Hôm nay lại là một ngày trực thư viện nữa rồi.
Tôi ngồi giữa không gian yên tĩnh, đợi mãi mà chẳng có ai ghé qua…
Nghĩ cũng tốt. Nghĩa là hôm nay hoàn hảo để đắm chìm trong thế giới sách rồi.
“Cậu có biết quyển nào hay không?”
Giọng nói dịu dàng vang lên, khiến tôi ngẩng đầu khỏi trang sách.
Tôi cứ ngỡ hôm nay là ngày để mình đọc sách thảnh thơi, ai ngờ lại bị gọi tên bởi giọng nói ấy.
Là Nao Kisaragi - cô gái đang ngồi đối diện tôi, ánh mắt long lanh mong chờ được trò chuyện.
Tôi khẽ đứng dậy, miễn cưỡng rời mắt khỏi cuốn sách, nhưng lòng thì chẳng thấy phiền chút nào.
Với tôi, đọc sách là một việc đầy ý nghĩa. Nhưng nhiều người lại nghĩ rằng chỉ có những ai “kỳ lạ” mới thích cắm đầu vào sách. Thế nên, chỉ cần có ai đó có hứng thú với sách một chút thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy quý lắm rồi.
“Cảm ơn nha!” - cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân.
“Này, cậu có hay đọc sách không?”
“Hiếm lắm, mình chủ yếu đọc sách giáo khoa thôi…”
“Thế cậu thích thể loại nào?”
“Cái đó… mình cũng không rõ nữa.”
“Còn thể loại nào khiến cậu thấy khó đọc không?”
“Mình nghĩ chắc là… văn học cổ điển Nhật Bản.”
“Ừ, thể loại đó đúng là hơi khó tiếp cận thật. Giới thiệu mấy quyển Văn học truyền thống ấy cho người khác đọc cũng không phải ý hay chút nào.” - tôi gật đầu, đồng tình.
Đương nhiên, nếu là fan của dòng sách đó thì chắc chắn mấy bạn sẽ thích, chứ thật ra tôi cũng chẳng mấy hứng thú với văn học cổ, chỉ đọc khi bắt buộc học mà thôi.
“Quyển cậu đang đọc hay không?” - cô ấy nghiêng đầu nhìn cuốn sách trong tay tôi, ánh mắt đầy tò mò.
Tôi lật nhẹ bìa sách cho cô ấy xem.
“Tôi vẫn đang đọc dở, nhưng đến giờ thì khá cuốn đấy.”
“Hmm, nội dung nói về gì vậy?”
“Là câu chuyện về một kẻ sát nhân đột nhập vào nhà dân. Tác giả xây dựng nhân vật ấy khá thú vị.”
“Ông ta mặc áo khoác đỏ, đồ thể thao mùa đông và đeo mặt nạ nữa. Nghe đã thấy đáng ngờ rồi ha.”
“Ừ, thì ông ta là sát nhân mà, trông khả nghi là đúng rồi.” - tôi bật cười.
Cuốn sách này không quá dày, nội dung dễ hiểu mà tình tiết lại hấp dẫn. Nếu tôi nhớ không nhầm, trên kệ vẫn còn một bản nữa.
“Cậu muốn đọc thử không?”
Cô ấy lật vài trang, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ, tớ muốn.”
Nghe câu trả lời ấy, tim tôi như dịu lại. Nếu cô ấy mà hỏi thêm, chắc tôi sẽ kể liên mồm về cuốn sách này mất.
“Lần sau bọn mình cùng trò chuyện về cuốn này nha!”
“Không biết có nên không nữa, vì mỗi lần nói về sách là tôi nói mãi không dừng được luôn ấy.” - tôi gãi đầu, cười ngượng.
“À mà này, cậu có mang thẻ học sinh theo không?”
“Mình có nè, nhưng để làm gì vậy?”
“Tôi cần để làm thủ tục mượn sách cho cậu. Đưa đây nào.”
Tôi đưa thẻ vào máy quét mã vạch, lập tức thông tin cá nhân và ngày trả sách của cô ấy hiện lên màn hình máy tính.
“Ủa, mã trên thẻ dùng để mượn sách được luôn á?”
Cô tròn mắt ngạc nhiên, lật qua lật lại chiếc thẻ như phát hiện ra điều gì kỳ diệu, trông ngây thơ đáng yêu đến nỗi tôi phải bật cười.
“Tôi cứ tưởng ai học ở đây cũng biết chứ.”
“Mình… không nhớ gì hết lun.”
“... Làm gì có ai mà không biết tới tính năng này cơ chứ?”
“Mình dám cá là không ít đâu.”
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
“Nếu mọi người biết tính năng này, cậu nghĩ họ sẽ đến thư viện nhiều hơn không?”
“Chắc họ sẽ chỉ kiểu: ‘Ồ, hay ghê á’, rồi thôi à.”
Cô ấy cố tình nói bằng giọng nheo nhéo đáng yêu khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Không một bóng người trong thư viện.
Tĩnh lặng và ấm áp.
Một ngày thật đẹp để đọc sách… và để bên nhau thế này.