...Chết tiệt.
Vừa phải thôi chứ, thiệt tình.
Cả tôi, Ichika và Momohina đều đã rã rời.
Chúng tôi đã nấp sau một gốc cây được một lúc rồi, nên hơi thở đã đều lại nhưng cơ thể thì mệt lả.
Lũ orc khốn kiếp.
Nếu lắng tai nghe, có thể nghe thấy tiếng bước chân, hay đúng hơn là tiếng giẫm lên cỏ và cành cây khô, cùng với tiếng áo giáp lách cách, dù chỉ là khe khẽ.
Thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện bằng tiếng orc.
Không phải là quá gần nhưng cũng không xa lắm.
Từ khu trại orc của Pháo Đài Quan Sát Dead Head đến khu rừng phía bắc Alterna, chắc chúng tôi cũng đã chạy được hai, ba cây số.
Thú thật tôi đã chủ quan cho rằng bọn orc sẽ sớm từ bỏ việc truy đuổi.
Kết quả là đã sai lầm.
Hai tên orc đã bám theo dai dẳng, khiến chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải chạy vào rừng.
Tôi đã nghĩ rằng trong khu rừng có tầm nhìn kém này sẽ cắt đuôi được chúng, rằng bọn chúng chắc chắn sẽ nản lòng mà quay về nhưng dự đoán này cũng đã trật lất.
Bọn orc vẫn đang tìm kiếm chúng tôi.
Vì chưa bị phát hiện nên ở lại đây chờ chúng rời đi, hay là nên di chuyển?
Đúng là một tình thế khó xử.
Ichika từ nãy đến giờ cứ nhìn tôi với vẻ như muốn hỏi, làm sao bây giờ.
Momohina thì trông như đang lơ đãng.
Không được.
Hành động thiếu suy nghĩ lúc này là rất dở.
Bình tĩnh. Đừng nóng vội.
Vẫn chưa đến lúc.
Hãy chờ cơ hội.
Một tên orc nói gì đó ở đâu đó.
Tên orc còn lại, từ một nơi còn xa hơn, đã đáp lại.
Khí tức của chúng đang xa dần.
Đi... rồi sao?
Không, vẫn chưa. Có thể là bẫy.
“Này,” Ichika khẽ gọi, nhưng tôi lờ đi.
Tôi nhắm mắt lại, chờ thời gian trôi qua.
Tôi đã ngồi yên khoảng ba mươi phút.
Kể từ lúc đó, tôi không còn cảm nhận được khí tức của orc nữa.
Có vẻ ổn rồi.
Nhưng không được phép lơ là cảnh giác.
Tôi nhìn Ichika và Momohina, rồi đưa ngón trỏ lên môi. Là dấu hiệu bảo đừng nói chuyện.
Ichika có vẻ đã hiểu nhưng Momohina lại nghiêng đầu, rồi bắt đầu mút ngón tay chùn chụt.
Làm gì vậy hả. Sai rồi.
Mà thôi kệ. Cứ mút tiếp đi.
Tôi nhẹ nhàng bước ra từ sau gốc cây.
Vừa chú ý để không gây ra tiếng động, tôi vừa cẩn trọng, từ từ bước đi.
Ichika nép sát vào người tôi.
“...Cậu nghĩ là ổn rồi à?”
Cô ấy hỏi.
“Ai biết được.”
Tôi thở dài.
“Tạm thời thì không thấy đâu nhưng biết đâu chúng đang nấp ở đâu đó quanh đây.”
Ichika giật nảy mình, rồi thúc nhẹ vào lưng tôi.
“Thôi đi. Đừng có dọa người khác. Hại tim lắm đó.”
“Tôi chỉ nói là có khả năng đó thôi. Bà thấy bị dọa là vì bà nhát gan thôi.”
“Đừng có gọi tôi là 'bà'.”
“Rồi rồi rồi rồi, biết rồi biết rồi, thưa công chúa.”
“T-Tôi, không, không phải công chúa!”
“Biết rồi mà. Đây là đùa hay mỉa mai, chẳng lẽ lần nào cũng phải giải thích à?”
Ichika lại đấm vào lưng tôi một lần nữa, lần này mạnh hơn.
Đồ con gái bạo lực.
