Houkago, Famiresu de, Kurasu no Ano Ko to

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô bạn gái thích kiểm soát (quái vật) cứ bám theo tôi mãi

(Đang ra)

Cô bạn gái thích kiểm soát (quái vật) cứ bám theo tôi mãi

まんぷく犬

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé, Ryuu-kun…"

20 65

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

108 1024

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

38 313

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

(Đang ra)

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

그림

Thật kỳ diệu, phải không?

62 1099

Tháng Tư là lời nói dối của em: Khúc luyện ngón sáu người

(Đang ra)

Tháng Tư là lời nói dối của em: Khúc luyện ngón sáu người

Tokiumi Yui

Cuốn tiểu thuyết khép lại hành trình của loạt truyện Your Lie In April cho ta kinh qua góc nhìn của năm nhân vật, Kaori, Tsubaki, Takeshi, Emi và Wataru về Kousei, mang đến cho ta nhiều mẩu chuyện mới

2 11

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

(Đang ra)

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

Spanner Onikage

Keima có thể vượt qua tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" này không và đạt được cuộc sống lười biếng không cần làm gì của anh ấy.

434 50222

Phần 1-Học kì đầu tiên - Chương 18 - Gia đình nhà Tsujikawa

"Chiếc túi giấy đó là gì vậy. Tớ không thấy nó khi cậu ở trường."

"Chỉ là một chiếc bánh kem tớ mua trên đường đi thôi. Tớ đến để xin lỗi mà, vì vậy tớ cần phải có 'quà' chứ."

"Đó không phải vấn đề lớn đâu, đừng lo lắng..."

"Nhưng mà tớ lo."

Cô ấy mà nói thế thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.

"Tớ chưa đi lối này bao giờ, ....A, có một công viên ở đây này. Tớ không biết luôn đấy."

"Không có gì bất thường ở đây cả."

"Đi qua đây, tớ chợt nghĩ: 'Ra đây là khung cảnh Narumi nhìn thấy hằng ngày' ấy mà."

"Đâu có gì thú vị đâu."

"Đâu có, thú vị quá chừng luôn. Tớ đang rất vui nữa."

"Không lẽ...cậu cuồng công viên?"

"Cái đó là gì vậy??"

"Tôi cũng không biết nựa."

Chỉ là một con đường nhựa với hàng cây đượng trồng với khoảng cách đều thẳng tắp, ngoài ra thì có thêm một công viên nho nhỏ bên cạnh. Không có gì đặc biệt thú vị cả. Nhưng nó lại làm Kazemiya cảm thấy hào hứng và vui vẻ. ....lạ thật, hay là cô ấy có sở thích đặc biệt chăng?

"Cậu vào công viên đó bao giờ chưa?"

"Vào được một lần duy nhất hồi mới chuyển đến đây thôi. Công viên không lớn và cũng chỉ co một cái ghế đá để nghỉ chân."

"Nếu vậy thì, nếu ở công viên thoải mái hơn thì cậu có tới nhà hàng gia đình không?"

"Tớ chịu. Sẽ rất là chán nếu giết thời gian ở công viên vào ban đêm sau giờ làm việc đấy, ngoài ra thì bây giờ còn đang là mùa mưa nữa."

"Mùa mưa nhỉ...à, nhắc mới nhớ thì giờ cũng đã tháng sáu rồi."

"Ừa, Chỉ vừa mới thi giữa kì xong thôi thì ta sẽ sắp phải đối diện với kì thi cuối kì vào cuối tháng."

"Nhưng mà vừa rồi cậu thi được điểm cao mà."

"Tớ cảm ơn. Điểm của cậu cũng cao hơn trước nữa mà."

"Tớ cũng cảm ơn cậu."

Trong khoảng thời gian ôn thi, tôi phải xin tạm dừng công việc làm thêm của mình lại. Nhưng mà chúng tôi cũng cùng không muốn ở nhà lắm nên tôi học ở nhà hàng gia đình.

