Buổi sáng, Cora dậy sớm nấu sẵn nước dùng cho món canh súp dồi. Xong việc, cô tất tả đi cho lũ hươu ăn rồi mới lê bước về nhà.
Sao không ra bán hàng luôn mà phải vòng về làm gì ư?
Thì còn phải lo bữa sáng cho cái đám "báo con" ở nhà chứ sao.
Tự chúng nó không lo được à?
Ừ, tất nhiên là không rồi.
Stella thì sẽ nhảy dựng lên, bảo cô đang áp đặt vai trò phụ nữ lên đầu nó. Thằng Cretas thì ngốc đặc, chuyện bếp núc với nó phức tạp như giải toán cao cấp vậy. Còn Racine thì mù, giao cho nó cái bếp thì có mà cháy nhà.
Ngoài Cora, đứa duy nhất trong nhà biết nấu ăn là Lily. Khổ nỗi, con bé út này lại chỉ mê mẩn đồ ăn mẹ nó nấu đến kỳ lạ. Cứ không phải mẹ nấu là nó nhất quyết không đụng đũa.
Thế đấy, nên suốt hai trăm năm dằng dặc, Cora nghiễm nhiên trở thành đầu bếp chính của gia đình. Họa hoằn lắm Lily mới "thương tình" vào bếp thay mẹ một bữa, còn đâu thì bếp núc cứ mặc định là việc của Cora.
Nhưng mặc kệ chúng thì cô lại không đành lòng, vì hình ảnh của Kasta cứ hiện về ám ảnh. Trở thành một người mẹ kế độc ác, cố tình bỏ đói chính con của người đàn ông mình yêu? Không, cô không thể làm thế được.
‘…Muốn chết quách cho xong.’
Tiếng thở dài não nề bật ra ngay khi cô đặt chân vào nhà, như một lời nguyền rủa cho cái kiếp khổ của mình.
‘Mẹ kiếp, lại là canh súp dồi.’
Phải đến 50% các bữa ăn Cora nấu là món này. Lâu lâu lại đổi vị bằng sandwich hoặc súp, tùy thuộc vào ví tiền hôm đó dày hay mỏng. Khi nào rủng rỉnh lắm mới có thịt nướng.
Ở thế giới này, món canh súp dồi đương nhiên là do Cora sáng tạo ra, nhờ vào ký ức từ kiếp trước. Người mới ăn lần đầu có thể thấy lạ miệng, coi là đặc sản. Nhưng với lũ con đã phải chén món này suốt mấy trăm năm thì hẳn là chúng nó ngán đến phát điên rồi.
Thế sao vẫn cứ nấu mãi món này?
‘Không ưa thì cút ra mà ở riêng.’
Đấy là cách bà dùng để đuổi khéo chúng nó đi.
Ấy thế mà, cái lũ quỷ này vẫn cứ mặt dày bám trụ ở đây hơn một thế kỷ rồi.
Lụp bụp, sùng sục.
Cô vào bếp, bắc nồi canh hôm qua lên hâm lại. Đợi khói bốc lên nghi ngút, canh sôi đủ độ, cô lại cặm cụi múc ra từng bát.
“Một… hai, ba…”
Vẫn là 5 bát, không hơn không kém.
Cạch, cạch.
Tiếng bát đặt xuống bàn còn chưa dứt, thì bốn cánh cửa phòng ngủ đã đồng loạt mở ra.
Bốn cái bóng đủ hình đủ dạng lết ra, uể oải ngồi vào bàn ăn.
"Eo ôi, lại canh súp dồi à? Món này mặn lắm, không tốt cho da đâu mẹ ơi."
Stella càm ràm thế thôi chứ tay vẫn thoăn thoắt lia thìa. Đói thì phải ăn thôi, phải chờ đến tối mẹ mới nấu bữa nữa cơ mà.
"Mẹ à, người đang âm mưu đầu độc con trai bằng căn bệnh suy dinh dưỡng đấy à?"
Racine cũng chả vừa, giọng đầy mỉa mai. Ừ đấy, không ăn thì nhịn đi xem nào? Đầu độc? Thằng này ngứa đòn à?
"Mẹ ơi! Cho con xin bát nữa!"