Bực mình thật nhưng nổi nóng cũng thật ngớ ngẩn và đây cũng không phải là lúc để đối phó với một con bé ngốc như vậy.
Rừng là một nơi nguy hiểm hơn đồng cỏ một, hai bậc.
Có rất nhiều loại dã thú sinh sống và nghe nói còn có cả những dị tộc lang thang như mud goblin, chuyên đi săn những con thú đó.
Hơn nữa, vì đã ném kiếm đi để cứu con ngốc Ichika nên giờ tôi đang tay không.
Không có vũ khí, đúng là có chút bất an.
Đi được một lúc, tôi thấy một cành cây khô dài rơi trên mặt đất nên đã nhặt lên.
Có còn hơn không, chắc cũng tốt hơn một chút.
Ít nhất là cho đến khi ra khỏi khu rừng này, phải tập trung cảnh giác xung quanh.
Tuy biết là vậy, nhưng tôi lại cứ miên man suy nghĩ.
Ví dụ như chuyện tiền nong.
Số tiền tôi có là hai silver và mười hai copper.
So với Ichika hay Momohina, những người đã trả tám silver để vào guild, thì tôi giàu hơn nhưng đây không phải là tình hình kinh tế có thể ung dung tự tại được.
Tôi biết cách để có được thức ăn không đến nỗi tệ với giá cực rẻ, và biết cả những nhà trọ tồi tàn đến mức không thể gọi là nhà trọ giá rẻ được.
Tôi cũng đã tìm được những nơi có thể ngủ ngoài trời, và nếu tằn tiện thì một ngày bốn copper cũng không phải là không sống được.
Tuy nhiên mức sống đó là tối thiểu hay đúng hơn là tệ hại.
Ichika và Momohina là con gái, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được.
Dù rằng, tại sao tôi lại phải đi lo lắng cho Ichika và Momohina chứ.
Sức mạnh.
Nếu rơi vào tình thế nguy hiểm, sức mạnh bí mật ẩn giấu trong tôi đáng lẽ phải thức tỉnh.
Theo diễn biến chắc chắn phải như vậy.
Tôi thậm chí đã tin chắc như vậy, nhưng không hiểu sao lại chẳng có gì xảy ra.
Không lẽ, đây là một thử thách à...? Kiểu phải vượt qua thử thách?
Hay là không phải kiểu thức tỉnh sức mạnh bí mật mà là một kịch bản khác?
“Haphư~?”
Momohina kêu lên một tiếng kỳ lạ.
Nhìn lại, Momohina đang đứng yên, mắt nhìn về một hướng nào đó.
“Sao thế?”
Tôi hỏi, Momohina đáp:
“Ừm, có ai đó kìa~. Đang nằm đó.”
“Hả?”
Tôi nhìn theo hướng mắt của Momohina.
Ichika nói:
“A.”
Đúng là, có người.
Có người đang nằm trên mặt đất.
Không chỉ một người.
Là hai người.
Một người đang nằm sấp, còn người kia thì nằm nghiêng.
“...Làm sao bây giờ?”
Ichika lại sợ hãi. Đúng là đồ nhát gan.
“Làm sao với làm sao cái gì.”
Tôi tiến lại gần hai người họ.
Nhìn qua thì cả hai đều là con người. Cũng không nghĩ là họ đang giả chết.
Hay đúng hơn, một trong hai người, người nằm nghiêng, vai đang từ từ phập phồng. Vẫn còn sống.
Tuy nhiên, thật không tầm thường. Gì thế này, bọn họ.
Cả hai người đều đầy thương tích.
Người mặc đồ đen đang nằm sấp thì đặc biệt là thương tích đầy mình, nhưng lại chảy ít máu. Từ vết thương chỉ rỉ ra thứ gì đó giống như chất nhầy màu đen.
Da của hắn có màu đất, có lẽ đã chết được một lúc rồi.
Mà khoan, cánh tay của tên này.
Cánh tay của hắn, không phải hai, mà là bốn.
Tôi dừng bước.
“...Không phải con người à.”
Với lại, nhìn kỹ thì cổ của hắn gần như đã đứt lìa.
Trong tình trạng chỉ còn dính lại một mảnh da cổ.
Chỉ là người nằm nghiêng thì có vẻ là một con người thực thụ.
