu tiên chính là 'bằng chứng cho thấy mày chưa quen hẹn hò với con gái'."

"Tại sao?"

"Thử nghĩ xem. Món Trung Quốc nhiều món là mì, dùng dầu và sốt sền sệt đúng không? Hơn nữa còn lấy đồ ăn từ đĩa lớn ra, nên phải cẩn thận kẻo bắn sốt hay nhỏ nước sốt ra ngoài. Lúc nào cũng phải để ý đến ống tay áo nữa. Con gái đi hẹn hò thì sẽ mặc đồ đẹp đúng không? Trong hoàn cảnh đó, vừa húp mì xoàn xoạt, vừa lo bắn sốt ra quần áo thì có nghĩ là có thể tận hưởng bữa ăn không?"

Ư... Trước lời chỉ trích này của Karen, tôi không thể phản bác được.

Đúng là món Trung Quốc nhiều món dùng mì, dầu, và các món sốt sệt.

Những thứ này dính vào quần áo thì rất khó giặt sạch.

"Lý do giống như không chọn quán nướng cho buổi hẹn hò đầu tiên ấy. À, mà món Trung Quốc thì được múc ra đĩa nhỏ, nên vẫn đỡ hơn quán nướng."

"Nhưng mà món Tây cũng dùng dầu nhiều mà, còn có súp nữa chứ?"

Bị nói hết lời thấy bực, nên tôi cãi lại.

Nhưng Karen lại nhìn tôi với ánh mắt càng thêm chế giễu.

"Thế nên ở nhà hàng Tây người ta mới có khăn ăn trên bàn chứ. Về mặt đó, lịch sử phục vụ phụ nữ của họ khác hẳn, bên đó."

"Thế thì món nào hợp để hẹn hò?"

"Ừm, an toàn nhất chắc là các món Tây nhỉ? Ngoài ra, quán Trung Quốc dạo này cũng có kiểu set menu theo phong cách Tây, nên những quán Trung Quốc 'kiểu cách' như thế cũng được. Rồi cả sushi nữa."

"Sushi?"

Sushi cũng có nguy cơ bị rơi xì dầu ra quần áo mà?

"Đúng vậy, sushi dễ ăn từng miếng mà. Chỉ cần cẩn thận kẻo xì dầu rơi ra thôi. Dạo này nhiều chỗ còn ăn với muối nữa. Món ăn cũng được bày trong bát nhỏ."

"N-Nghĩ cũng đúng."

"Nói chung là nên chọn những quán có nhiều loại món ăn để tránh những món con gái không thích. Quán nào có thể ăn nhiều loại món với số lượng ít. Những món ăn được bày trong đĩa nhỏ thì quần áo ít bị bẩn hơn. Vì vậy, trong những buổi hẹn hò ban đầu, nên tránh cà ri, quán nướng, và quán Trung Quốc bình thường."

"Ừm ừm."

"Tất nhiên, những quán có mùi nồng cũng không được đâu. Mùi sẽ bám vào quần áo. Còn chỗ ngồi thì có bàn, quầy bar, phòng riêng, nhưng cái đó tùy thuộc vào mối quan hệ với người kia nhỉ? Nếu muốn nhìn mặt người kia thì chỗ bàn là tốt. Nhưng khó rút ngắn khoảng cách. Nếu nhìn mặt là run thì chỗ quầy bar. Tuy nhiên, khoảng cách khá gần, nên có khi lại hay. Phòng riêng thì có thể nói chuyện thoải mái, nhưng ngược lại con gái có thể cảnh giác đấy."

Ch-chà, đúng là Karen, rất am hiểu thông tin kiểu này nhỉ.

"Thôi thì, nếu chọn bistro hay bar thì chắc không thất bại đâu? Đối với những người mới bắt đầu hẹn hò ấy."

Từ khi quen Karen đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhận được thông tin hữu ích. Tuy câu cuối hơi thừa.

Nhưng thôi, cứ thành thật cảm ơn nó vậy.

"Cảm ơn mày, Karen. Rất có ích."

"Hừm, do mày quá kém cỏi trong việc đối xử với con gái thôi. Thật là."

Nói rồi, Karen quay mặt đi.

Ơ, có phải tôi cảm thấy hơi đỏ mặt không nhỉ.

Không hiểu sao, tôi lại thấy buồn cười, giơ một tay lên rồi rời đi.