Vừa đặt xuống đã hết veo? Cretas, cái thằng háu ăn này, làm ơn ăn ít lại chút đi!
"Mẹ, hôm nay mẹ lại quên không cho nước bọt vào rồi? Con dặn mẹ mãi mà mẹ cứ lờ đi..."
'Biến đi cho khuất mắt tao, Lily!'
Cứ nhìn cái đám này là máu trong người Cora lại sôi lên sùng sục. Cô chẳng buồn giữ kẽ làm gì nữa, cứ thế mà tuôn ra hết nỗi bực dọc.
“Lũ khốn chết tiệt…”
Cretas, cái thằng cao lêu nghêu hơn 2 mét, lên tiếng phản đối giọng điệu của mẹ:
“Mẹ ơi, dù có bực mình thế nào cũng không nên nói nặng lời với con cái như thế chứ ạ.”
Nhưng Cora đang điên tiết lắm rồi, hơi đâu mà nghe thằng con giảng giải. Trong cái tình cảnh trớ trêu này, không chửi thề vài câu chắc cô tắc thở chết mất.
“Mẹ mày.”
“Thì mẹ con chính là người đấy ạ.”
“Mả cha mày.”
“Và cha con là chồng của mẹ.”
“Mẹ kiếp, đừng có cãi lại nữa!”
“Mẹ ơi, chưa nói đến chuyện là mẹ, một người phụ nữ cũng không nên nói những lời thô tục như vậy ạ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Cora méo xệch đi vì tức giận. Nó dám nhấn mạnh hai từ 'phụ nữ' trước mặt cô? Nhưng cô không cãi lại. Ừ thì trước mặt lũ con, cô vẫn là một người mẹ, một người phụ nữ đúng mực.
‘Thôi, nói với chúng nó chỉ tổ mệt xác…’
Cora cảm thấy nói nữa chỉ thêm đau đầu, nên định bụng ăn nốt bát canh, nhưng…
Sột soạt, sột soạt.
Một bàn tay mềm mại chạm vào đùi cô.
“Hi hi, đùi mẹ hôm nay mềm hơn mọi khi nha. Uổng công con mua thịt vịt bồi bổ cho mẹ lần trước đúng là không phí mà~.”
Lily, đứa con duy nhất có công ăn việc làm, đứa mà bà từng nghĩ là "đáng yêu". Nhưng dạo gần đây mấy hành động kì lạ ngày càng quá trớn, khiến bà chỉ thấy rờn rợn. Mà cái giọng điệu đó là sao chứ? Định vỗ béo mẹ nó rồi thịt à?
“…Bỏ cái tay ra.”
“Con không thích. Tối con mới được gặp mẹ cơ mà? Con còn nhỏ mà, vẫn muốn được mẹ cưng chiều.”
“Này, đừng có…”
“Hi hi hi…”
“……”
‘…Chóng mặt quá.’
Con út rõ là nhỏ tuổi nhất mà lại già đời một cách quái đản. Bán tiên tộc thường dậy thì muộn lắm cơ mà, sao con bé này lại thế nhỉ? Khó hiểu thật.
‘Anh chị nó lù lù cả ra đấy mà nó không biết ngại à?’
Ghét cái tình cảnh này đến phát điên, Cora quyết phải gạt phắt cái tay kia đi. Nhưng dùng sức thì lại sợ con bé lăn ra ngất như lần trước. Thôi thì, lại phải nhượng bộ vậy.
“Mẹ cho con cái kẹp tóc hôm qua mẹ xài.”
“Thiệt hả mẹ?”
“Ừ, nên bỏ tay ra đi nhé?”
“Hi hi, mẹ hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đâu~.”
Cuối cùng thì cái bàn tay kia cũng rút lại. May quá, hôm nay nó dễ dụ hơn mọi khi. Cô thở phào, vừa định cầm thìa lên thì…
“MẸ! Cơm hộp của con đâu?”
Tiếng Stella oang oang như loa phường làm Cora giật bắn mình.
