"Vầng vầng. Ok.... tôi rảnh vào giờ đó. Thứ bảy hả. Okok, vầng vầng. Mong chiếu cố."
Sau buổi học ngày thứ năm, ngay trước khi cuộc họp lớp diễn ra.
Bình thường thì hôm nay tôi phải đi làm thêm. Nhưng tôi đã liên hệ quản lý trước đó để thay đổi ca làm việc của mình.
Một cô gái có lịch làm việc vào thứ bảy tuần này lại có một buổi hẹn không thể bỏ lỡ. Thay vì xin nghỉ vào ngày thứ bảy, cô ấy lựa chọn đổi ca làm sang ngày hôm nay, thứ năm.
Lịch làm việc của tôi là vào ngày thứ bảy, vì vậy bình thường thì hôm nay (thứ năm) tôi được nghỉ.
Nhưng rồi, sau một số điều chỉnh thì cô ấy hỏi tôi có thể thay ca làm việc với cô ấy được không.
......Vâng vâng, tôi biết tôi đang yapping rất nhiều thứ nhưng tóm lại là hôm nay tôi không phải đi làm.
Thay vào đó, tôi phải ra ngoài vào ngày thứ bảy, nhưng không sao. Vấn đề duy nhất mà tôi có đó là tôi có quá nhiều thời gian rảnh trong tay mà.
"Xin lỗi vì đã bắt mày đợi đợi, xin lỗi vì đến trễ. Tao phải trả lại cuốn sách giao khoa cho lớp bên cạnh và bị một cô gái giữ lại....mà từ từ, chờ xíu, Kouta. Trông mày chán thế kia chắc là bị điều chỉnh ca làm thêm của mình rồi nhỉ?"
"Mày là thám tử tài ba đến từ tương lai à?"
"Tao nghĩ đó không phải là một ý tưởng tồi đâu."
Natsuki, người đang cười phá lên, tôi ngạc nhiên về độ sắc sảo của người bạn thời thơ ấu của mình.
"Giống y như mày nói đấy, thám tử tài ba. Lịch làm việc của tao bị thay đổi, và bây giờ tao đang có rất nhiều thời gian."
"Vậy thì vậy thì, đi đâu đó chơi đi."
"Hừmmmm.... được thôi, dù gì thì tao cũng không bận."
"Thật luôn, trời ơi lâu quá rồi tôi mới được đi chơi với Kouta đấy. Đi đến trung tâm trò chơi đi. Hôm nay là ngày ra mắt nhân vật mới trong tựa game ta hay chơi đó."
"Đi thì đi thôi."
Ngay vừa khi tôi mới đứng dậy khỏi chỗ, cửa mở và một giáo viên bước vào.
"Ồ, vẫn còn học sinh ở lại. Tôi biết là hơi đường đột nhưng mà....Các em có thể giúp tôi một xíu được không. Tôi cần phải di chuyển một số bàn ghế cũ. Về cơ bản thì nó là không bắt buộc nhưng mà tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu các em giúp một tay."
Mặc dù nói là không ép buộc, nhưng nếu bạn mà từ chối họ và không làm gì thì sẽ gây ấn tượng xấu với giáo viên. Thì nó là một sự ép buộc ngầm ấy.
Những bạn học còn lại trong lớp chắc cũng có suy nghĩ giống tôi, không ai nói ai, tất cả đều miễn cưỡng rời khỏi phòng học.
.......mà một lần nữa, đây cũng là trùng hợp ngẫu nhiên.
Trong số những người còn lại trong lớp có Kazemiya.
"Cảm ơn các em, đi theo tôi."
Chúng tôi, những người thuộc câu lạc bộ về-thẳng-nhà, thở dài vì sự xui xẻo này.
"Chậc, thế là mất khoảng thời gian đáng tiếc để đi chơi với Kouta rồi."
"Thì, chúng ta đâu có quyền lựa chọn. Nhưng mà chúng ta cũng đâu có mất gì đâu. Suy nghĩ tích cực thì ta còn có thể có được vài điểm cọng thêm nữa đấy."
"Giờ ngẫm lại thì Kouta là người luôn đáp ứng những yêu cầu kiểu như thế này từ giáo viên nhỉ."
Tôi luôn đáp ứng những yêu cầu này từ giao viên vì tránh để mọi người và giáo viên xung quanh tôi nói rằng tôi không được dạy dỗ đàng hoàng bởi vì là con của một người mẹ đơn thân và mẹ không giáo dục tôi tới nơi tới chốn.
(Nhưng mà...bây giờ mẹ tái hôn rồi mà. Đâu có cần phải chủ động trong những việc như thế này nữa.)
Mẹ đã tái hôn rồi. Tôi đã có gia đình mới rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ được những thói quen từ thời còn sống chung với mẹ.