Con người và một kẻ không phải con người đã chiến đấu, và cùng chết?
Không, người thì vẫn còn sống nên không phải là cùng chết. Có lẽ người đã thắng nhưng không phải là một chiến thắng dễ dàng và đang hấp hối. Chắc là vậy.
“Này.”
Tôi vừa cất tiếng gọi, vừa từng bước, từng bước thu hẹp khoảng cách.
“Này, anh bạn.”
Người nằm nghiêng khẽ cử động đầu.
“... ... ...”
Anh ta phát ra một âm thanh không thành tiếng. Dường như là đã trả lời.
Tôi chạy tới, ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta.
Một khuôn mặt đầy râu, dính đầy mồ hôi, bùn đất và máu. Tất nhiên, là một người đàn ông. Chắc khoảng ba mươi tuổi. Sắc mặt rất tệ. Môi tím ngắt. Người đàn ông mặc một bộ giáp có màu như ruồi nhặng, khoác một chiếc áo choàng màu cỏ úa và tay nắm chặt một thanh kiếm màu đồng đỏ.
“Này, anh bạn. Có sao không?”
“...Lính tình nguyện à?”
Giọng anh ta rất nhỏ nên tôi không nghe rõ, nhưng có lẽ anh ta đã nói vậy.
“Đúng vậy. Chúng tôi tình cờ đi ngang qua, anh may mắn đấy.”
Tôi nhìn về phía Ichika.
“Đến đây, Ichika. Chữa trị cho người này đi. Nhanh lên. Không nhanh là chết đó.”
“R-Rõ rồi! Đợi đã, ngay đây...”
Ichika chạy tới.
Người đàn ông liếc nhìn tôi, rồi Ichika và lắc đầu.
“...Đừng. Vô ích thôi. Đừng làm vậy.”
“Ể, nhưng mà,”
Ichika, người đang quỳ gối và định đặt năm ngón tay phải lên trán anh ta, đã dừng tay lại.
“Nếu không dùng ma thuật chữa trị, cứ như vậy thì.”
“Các người là lính mới đúng không?”
Người đàn ông cười một cách đau đớn.
“Vô ích thôi. Ta... đã trúng độc rồi. Một loại độc cực mạnh... tử độc... mà ngay cả ma thuật ánh sáng Cure [Chữa Trị] cũng không thể xóa được. Tu Sĩ, nếu cô... có thể sử dụng Sacrament [Thần Quang Diệu Kì]... thì lại là câu chuyện đã khác...”
“Sacrament?”
Tôi hỏi, Ichika cúi đầu, lắc lia lịa.
“...Tôi không dùng được. Hay đúng hơn, tôi mới chỉ biết dùng Heal [Ánh Sáng Chữa Lành]...”
“Chắc là vậy rồi.”
Người đàn ông nhắm mắt lại, thở một cách khó nhọc.
Và rồi Momohina đến gần, tôi cứ tưởng cô ấy định làm gì, thì đột nhiên cô ấy bắt đầu xoa đầu người đàn ông.
Người đàn ông mở mắt, nhìn chằm chằm vào Momohina.
Trong đôi mắt anh ta, khẽ rưng rưng nước mắt.
Chết thật rồi.
Người này thật sự sắp chết. Anh ta hiểu rõ vận mệnh của mình, và đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng ở một nơi như thế này, một mình. Giống như một con thú cao ngạo.
“Anh, tên là gì?”
Tôi hỏi, người đàn ông tự giới thiệu:
“Saji.”
“...Và... tuy không có ở đây... nhưng người đồng đội của ta là... Mine. Bọn ta... lúc nào cũng... luôn luôn, là hai người... chỉ hai người... ở lãnh địa cũ của Vương quốc Ishmal... Mine... xin lỗi, tôi... đã không... thể cứu... được cô...”
“Vậy à.”
Tôi gật đầu.
“Anh là Saji và đồng đội là Mine, đúng không? Tôi sẽ nhớ.”
“...Vậy thì... cảm kích... quá... Phải rồi, nhân tiện, cái này...”
Saji có lẽ đã định giơ thanh kiếm màu đồng đỏ lên, nhưng dường như không thể, ngón tay của anh ta đã rời khỏi chuôi kiếm.
“Cái này.”
Tôi nắm lấy thanh kiếm.