À phải rồi, hôm nay là ngày 'hội họp' của cái gọi là ‘Đội Bảo vệ Nữ quyền’ do Stella làm hội trưởng. Nó bảo sẽ họp ngoài trời dưới gốc cây gì đó, nên mấy hôm nay cứ léo nhéo đòi cô làm cơm hộp loại xịn sò.
'Hội họp cái nỗi gì, chắc lại kéo nhau đi picnic thì có.'
Nhưng hôm nay bà còn định dụ thằng Cretas đi theo làm chân khuân vác cơ mà? Thôi thì chiều nó vậy. Mất công đứng nghe nó càm ràm thì thà vào bếp làm còn nhanh hơn. Cora cố nuốt cục tức vào bụng, cố gắng mở miệng:
“Làm. Xong. Rồi.”
“Không phải lại là canh súp dồi đấy chứ?”
“Mày điên à? Mẹ mày chưa đến nỗi khốn nạn thế đâu.”
“Chứ lần trước mẹ cho con đúng món đó còn gì! Mẹ có biết con gái mẹ muối mặt thế nào không?”
“Ai bảo cái mặt mày lúc đó cứ vênh lên, đáng đời.”
“Hừm? Tức là lần này không phải? Thế có thịt bê không?”
“Có.”
“Ăn thịt không thì ngấy chết? Rau thì sao?”
“Có luôn.”
“Rau gì mới được? Không phải chỉ có mấy cọng rau luộc sơ đấy chứ?”
“Thịt bê nướng tái, ăn kèm măng tây xào dầu oliu và lá hương thảo. Salad trộn năm loại rau hữu cơ với sốt pesto húng quế nhà làm. Nước ép táo mày thích cũng tự tay ép rồi. Sợ mày lại la làng vì đồ ăn nguội lạnh, nên thịt thì ếm phép giữ ấm, salad thì giữ lạnh rồi. Giờ thì ngậm miệng lại mà ăn cho tao nhờ.”
“Okie, rõ.”
“……”
Cora thực sự hối hận vì đã quá nuông chiều Stella từ nhỏ. Chỉ vì muốn bù đắp, sám hối cho việc đã quá khắt khe với Daisy trong quá khứ mà cô đã vô tình tạo ra con tiểu yêu này.
Kiếp trước từng là một otaku, cô đã xem không biết bao nhiêu truyện, phim mà cặp đôi chính yêu nhau thắm thiết, rồi có những đứa con gái xinh xắn, đáng yêu.
‘Sao con gái nhà người ta đứa nào cũng dễ thương thế kia…’
Nghĩ đến đó, bà lại càng thấy thực tại của mình nó nghiệt ngã, cay đắng làm sao. Chỉ biết thở dài thườn thượt.
“Xem ra kiếp này quay vào ô ‘mất lượt’ khi gacha con gái rồi…”
“Gacha con gái mất lượt là sao mẹ?”
“Là đẻ ra cái đứa như mày đó.”
“Mẹ nói buồn cười thế. Sao lại mất lượt? Phải là ‘trúng độc đắc’ chứ.”
“Aiss, chết tiệt…”
Thấy mẹ ôm đầu rên rỉ, thằng ba lại nhảy vào:
“Mẹ! Con đã bảo mẹ đừng có hành xử thiếu quý phái mà! Mẹ làm ơn đừng văng tục nữa được không!”
Lại cái điệp khúc cũ rích. Cora chán nản đáp lại y như cũ:
“Mẹ mày.”
“Thì mẹ con chính là người đấy ạ.”
“Mả cha mày.”
“Cha con là chồng của mẹ.”
“Ờ thì sao! Kệ tao!”
“Mẹ! Con xin mẹ đấy, bình tĩnh lại đi!”
“Ư...”
Bình tĩnh cái rắm? Cora cảm thấy chóng mặt, mắt tối sầm lại. Cơn đau đầu như búa bổ khiến cô phải đưa tay ôm lấy gáy, tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ khóe môi..
“Lũ chó ch*…!”
Định chửi tiếp, nhưng thấy Cretas lại chuẩn bị bài ca muôn thuở, bà đành nuốt ngược vào trong.
Cạch. Tiếng thìa đặt mạnh xuống bàn. Mắt bà lia về phía đó. Thằng tư, Racine, đang nhăn nhó.
