Daisy.
Là cha của con, Kasta đây.
Con vẫn thường gửi thư cho cha, nhưng đây là lần đầu tiên cha làm việc này nên cảm thấy rất lạ lẫm.
Ngày con đọ sức với các siêu việt giả và gục ngã, cha đã định đợi đến lúc con tỉnh lại để có thể nói chuyện trực tiếp, nhưng vì con ngủ rất say nên cha đành phải gửi thư để truyền đạt nội dung.
Và nói trước, như con cũng biết, cha của con không được học hành tử tế.
Cha không phải là nhân tài tốt nghiệp thủ khoa học viện trong hoàn cảnh khó khăn như con, cũng không được hưởng một nền giáo dục tốt như mẹ con. Huống chi, càng không có đầu óc thiên bẩm như Racine.
Vì vậy, dù hành văn có kém xa con và mẹ, mong con hãy hiểu cho. Việc viết lách đối với cha còn xa lạ và khó khăn hơn cả vung kiếm hàng vạn lần.
Con trai à, cha hiểu rất rõ cảm giác của con lúc này. Hẳn là con đang cảm thấy phẫn nộ và tự ti trước khoảng cách mênh mông mà lần đầu tiên trong đời con cảm nhận được.
Cha cũng biết rằng con sẽ không vì thế mà gục ngã. Không giống như người cha yếu đuối này của con cứ hễ có chuyện gì là lại gục đầu xuống đất, con có một tính cách cương trực không biết đến hai từ bỏ cuộc.
Với tấm lòng của một người làm cha mẹ, cha chỉ mong con trai mình có một cuộc sống bình yên. Cùng với những người dân mà con phải chăm lo và những vị quan thần tôn trọng và kính nể con.
Cha sinh ra đã là một kẻ cô độc, cứ sống theo số phận được định sẵn. Cuộc sống bị cô lập như địa ngục, có lẽ chính vì vậy mà cha càng mong con trai mình không phải chịu khổ.
Chặng đường khổ ải là một khoảng thời gian đầy đau đớn đối với một Halfling thấp kém, nhưng khi khoảnh khắc đó qua đi và cha được gặp một đứa trẻ sơ sinh khóc ầm ĩ, thì ngay cả quá khứ đáng tiếc ấy cũng trở nên nhẹ nhàng.
Phải, Daisy, con chính là đứa trẻ đó. Con là phép màu thứ hai của cha sau mẹ con.
Nuôi dạy một bán Elf mắt đỏ thật là một hành trình đầy mới mẻ và bỡ ngỡ. Cha từng có nhiều lúc lúng túng không biết phải xoay xở ra sao. Nhưng khi con dần khôn lớn, trở thành một chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy, cha chỉ cảm thấy thật mãn nguyện và tự hào.
Hồi nhỏ mỗi khi con kết hoa tặng mẹ, cha đều cảm thấy biết ơn con. Và cha cũng đã nhận ra sự thiếu sót của mình. Khác với con trai, gã Halfling ngu muội này thậm chí còn chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ tặng hoa cho nàng High Elf.
Không phải chỉ khi con làm điều gì đó cho cha thì cha mới thấy mãn nguyện. Đôi khi cha cũng cảm thấy vui khi cùng con dạo chơi trên cánh đồng. Hay cùng nhau nhổ những cây non nhỏ mà chúng ta đã trồng cũng thật vui. Mỗi khi nhớ lại rằng đứa trẻ không có góc cạnh nào như thế này lại là con của mình, cha lại cảm thấy mình toàn năng như một đấng tạo hóa.
Mái tóc trắng và đôi mắt đỏ giống hệt mẹ nó mới đáng yêu làm sao, cả việc hay khóc nhè cũng chẳng khác nào cô gái High Elf khi thổ lộ lòng mình. Cha chỉ biết nở một nụ cười ngốc nghếch.
