Sau một ngày thứ năm đen tối, cái này mà hầu hết tất cả học sinh và người làm công ăn lương trên thế giới đều thích đã đến tên là thứ sáu đã đến.
Thái độ lạnh lẽo của mẹ Kazemiya đối với con gái mình, Tsujikawa-san cư xử kì lạ.
Tôi nghĩ những sự kiện trong thứ năm đủ để gọi nó là "đen tối".
Không, nếu nói như thế thì cả tuần này đều đen tối cả rồi.
Bắt đầu bằng việc trở thành chiến hữu với Kazemiya Kohaku vào thứ hai.
Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 5 của tuần thôi. Tuy chỉ mới có 5 ngày trôi qua nhưng tôi cảm nhận được rằng có nhiều sự thay đổi lớn trong tôi.
"..."
Những gì trong đầu tôi bây giờ là biểu cảm của Kazemiya vào tối hôm qua. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ được hiện tại.
"Ê, Kouta, Kouta ơiiii."
"...À Natsuki, sao vậy mày?"
"Cái 'Sao vậy mày' ý là sao vậy hả? Tao liên tục chào buổi sáng mày từ nãy tới giờ luôn rồi đó, thế mà không có tí phản hồi nào là sao vậy?"
"Xin lỗi, tại tao đang nghĩ vài thứ."
"Dạo này mày nghĩ hơi nhiều đấy."
"....Tao cũng đoán thế, tao có nhiều thứ để nghĩ lắm."
Đặc biệt là khoảng năm ngày gần đây.
"Hừmmmm..."
"Đừng có mà nhìn chằm chằm vào mặt người khác."
"Này Kouta, dạo này mày thay có thay đổi một ít đấy."
"Thật hả, tao không nghĩ là tao đã đổi thay gì đâu."
Tôi không thể chắc chắn là không có.
Bởi vì tôi nhận ra cái người tên là Narumi Kouta này đã thay đổi, ít nhất là về mặt nào đó sau năm ngày đen tối vừa qua.
"....Mà hình như mày nói đúng đó."
"Đúng á."
Tôi tự hỏi tại sao Natsuki lại cảm thấy vui, vì hắn đang cười khúc khích.
"Sao nhìn mày vui vậy?"
"Hừm, tao cũng đang tự hỏi đây."
"Ngay cả khi đó là mày?"
"Mày có hiểu không Kouta, mọi thứ về mày, mọi thứ."
Những lời nói của Narumi, dù ít dù nhiều đã xuyên thủng tận đáy lòng của Narumi Kouta.
Như thể bị chọc vào điểm yếu và Natsuki đã không thương tiếc mà chỉ ra điểm đó.
"A, Kazemiya kìa."
Kazemiya đến trường vào buổi sáng. Mắt cô ấy nhìn thẳng nhưng lại có vẻ như chẳng nhìn đi đâu cả. Ánh mắt ấy trông vô hồn và mơ hồ.
"Kazemiya này, dạo này cậu có thay đổi một chút đấy, cậu biết không?"
"Thật vậy hả."
"Ừ, đúng rồi....Nhưng này hôm nay, cậu lại trở về như thường ngày rồi."
"Tôi của thường ngày à..."
"Ý tớ là không lâu trước đây...có khi hơn. Nhưng ít nhất khoảng 1 tuần, cậu có một đôi mắt khác."
Ánh mắt trống rỗng đó của Kazemiya chính là Kazemiya.
...Tuy nhiên Kazemiya Kohaku mà tôi biết khác lắm. Cô ấy không có ánh mắt như thế này. Kazemiya mà tớ từng biết trông có nhiều nỗi niềm hơn. Ánh mắt của cô ấy đẹp tựa đá quý vậy, tỏa sáng như thể nếu bạn không cẩn thận thì có thể sẽ bị mù mắt bất kì lúc nào.
Đến mức tôi không còn nhớ đôi mắt của Kazemiya thời kì trước đó trông như thế nào nữa.
Đó là những ấn tượng to lớn của tôi về sự thay đổi của Kazemiya Kohaku trong năm ngày qua.
(-Ấn tương không?)
Ấn tượng.
Nhưng diễn tả như thế có đủ không?
(-Không)
...Nó không chỉ là sự ấn tượng hay thứ gì đó mơ hồ như thế.
Khiến cho tâm trí một người phải nghi ngờ. Có cảm giác khó chịu để rồi phải dõi theo, phải nghĩ, phải định hình chúng.
(...Tồn tại hả?)
Đúng. Đúng rồi, nó không đơn thuần chỉ là 'Ấn tượng' nó phải là 'Tồn tại' mới đủ để diễn tả về cô ấy. Có lẽ đó là cách diễn đạt phù hợp hơn.
Cô gái tên Kazemiya Kohaku là một tồn tại to lớn trong tâm trí tôi.
"Mày lại để tâm hồn bay xa nữa rồi."
"Ù uây!?"
Khi tôi quay về nhận thức, tôi nhận ra khuôn mặt Natsuki đang ở ngay trước mặt tôi.
"Mày còn không nhận ra là chuông reo rồi à."
"Tao không nhận ra thật...."
Sorry mọi người, chỗ này hơi khó hiểu. Đoạn này tôi không biết dịch sao cả, đọc đi đọc lại cả hai phiên bản rồi mà vẫn không hiểu ông tác giả muốn nói cái gì=((