“Phải làm gì với nó?”
“...Đây cũng là... duyên phận... Ta cho ngươi đó. Kẻ thu thập linh hồn... Soul Collector... là ma kiếm... Ta đã có được nó... ở sâu trong... lãnh địa cũ của Vương quốc Ishmal... Tên nằm kia... là kẻ truy đuổi... thuộc tộc undead... hãy cẩn thận... chắc chắn, chúng sẽ đến... để lấy lại... nhưng, nếu là đối thủ... có linh hồn... thì chỉ cần, một đòn...”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ nhận.”
“...Tên nhóc... ngạo mạn...”
“Cũng không hẳn.”
“...Một kẻ... như ngươi... có lẽ... lại hợp... với nó... đừng có thua... đấy nhé... thua ma kiếm...”
“Ma kiếm hay gì thì tôi không biết. Nhưng tôi mà lại thua à.”
“...Vậy... à... A... ta cũng... hồi trẻ... cũng... a... khụ...”
Mặt Saji nhăn lại. Anh ta mím chặt môi, thở bằng mũi.
Momohina chạm vào má và cổ Saji. Ôm lấy anh ta.
“Đau đớn ơi, đau đớn ơi, bay đi nhé~”
“Phì...”
Saji có lẽ đã định cười. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ngay cả việc mỉm cười cũng thật khó khăn.
“Ngoài ra,” Tôi dí sát mặt vào Saji, nói.
“Còn gì nữa không. Có việc gì muốn người khác làm không. Nếu là việc tôi có thể làm, tôi sẽ làm.”
“...Đến cả... ký ức... cũng đã... cạn... ta chán rồi... một nhát... cho ta... đi thanh thản...”
“Sao lại...!”
Ichika mở to mắt, nhìn tôi.
Momohina cắn môi, tiếp tục xoa và vỗ về Saji. Nhưng khi tôi cất tiếng:
“Tránh ra, Momohina.”
Momohina không chống cự, nhẹ nhàng đặt Saji nằm xuống rồi lùi lại.
“Saji, nhớ lấy.”
Tôi cầm Ma Kiếm Soul Collector lên.
Chỉ cần đâm một nhát vào tim, anh ta sẽ không phải chịu đau đớn nữa.
“Tôi là Đại Anh Hùng Kisaragi. Anh may mắn đấy. Vì người cuối cùng anh gặp, chính là tôi đây.”
Saji gật đầu như thể đồng ý.
Tôi đâm thanh Soul Collector tới.
Saji đang mặc áo giáp. Hơn nữa có lẽ là một món đồ khá tốt.
Nhưng mà, đây có phải là cảm giác của áo giáp không? Tuy không nói là như giấy, nhưng cảm giác như gỗ hay gì đó.
Mũi của Soul Collector đã xuyên qua áo giáp của Saji.
Ngay sau khoảnh khắc đó.
Nó đang chảy vào.
Thứ gì đó, vào bên trong Soul Collector.
Thanh Soul Collector, đang run rẩy.
Thứ này, nó đang vui sướng.
Tôi rút thanh Soul Collector ra.
Ma kiếm.
Đây là ma kiếm à.
Kẻ thu thập linh hồn. Soul Collector.
Là vậy sao. Là cái này à. Là kiểu này à. Là kịch bản này à.
Saji đã tắt thở.
Tôi tháo bao kiếm từ hông Saji, rồi tra thanh Soul Collector vào trong đó.
Thật nực cười, Saji nhỉ.
Đáng lẽ phải cười không ngớt, nhưng tôi lại không thể cười.
Tôi thở dài, định kéo mũ áo hoodie lên. Ngay trước khoảnh khắc đó. Một âm thanh, đã vang lên.
Không phải âm thanh, là tiếng nói.
Orc. Đó là tiếng của orc.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Có. Orc. Đúng là orc rồi. Tạm thời chỉ thấy một tên và vẫn còn ở xa, nhưng hắn đang tiến về phía này.
“Kisaragi!”
Ichika hét lên.
“Chạy...!”
“Chạy được à?”
Tôi rút thanh Soul Collector vừa mới tra vào vỏ ra.
“Đã nói rồi mà. Để khai màn, tôi sẽ đi đập chết vài tên orc. Thử kiếm luôn đây.”