Mở đầu
Tôi không có tên. Người ta chỉ gọi tôi bằng một con số: 9956.
Ký ức đầu tiên của tôi là về cuộc sống trên những con phố bẩn thỉu của khu ổ chuột. Một người đàn ông sẽ tìm đến tôi, tôi sẽ giết kẻ mà gã chỉ định, và rồi gã sẽ đưa tiền cho tôi.
Tôi đã sống như thế trong một thời gian dài.
Tôi chưa bao giờ cho rằng giết người là xấu. Đó chỉ là một phương tiện để sinh tồn. Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng có lý do gì để muốn sống sót cả.
Nhưng cũng chẳng có gì khiến tôi muốn chết.
Tôi sống vì tôi đang sống. Tôi không chết vì tôi vẫn đang sống.
Khi đói, tôi ăn. Tôi kiếm tiền vì không có tiền thì không thể mua đồ ăn.
Chỉ có vậy thôi. Gần như là một loại bản năng.
Và, cứ tiếp tục sống như thế, tôi nhận ra mình đã trở thành một sát thủ khá nổi tiếng.
Một ngày nọ, tôi nhận được yêu cầu ám sát hoàng thái tử.
†††
“Ta sẽ không để ngươi đụng đến ngài ấy.”
Một hiệp sĩ đang bảo vệ người mà tôi đang cố giết. Hắn ta cũng rất giỏi.
“Cần thiết, ta sẽ cùng ngươi xuống mồ để bảo vệ ngài ấy.”
Gã này nói mấy thứ kỳ lạ thật. Vứt bỏ mạng sống của mình vì người khác sao?
Lối suy nghĩ của hắn tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Cả đời này tôi chỉ sống cho bản thân mình mà thôi.
Tôi chỉ làm công việc của mình.
Tôi vung lưỡi đao để hoàn thành yêu cầu, dù biết rằng đối thủ tài giỏi đến mức tôi khó lòng sống sót trở ra. Nhưng sự thật đó lại chẳng gợi lên chút cảm xúc nào, cứ như thể là chuyện của ai khác vậy.
Tôi không sợ chết.