Cha không phải không biết rằng con có ngoại hình như vậy là do bệnh tật chứ không phải di truyền, nhưng mà có hề gì? Con rõ ràng là con của một High Elf cao quý.
Trong căn nhà gỗ nhỏ một tầng, hai báu vật chào đón người đàn ông thiếu thốn này chính là tổ ấm và thiên đường của cha.
Một Halfling lăn lộn trong vũng bùn chỉ cần đứa con quý giá lớn lên khỏe mạnh là đã quá mãn nguyện rồi, không còn mong cầu thứ gì hơn nữa.
Cha biết. Rằng dù có nhận được thư của cha, con cũng sẽ không thay đổi ý định. Con chắc chắn sẽ sửa lại xích và kiếm rồi vượt biển sang Nam Đại Lục.
Nghĩ lại thì cái tính cố chấp đó từ đâu ra cũng quá rõ ràng rồi.
Bây giờ con đã cao vượt cả cha, nhưng khi còn nhỏ hơn thế này rất nhiều, con đã khóc và hỏi cha làm thế nào để nhận được tình yêu từ mẹ.
Khi ấy cha chẳng biết gì về chuyên nuôi dạy con, chỉ lặp đi lặp lại rằng mẹ thật lòng yêu con.
Và con đã hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu, tại sao mẹ yêu con mà lại nổi giận với con như vậy?
Nhưng cha cũng chỉ đáp lại rằng đó là tình yêu.
Cha không có cái nhìn sâu rộng như những người cha thông thái hết lòng vì gia đình khác. Dù đã sống hàng trăm năm, những gì cha đã trải qua chỉ toàn là địa ngục và chiến trường, nên cha đã không thể thấu hiểu được trái tim mong manh của một đứa trẻ. Cha biết rằng cách dạy dỗ bằng roi vọt của mẹ con là quá khích, nhưng khi nhớ lại quá khứ của mình, cha đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó.
Bây giờ nhìn lại, cha thật sự rất hối hận về quá khứ này. Cha lúc nào cũng đi đây đi đó bên ngoài, cho rằng xen vào chuyện nuôi dạy con của người mẹ vất vả là một điều vô liêm sỉ. Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Sự thiếu hiểu biết của một người làm cha cũng chính là tội lỗi.
Lý do Hoàng đế một mình ôm đồm mọi thứ và bướng bỉnh như vậy chắc chắn là do người cha đã đưa ra một câu trả lời ngớ ngẩn.
Vì không tìm được câu trả lời chính xác, con đã lầm tưởng rằng 'nếu trở thành một người đàn ông như cha, mình sẽ được mẹ yêu thương'.
Vốn dĩ ngay từ đầu, người phụ nữ tên Cora đã vô cùng yêu thương con mình rồi.
Vì vậy người cha đã khiến con đưa ra phán đoán sai lầm này, dù muốn ngăn cản cũng không thể. Thậm chí còn không có tư cách để cưỡng ép cản đường con.
Thay vào đó, con có thể nghe một lời thỉnh cầu nhỏ của cha được không?
Con là một vị quân chủ vĩ đại lắng nghe lời thỉnh cầu của vạn dân. Cha tin rằng con sẽ chấp nhận ước muốn nhỏ nhoi của một hiệp sĩ tầm thường.
Thành thật mà nói, dựa trên tình hình thực tế, chiến lực của con còn kém xa so với các siêu việt giả. Trong tình huống đó, một mình xông vào trận địa của địch không chỉ là ngu xuẩn mà còn là hành động tự kề dao vào cổ mình.
Trong số những nhân vật mà con đang nhắm tới, Kiếm ma Charon, như con đã biết, ông ta có quan hệ họ hàng với mẹ con. Bất kể là quan hệ họ hàng xa đến đâu, cũng đừng tùy tiện chĩa kiếm vào người đó.
Bao gồm cả khía cạnh đạo đức, Charon là một High Elf giữ chức vị Đại công tước. Nếu con chĩa kiếm vào ông ta, Đế quốc Kasta sẽ gặp hậu họa. Chuyện này cứ để cha con tự lo liệu.
