Tôi lần đầu gặp cô gái ấy khi cô đang nhảy nhô nhảy nhào.
Tôi đã luôn nghĩ rằng cụm từ “trắng như tuyết” chỉ được dùng để miêu tả làn da của người đã khuất, nhưng cô đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Làn da lộ dưới lớp áo đồng phục chỉnh tề của cô trắng như màu của tuyết, kết hợp với mái tóc đen mềm mại khiến cô lúc nào cũng nổi bật. Nếu như hôm đó là một ngày lộng gió thì cô ấy chắc chắn sẽ y như nữ chính trong mấy bộ anime luôn, với mái tóc nhẹ nhàng đu đưa kèm theo hành động kiểu “fuusaa”.
Chợt, tôi nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lấp lánh như đang tỏa sáng.
Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đôi môi hồng quyến rũ...
Tuy xinh đẹp là vậy nhưng có nhiều lời đồn đại rằng cô là người có tật nói dối, thậm chí có người còn khẳng định cô biết đọc suy nghĩ của người khác.
“Một nữ chính vô dụng” tôi nghĩ thầm.
Chẳng biết mọi người thì thế nào chứ cô ấy chẳng phải gu của tôi.
Ước gì cô đi tìm ai khác đó để chơi cùng thì tốt biết mấy.
A…
Không ổn rồi, tôi không tài nào đuổi khéo cô ấy đi được. Cô đã đọc tường tận từng suy nghĩ của tôi rồi còn đâu. Xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn…
“Tớ nghĩ xấu hổ cũng là điều bình thường thôi. Mà cậu đã sẵn sàng để cho tớ đọc tâm trí chưa?”
Mặc kệ những suy nghĩ vừa rồi của tôi, cô cứ nhìn chằm chằm như thể chẳng có gì xảy ra, đến cả biểu cảm cũng không chút biến sắc.
“Tôi xin lỗi nếu những suy nghĩ vừa rồi làm cậu khó chịu.”
“Cậu xin lỗi thế cũng chả được cái gì đâu.”
“Nhưng tôi thì làm được gì khác ngoài xin lỗi chứ?”
“Mà này, chính xác thì “fuusaa” là sao thế?”
“Quên cái từ đó đi. Nó không có thú vị đâu. Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu.”
Tôi khá chắc là nếu có giải thích thì cô cũng chẳng hiểu nổi. Giá như có từ nào đó hoàn hảo hơn để diễn tả vẻ đẹp của mái đen bồng bềnh bay trong gió thì tốt biết mấy.
“Hình như việc bị đọc tâm trí khiến cậu thấy khó chịu nhỉ? Xin lỗi.”
“Đừng như thế, cậu chỉ đang muốn kiếm ai đó để trò chuyện thôi mà, đúng không? Cậu cứ xin lỗi như thế khiến tôi áy náy lắm.”
“Áy náy làm gì cơ chứ. Mà quan trọng hơn, cậu không sợ tớ sao? Tớ có thể đọc suy nghĩ của người khác y như trong lời đồn đó.”
Tôi vừa mới biết tin đồn đó là sự thật sau khi được xác nhận thôi cô nương ạ.
Trước mặt tôi đây là Nao Kisaragi - cô gái bị cả trường cô lập vì lời đồn quái dị vừa rồi.
Tôi khá ấn tượng trước vẻ ngoài xinh đẹp và có phần trưởng thành so với học sinh cao trung của cô.
Vậy nên, khi nghe thấy tin đồn ấy, tôi chỉ muốn xác nhận xem nó có phải sự thật hay không.
Phải chăng vì ghen tị trước kĩ năng kia nên người ta mới loan tin ra khắp trường?
“Có lẽ đúng là do ghen tị thật. Nhưng tóm lại, tớ muốn khẳng định rằng tớ thực sự đọc được suy nghĩ của người khác.”
“Theo cậu thì sở hữu kĩ năng ấy có phiền không?”
Giọng cô dường như vừa nghẹn lại mất vài giây.
“Có đấy, phiền lắm luôn. Tớ cứ phải nghe suy nghĩ người khác hoài à. Ồn ào lắm.”
“Cậu nghe thấy cả suy nghĩ của tôi luôn nhỉ?”
“Ehh, đương nhiên rồi. Có điều nếu cậu muốn ép tớ tránh xa khỏi cậu thì xin lỗi nhé, còn lâu tớ mới chịu rời đi.”
“Cậu chẳng tìm được ai khác để trò chuyện cùng à?”
“Chả có ai đâu.”
“Sao cậu không cố mà tìm ai đó khác ngoài tôi đi?”
“Trên thế giới này chỉ có mình cậu là hợp với tớ thôi. Kĩ năng đặc biệt của tớ không bao giờ sai.”
“Làm ơn đừng nói như thế nữa…”
“Cậu có cầu xin bao nhiêu lần thì kết quả vẫn thế thôi. À, ừm, từ giờ mong được cậu chiếu cố.”
“Này, quyền quyết định là của tôi cơ mà!”
“Hình như cậu đang nóng lòng về sớm để chơi gal game lấy chủ đề là em gái nhỉ?”
“Hả?”
“À, xin lỗi nhé, nhưng làm ơn hãy cho tớ ở bên cậu thêm một lúc nữa.”
Giọng nói của cô vẫn đều đều như mọi khi, nhưng không rõ vì sao cảm giác như sâu bên trong cô đang ngập tràn sự tuyệt vọng.
“Xin cậu đấy…”
“Ờ, vậy thì xin được cậu chiếu cố”
Mặt khác, tôi cũng không muốn bị cô ấy đọc to suy nghĩ của mình đâu. Xấu hổ chết đi được. Haiz, có vẻ như tôi sẽ phải đi cùng cô gái này thêm một lúc nữa rồi…