Tôi vẫn chưa thích nghi được với gia đình mới, với ngôi nhà mới. Thật là rắc rối cho tôi khi phải chấp nhận chuyện này trong một hoàn cảnh thường ngày như thế, và tôi biết mình cũng phiền phức nữa.
"Tôi mong các em có thể bưng tất cả các bàn ghế cũ từ phòng học này ra sau lưng dãy lớp học. Xin lỗi các em nhưng trong cậy cả vào các em đó."
Căn phòng trống học sinh được chất đầy bởi những chiếc bàn, chiếc ghế đã rỉ sét và quá hạn sử dụng. Nhìn sơ qua thì số bàn ghế này đủ cho 2 lớp học.
"Haizzz. Cái đống này ra sau dãy phòng học á....Một hành trình gian khổ rồi đây."
"Tao hoàn toàn đồng ý với mày, nhưng mà đã nhận việc rồi thì phải làm thôi."
Tôi rất hiểu mong muốn được phàn nàn của Natsuki. Tôi nói cậu ấy rằng chúng ta không còn lựa chọn nào khác nhưng thành thật mà nói thì cả hai chúng tôi đều muốn phàn nàn.
Tuy nhiên có phàn nàn hay nói gì đi nữa thì đống bàn ghế này cũng không tự di chuyển được.
Và không biết nên nói là "May thay", hay là "Không may thay", tôi lại là một người cần giết thời gian, và việc "Giúp đỡ thầy cô giáo" lại là một lý do hoàn hảo. Điều này vẫn còn lành mạnh hơn nhiều so với việc nán lại ở nhà hàng gia đình đấy. Em gái của tôi, cái kiểu người "lớp trưởng" ấy không thể phàn nàn gì về lý do này được.
"Thôi thì, không còn cách nào khác."
Nhún vai chán nản. Natsuki bắt đầu làm việc, nhìn thấy điều đó, tất cả mọi người đều bắt đầu làm theo với tâm thái bị ép buộc. Trong số đó có Kazemiya.
Chỉ có một số ít người thuộc câu lạc bộ về-thẳng-nhà ở lại lớp học so với lượng bàn ghế đủ xếp cho 2 lớp học. Rõ ràng là qua tốn thời gian. Vì vậy họ bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Hây...da..."
"Nào nào đừng như thế, cậu không thể vác nhiều như thế được."
"Tôi sẽ ổn thôi, tôi muốn xong việc càng sớm càng tốt."
Một trong số những bạn nữ của lớp tôi đang cố mang theo quá nhiều ghế trên tay của cô ấy. Sức mạnh cơ bắp là không tương xứng với số lượng ghế, và nhìn dáng đi trông cực kì nguy hiểm.
"Ấy chết..."
Đúng như dự đoán, cậu ấy bị kẹt vào những chiếc ghế và mất thăng băng.
Một cô gái đã đến đỡ trước khi tôi kịp phản ứng cho cô bạn sắp ngã tới nơi.
".........."
"A, Kazemiya-san."
Cơ thể người bạn nữ khẽ run lên.
Nói một cách đơn giản, thái độ của Kazemiya ở lớp học làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Trên góc nhìn của những người không biết đọc hoàn cảnh, phản ứng đó thật-đáng-buồn là điều hiển nhiên.
".....Ổn không?"
"ểh, .... tớ ổn, nhưng mà..."
"Cậu không thể mang nhiều như thế đâu."
Sau khi nói thế, Kazemiya lấy đi một nửa số ghê của cô bạn.
"Tôi sẽ mang một nửa. Sau cùng thì mỗi lần mang một ít thôi và nhớ cẩn thận."
"...tớ cảm ơn."
"Hừmmmm."
Tôi không phải là người duy nhất chứng kiến cuộc trò chuyện đó.
Tất cả các bạn học có mặt trong phòng đều thấy, và họ đều tỏ ra ngạc nhiên.
Người mà mọi người thấy được ở lớp là một Kazemiya Kohaku luôn từ chối người khác và luôn có khí thể áp đảo. Ngay cả với anh chàng hoàng tử trường học, Sawada.
Tôi cá là cô ấy đã có cách hành xử nhẹ nhàng như thế trước đây.
Tôi không biết những năm trước như thế nào, nhưng ít nhất thì tôi biết được vào năm hai này.
Kể cả đối với tôi-là một người hiểu rõ hoàn cảnh của Kazemiya cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Thái độ đó là cách để cô ấy tự vệ trước những nguy cơ tiềm ẩn, nhưng cô ấy giờ lại đang cởi bỏ lớp phòng bị ấy.
Mặc dù trước đó đã có một tai nạn nhỏ (?) nhưng tiến độ công việc sau đó không gặp bất kì trở ngại nào. Khi xong việc cũng là lúc khoảng không xung quanh được bao trùm bởi ánh hoàng hôn rực lửa.