Điều này cũng tương tự với Siegwald. Gã đàn ông mắt vàng ấy ngoài việc là đệ tử của mẹ con, hắn còn là một nhân vật được ca ngợi là anh hùng ở lục địa phía Nam. Đừng để sự hiếu thắng và tức giận quá mức che mờ lý trí. Vì con là Hoàng đế của một đế quốc chứ không phải chỉ riêng một cá nhân.
Kẻ thù con cần nhắm đến là một mình con thú đen Landovail. Cha nói để phòng hờ thôi, đừng có phủ nhận điều này. Cha không đánh giá thấp con, nhưng đây là vấn đề sinh tử nên cha chỉ nói sự thật khách quan.
Nói thẳng ra, ngay cả một siêu việt giả cũng không phải là thảm họa mà con có thể một mình gánh vác được. Chính vì vậy, khi đối đầu với Landovail hãy đi cùng các thuộc hạ của con, dù là Đội Cận vệ Hoàng gia hay Thiết huyết sưu tác đội.
Không cần phải từ chối lòng trung thành của họ. Sự quan tâm quá mức dành cho thuộc hạ đôi khi lại mang đến tai họa. Cha cũng là một hiệp sĩ như họ, nên cha hiểu tấm lòng của một thuộc hạ đối với chủ quân của mình. Đừng ngốc nghếch cố phân biệt giữa việc công và chuyện tư. Vì với họ, bảo vệ con chính là bổn phận.
Điều mà một trung thần sợ nhất không phải là kẻ thù trước mặt, mà là khi không thể chứng minh được giá trị tồn tại của mình với chủ quân. Vậy nên hãy lắng nghe ý kiến của họ. Dù có phải đổ máu, chỉ cần ban cho họ tư cách được đường đường chính chính bảo vệ bên cạnh chủ quân là đủ. Vinh quang của một hiệp sĩ là như vậy đó.
Cha xin lỗi vì đã viết ra những lời thẳng thắn như vậy. Chủ nhân của đế quốc là một người học vấn uyên thâm và khôn ngoan nên cha tin rằng con sẽ hiểu được điều này. Nếu hít một hơi thật sâu và nhìn lại xung quanh, con sẽ có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn cha nhiều.
Tuy nhiên con trai à, vì con sắp sửa chuẩn bị xuất chinh, cha có lẽ phải nói ra những lời hơi tàn nhẫn một chút. Cha tin rằng con trai cả sẽ tự mình làm tốt, nhưng vẫn còn một điều cha muốn nhấn mạnh.
Xung quanh con hẳn có rất nhiều người quý giá động viên và ủng hộ con. Nhưng khi con sang đến Nam Đại Lục, những lời nói tốt đẹp đó hãy giữ trong lòng và chỉ nên nhớ đến vào lúc cận kề cái chết.
Nếu con đã vượt biển bất chấp vô số lời can ngăn, con phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Những ký ức đẹp chỉ nên nhớ lại một lần khi đau khổ rồi rũ bỏ chúng. Thử thách được giao cho con, con phải tự mình vượt qua. Hãy cẩn thận để mình không bị mục rữa vì dựa dẫm vào sự an nhàn.
Thứ đầu tiên mà cha của con đối mặt khi sinh ra trên đời là một vùng đất hoang vu. Đứa bé bị bỏ rơi ngay khi vừa lọt lòng đã phải lớn lên bằng cách ăn bùn đất mà không nhận được sự chăm sóc của bất kỳ ai.
Có lẽ, câu cha nghe nhiều nhất từ mẹ con là 'Mẹ chết rồi à?'. Cha thậm chí còn không thể trả lời được câu hỏi đơn giản đó. Vì cha thực sự không biết cha mẹ mình còn sống hay đã chết.
Dẫu sao thì, điều duy nhất mà một đứa trẻ có đầu óc kém nhận ra sau khi trải qua những tháng ngày cô đơn là 'tính tự lập'.