“Phù, ngán cái món canh súp dồi này lắm rồi. Con nói thật, quán ‘TOP Canh Súp Dồi’ mới mở bên kia đường nấu còn ngon hơn nhà mình.”
Chê đồ ăn thì Cora còn nhịn được. Nhưng việc chính con mình lại đi tâng bốc đối thủ cạnh tranh thì không thể nào chấp nhận được.
“Này, thằng kia! Mày điên à? Mày không biết đấy là cái quán ăn cắp, chả ra cái thể thống gì hả? Con mẹ Tori đó chôm công thức nhà mình rồi mở quán bán đồ rởm đấy!”
Đó là sự thật. Ở thế giới này, Cora là người đầu tiên làm ra món canh súp dồi. Cô mới chính là hàng "real".
“Thế thì mẹ phải giữ công thức cho kỹ vào chứ. Sao lại đổ tại con? Con đã bảo mẹ cất vào két sắt cơ mà?”
“Ờ thì… đúng là mẹ cũng có lỗi…”
Racine nói không sai, bà đã quá chủ quan. Nhưng ai mà ngờ con bạn thân Tori lại chơi quả đâm sau lưng đau thế chứ? Oan thì oan thật, nhưng giờ bà cũng chẳng có lý do gì mà to tiếng.
“Nhưng mẹ cũng cố hết sức rồi… Nếu không tại con mẹ Tori đó thì doanh thu đâu đến nỗi sụt thảm hại thế này…”
“Mẹ này, hay là giờ mình cũng làm canh bằng thịt thay vì huyết đi? Đỡ mùi hơn, mà khéo doanh thu lại tăng ấy chứ.”
'Không! Tuyệt đối không! Hàng xịn lại đi bắt chước hàng fake ư? Vô lý! Đây không chỉ là chuyện mùi vị, đây là lòng tự trọng của một đầu bếp chân chính!'
“Đấy không phải canh súp dồi nguyên bản! Canh súp dồi của nhà ta mới là chuẩn! Món ăn 200 năm gia truyền, ninh kỹ từ tiết heo tươi! Đấy mới là linh hồn của quán Z-Cora Súp Dồi!”
Nhưng thằng con trời đánh chỉ biết dội gáo nước lạnh vào lòng tự tôn của mẹ nó.
“Mẹ đúng là đồ cổ hủ, không chịu thay đổi gì cả. Giới trẻ bây giờ ai thích cái món nặng mùi, kén người ăn ấy nữa. Khách còn lại thì toàn mấy lão già đến chỉ để ngắm mẹ là chính chứ gì?”
Cô chết lặng. Đúng là khách trẻ vắng hẳn. Phần lớn khách giờ toàn mấy lảo già đến với ý đồ đen tối.
Nhưng cô không muốn biến quán của mình thành một quán canh súp dồi tầm thường. Mà có muốn kén khách cũng đâu được.
Canh súp dồi của cô là chân lý. Khách đến vì cái gì cũng mặc, miễn có tiền là được.
Thế nên, cô chỉ còn biết gân cổ lên cãi cùn:
“Im ngay! Canh của mẹ ngon, không có vấn đề gì hết!”
Ấy vậy mà, lũ quỷ chẳng thèm đoái hoài đến nỗi lòng của mẹ nó, đứa nào đứa nấy lại tiếp tục màn tra tấn tinh thần:
“Mẹ ơi, trước mắt mẹ phải tìm cách tăng doanh thu đi đã. Con đi học cũng phải có tiền tiêu vặt chứ?” (Racine)
“Mẹ? Thịt bò này là chín rồi, không còn tái nữa! Với cả con bảo nước táo phải cho thêm chanh cơ mà! Làm lại hộp khác đi ạ!” (Stella)
“Khụt khịt. Hì hì, nách mẹ thơm thế.” (Lily)
“Mẹ ơi, cả nhà mình quây quần thế này vui mẹ nhỉ?” (Cretas)
“LŨ KHỐN CHẾT TIỆTTTTTTTT!!!!!!”
Tiếng thét xé lòng của Cora vang động cả căn nhà gỗ nhỏ bé, hòa cùng nỗi tuyệt vọng vô bờ.