"Ôi, cảm ơn các em nhiều lắm."
"Thầy ới ~Sao lúc này thầy mới tới vậy~"
Lời nói của Natsuki là tiếng lòng của tất cả các bạn học cùng lớp ở đây. Và thầy giáo, với nụ cười ngượng ngập đang cầm trên tay một chiếc bao siêu thị.
"Thầy thấy có lỗi, nên thầy có mua chút nước và đồ ngọt này. Ăn bao nhiêu tùy thích nhé."
"Yeah, thầy biết thầy phải làm gì rồi đó."
Bạn cùng lớp, những người vừa mới vượt qua được khổ ải lần này, đang vui mừng vì những chai nước và những phần bánh kẹo mà có lẽ thầy đã mua bằng tiền của mình tại cửa hàng tiện lợi gần đây.
"Kouta, lại nước dưa lưới nữa đúng không? Đây cầm lấy."
"Ok, cảm ơn."
"Tao nghĩ là mọi người đều có phần của mình hết rồi. Hình như người duy nhất không lấy là Kazemiya thì phải..."
Natsuki vô tư nhìn vào Kazemiya, người ta dựa lưng vào tường và tách mình ra khỏi đám đông.
Cái kiểu âm thầm quan tâm đến mọi người là một trong những điểm tôi thích ở Natsuki.
"Kazemiya-saaan, cậu có muốn uống gì không? Thầy mua nhiều nước lắm và giờ vẫn còn quá trời đây này."
Nước trái cây thì có lẽ đã hết, nhưng mà vẫn còn rất nhiều loại khác.
Nước cam và nước chanh. Nước khoáng, trà, cà phê, và trà đen.....
"Tôi..."
"Trà đen đúng không, đây cầm lấy này Kazemiya."
Bất chợt, tôi cầm một chai trà đen và ném về phía của Kazemiya.
"...C-Cảm ơn."
"Không có gì."
Anh mắt Kazemiya mở to rạng rỡ hẳn lên, rồi cô ấy bắt lấy chai trà đen.
"..."
"Hừmm.... Mày sao vậy Natsuki."
"Kouta à... mày."
Ngay khi Natsuki đang định nói điều gì đó.
"Ka-Kazemiya-san, cảm ơn cậu chuyện ban nãy..."
Cô gái ban nãy xuýt té do bưng quá nhiều ghế tiến lại nói với Kazemiya trong khi có vẻ hơi lúng túng.
"Thì do tôi ở gần đó thôi mà."
"Nh-nhưng mà tớ vẫn cảm ơn cậu. Xin lỗi cậu, có lẽ tớ đã hiểu nhầm cậu rồi. Kazemiya à, tớ đã từng nghĩ rằng cậu là một người khó gần và cả....vụ tin đồn...."
Cô ấy thay đổi sắc mặt khi nhắc đến chuyện tin đồn ngay trước mặt chính chủ.
Tuy nhiên, Kazemiya ra vẻ như chả quan tâm đến điều đó.
"Thì...t-tớ xin lỗi nhé."
"Không sao đâu, tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi biết mình có thái độ không tốt lắm.....và cả cái tin đồn kia nữa."
"...."
"Bởi vì...tin đồn đó là sự hiểu lầm thôi."
"Hở?"
"Tôi không có lượn lờ ngoài đường mà chỉ đơn giản là tới một nhà hàng gia đình để giết thời gian và tránh tiếp xúc với những người.....không tốt mà thôi. Chắc là đã có ai đó bắt gặp lúc tôi đang đứng với những người đàn ông ăn bận sang trọng của công ti giải trí mà thôi. À tôi cũng từ chối rồi..."
Cô ấy tiếp tục giải thích giống với hôm qua cô giải thích cho tôi.
"Nên là....nó.....là hiểu nhầm thôi đấy. Không có gì cả."
Những lời đồn mà cô từng làm ngơ, những mảnh giáp tự vệ của cô đang dần được gỡ xuống trước mắt chúng tôi.
--Narumi, cậu có ghét những lời đồn thất thiệt xung quanh tớ không?
--Thứ nhất là tớ không bao giờ thích tin đồn, thứ hai bây giờ tớ còn là bạn của cậu, tôi sẽ không bao giờ thích nó cả. Nhưng tớ cũng hiểu đó là một hình thức phòng vệ của cậu và tớ tôn trọng điều đó. Từ giờ tớ sẽ cẩn thận hơn.
--Ừa, tớ hiểu rồi.
Tôi nhớ lại đoạn hội thoại cuối cùng của mình và Kazemiya vào ngày hôm qua.
Cậu đã hiểu ra điều gì vậy?
Có vẻ như đây là cách mà cô đã trả lời câu hỏi nằm trong đầu tôi trước đó.