Biết ơn lòng tốt nhận được nhưng tuyệt đối không được để bản thân phụ thuộc vào nó. Nếu không giữ tỉnh táo từng lúc một, con người sẽ dễ dựa dẫm vào những điều xung quanh. Dẫu có làm tốt hơn người hay được ai đó công nhận, nếu chỉ vì thế mà say mê trong những lời tán dương ngắn ngủi ấy thì sẽ chẳng thể trông mong một thành tựu nào lớn hơn từ chính bản thân mình nữa. Khi một người bắt đầu cảm thấy tự thương hại vì những bất hạnh hay thiệt thòi, thì đến lúc cần vung kiếm, họ sẽ chỉ biết ngã vật xuống và nằm dài ra đó.
Con chắc đã từng nghe thấy nội dung này rồi. Vì đó là câu chuyện mà cha đã nhắc đi nhắc lại khi con đến tuổi trưởng thành theo tuổi của con người và rời nhà.
Giờ đây con đã thay đổi rất nhiều rồi nhỉ. Con đã trở thành một người đàn ông ưu tú hơn cả người cha này. Thật ra, người thực hiện lời khuyên này một cách tận tâm nhất có lẽ không phải cha mà là con.
Dẫu vậy, cha vẫn muốn nhấn mạnh một lần nữa. Khi săn thú, hãy dốc hết sức mình. Dù có ai đó xung quanh gục ngã cũng không được phép lơ là. Hành động đó chỉ càng gây ra nhiều nguy hiểm hơn mà thôi. Cho đến khi con đặt con thú đen dưới chân, đừng bao giờ thả lỏng cánh tay đang vung xiềng xích.
Thế gian này chẳng có gì đặc biệt cả. Kẻ sống là kẻ mạnh, kẻ chết là kẻ yếu. Đã quyết tâm bướng bỉnh thì hãy trở thành một kẻ mạnh. Bởi vì nếu con nhắm mắt xuôi tay, sẽ có rất nhiều người rơi nước mắt.
Không hiểu sao cha lại viết nhiều lời thừa thãi thế này.
Có lẽ là vì có tuổi nên hay lẩm bẩm.
Nếu được phép mong mỏi chút gì đó, cha mong con hiểu rằng mẹ đang mang trong lòng cảm giác tội lỗi với con. Vì một Halfling lúc nào cũng đối xử dịu dàng với con khi còn nhỏ, nên người phải đóng vai một bậc phụ huynh nghiêm khắc không ai khác chính là mẹ con.
Nếu trong tim con còn chất chứa giận dữ, còn có những ấm ức chưa nguôi, hãy cứ trút chúng lên người cha này. Tội lỗi của người phụ nữ Cora là của cha.
Viết xong rồi mới thấy nội dung của lá thư thật lộn xộn và thô thiển. Nhưng biết làm sao được? Cha của con đâu phải là người khôn ngoan và uyên bác.
Gần đây một trận mưa rào báo hiệu sự kết thúc của mùa xuân đã đi qua.
Trên mảnh đất quang đãng sau cơn mưa, những bông hoa cúc họa mi mà nàng High Elf yêu thích nở rộ rực rỡ. Cha đã tặng chúng cho người phụ nữ đã sinh ra con và cùng nhau đi dạo trên con đường rừng sau một thời gian dài.
Đó là một khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc.
Con có biết vẻ mặt của mẹ con khi nhận được những bông hoa cúc không? Bà ấy đã nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời và rơi nước mắt.
Cho nên, Daisy.
Đừng chết.
Dù quá trình có ra sao, cha và Coco đã sinh ra con bằng tình yêu và nuôi nấng con bằng tất cả sự trìu mến. Nếu con đã hiểu nội dung của lá thư, xin hãy sống sót trở về gặp cha mẹ.
Vì những lời chưa nói hết, viết ra trong một lá thư thì thật quá ngột ngạt.
- Cha của con