Chắc vì vậy mà điểm chúng tôi cao hơn hẳn so với kì thi kết thúc măm học thứ nhất.

Tiện thể thì Kazemiya xếp vị trí tứ 24 và tôi ở vị trí thứ 58 toàn trường. Bên cạnh đó thì Natsuki ở vị trí thứ 13 và Raimon Shiori-tân hội trưởng hội học sinh, ở vị trí thứ nhất.

"Nói đến thì hồi kiểm tra giữa kì, cậu có hơi giữ kẽ thì phải."

"....có hả?"

"Đúng rồi. Sau cái hôm họp lớp.... cậu có hơi tránh mặt tớ. Tớ không biết mình có đang bị ghét không nữa."

"Không không...tớ không có tránh mặt cậu đâu. Chỉ là ...t-tớ cần thời gian bình tĩnh thôi."

"Bình tĩnh?"

Tôi đoán Kazemiya có lý do riêng của mình. Và tôi không biết đó là gì.

"À đây, chúng ta tới rồi này."

Trong khi đang nói chuyện, chúng tôi đã đến nơi cần tới-nơi mà tôi đã chuyển tới sống vào ba tháng trước.

"...[Tsujikawa]"

Kazemiya lẩm bẩm khi thấy được dòng chữ 'Tsujikawa' được khắc trên bảng tên trước nhà.

"Như tớ đã nói với cậu, bây giờ họ của nhà tớ là 'Tsujikawa'. 'Narumi' là họ ngoại của tớ thôi. .....Tiện thể thì, trước khi mẹ ly hôn thì họ của tớ là 'Kiritsuki'. Đó là họ của bố ruột. Lần này là lần đổi tên thứ ba rồi đấy."

"Lần đầu nghe luôn."

"Tớ kể cho cậu thôi. Hình như có mỗi Natsuki là người ngoài duy nhất biết được điều này."

"....Cậu có chắc muốn kể cho tớ toàn bộ thế này không?"

"Tớ nên làm điều đó sớm hơn mới phải."

"Ừ thì...đây vẫn là vấn đề khá tế nhị."

"Thì cậu là Kazemiya mà. Nếu ở đây là ai khác thì tớ sẽ không nói đâu."

"...hừmmmm."

Kazemiya đảo mắt nhìn nơi khác trong khi ngón tay nghịch mái tóc của mình.

Nghĩ lại thì, kể từ hồi họp lớp hai người, thì mỗi khi Kazemiya đảo mắt không nhìn tôi thì cổ lại luôn cuộn xoắn tóc mái bằng ngón tay của mình giống như hiện tại. Tôi nghĩ chắc là cách để cổ "bình tĩnh"

"Đứng đây nói chuyện không tiện lắm, vào trong thôi nhỉ?"

Khi tôi nói ra điều đó, tôi khựng lại một lát kiểu "hở?"

Tôi đang mời cô ấy vào nhà. Nơi mà tôi luôn cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

Nếu tôi tiếp tục nói chuyện ở ngoài này không phải thoải mái hơn cho tôi sao?

Không có thời gian suy nghĩ tại sao tôi lại mở cửa mời Kazemiya vào.

"Xin chào."

Kazemiya, vừa mới xếp giày trước của gọn gàng, bây giờ thì vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

Tôi nghe tiếng gõ bàn phím trong phòng khác. Mẹ đang làm việc à?

Kazemiya, đã tình cờ nghe được mẹ tôi là một nhà văn trước đó, nói nhỏ để cố gắng mẹ không nghe được.

Sự thật là mẹ còn không nhận ra được tiếng mở cửa nên có thể đoán được rằng mẹ đang rất tập trung.

Tôi nên thông báo với mẹ Kazemiya sẽ đang đến chơi, nhưng mà....

"Tớ nghĩ...nên để cô ấy làm việc đi. Nên bây giờ...."

Hiện tại, phòng khách không thể sử dụng được rồi. Lựa chọn cuối cùng là lên lầu mà thôi."

Nơi duy nhất có thể dùng để tiếp Kazemiya hiện tại là....

"Cậu muốn chờ ở phòng tớ không?"

"...Ừ, thế cũng được."

Tôi đã dọn dẹp phòng sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Quá lo lắng nên tôi đã dọn từ đợt thi giữa kì.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ, không thiếu một thứ gì.

"....Hừmmm đây là phòng của Narumi nhỉ. Nó ngăn nắp hơn tôi nghĩ."

"Đừng nhìn nhiều quá."

"Cậu có giấu gì kì kì không?"

"Không, không có mấy thứ đó đâu."

"Đùa thôi."

Kazemiya cười nhẹ. Hình như tôi vừa bị trêu chọc.

"Để tôi đặt bánh lên bàn học."

"Cảm ơn nhé."

Tôi nhận lấy chiếc túi giấy chưa một phần quà của Kazemiya và đặt nó lên bàn học.

Đúng ra tôi nên cho nó vào tủ lạnh, nhưng mà bên trong vẫn có túi giữ lạnh và hiện tại đang ở trong nhà nên cũng không cần phải vội.

"Cậu ngồi đâu cũng được, tự nhiên như ở nhà nhé."

Tôi ngồi xuống ghế thì cô ấy đi ngang qua và ngồi thẳng lên giường.

(....a.)

Chết tiêt. Quên mất. Cái phòng này không có bàn mà cũng chẳng có ghế

Và vì tôi đã ngồi lên ghế rồi nên cô ấy phải ngồi lên đệm mà thôi.

"Chuyện gì thế?"

"...tớ đang tự trách cho sự vô ý của mình ấy."

"Hừm?"

Thật bất ngờ. Tôi không biết rằng việc có một người khác giới không phải gia đình ngồi lên chiếc giường thường nằm lại làm tôi ngại đến vậy.

Cái gì mà hoàn hảo cơ chứ. Đầy lỗ hổng luôn đây.

"À không có gì. Giống như kiểu...à ừ thì.... vậy đó. Thôi tôi xuống gọi mẹ đây."

Và như thế, tôi trốn khỏi phòng của mình.

.....Mặt tôi nóng quá. Mong sẽ hạ nhiệt khi quay trở lại.

***

"...Tớ tự hỏi có vấn đề gì vậy."

Narumi rời khỏi phòng rồi.

Tôi bị bỏ lại một mình và có chút hơi chán. Tất nhiên tôi rất tò mò về phòng của Narumi nhưng mà không thể nghịch ngợm mà chưa có sự cho phép được.

"....."

Bỗng tôi để ý chỗ mình đang ngồi.

Giường của Narumi....Cậu ấy tối nào cũng nằm ở đây.

"Nếu cậu không quay lại sớm. Tớ sẽ buồn ngủ mất."

Tôi lăn qua lăn lại trên giường một cách tự nhiên.

"...Có mùi của Narumi."

Có cảm giác giống như cậu ấy đang ôm nhìm vậy. Ôm trọn cả cơ thể mình luôn. 

"Tại sao tôi lại thích cảm giác này nhỉ?"

Thôi xong, tôi thấy mình....buồn ngủ. 

Thôi thì đành vậy. Tối qua tôi không ngủ, chỉ nghĩ tới việc sẽ đến nhà Narumi làm tôi càm thấy hào hứng và lo lắng....nên tôi không ngủ được. Tôi đã chơi game.

....Tôi không thể buồn ngủ được, phải xin lỗi.

Nhưng mà...tôi không thể gặp mẹ Narumi trong tình trạng thiếu ngủ được...

Vậy nên là ... một xíu thôi...một chút thôi...cho đến khi Narumi quay lại là được......

bàn ở đây là bàn bàn thấp để ngồi hẳn xuống sàn nhà ấy