“Khônggggggg! Hu hu hu huuuu!”
Tiếng hét chẳng thể nào diễn tả bằng lời vang vọng khắp võ đường nhà Jumonjigaoka. Xen lẫn trong đó là âm thanh của bước chân dứt khoát đạp lên sàn khi lao tới, và tiếng "cạch" khô khốc khi những thanh shinai (kiếm tre) va chạm.
Dù tôi có ra bao nhiêu chiêu đi nữa, ông Jumonjigaoka Genryuu vẫn đỡ được tất cả một cách chuẩn xác, không hề để lộ dấu hiệu tuổi tác qua từng động tác kiếm và bước chân linh hoạt. Về mặt thể lực và sức mạnh, chắc tôi cũng không thua thiệt quá nhiều.
Nhưng Kendo (kiếm đạo) không phải là trò thi đấu chỉ dựa vào sức mạnh.
Tôi và ông tách ra một nhịp sau khi giao kiếm trong tư thế tsubazeri-ai (áp sát tay kiếm).
Giờ thì phải làm gì tiếp đây?
Ông Genryuu giữ tư thế chặt chẽ đến nỗi tôi có cảm giác cả luồng khí của ông lan tận đến đầu mũi shinai. Nếu tôi không chủ động tấn công thì sẽ chẳng thể nào ghi được điểm.
"UOOOHHHH!!"
PAAAANN!!
Trước khi tôi kịp bước vào và tung đòn, phần cổ tay của tôi đã bị đánh bật ra rồi.
Nhanh quá!
Tôi hoàn toàn bị khuất phục bởi sự chuyển đổi từ trạng thái tĩnh liên tục phòng thủ, sang trạng thái động phản công chớp nhoáng giành điểm chỉ trong khoảnh khắc.
Dĩ nhiên, tôi vốn không học kiếm đạo ở nơi nào khác ngoài đây, cũng không thuộc câu lạc bộ kiếm đạo ở trường, nên nói thật là kỹ thuật của tôi cũng chẳng cao siêu gì. Người dạy tôi kiếm đạo ngay từ đầu cũng chính là ông Genryuu.
Tôi tháo mặt nạ ra, lấy chiếc khăn đặt ở góc võ đường và lau mồ hôi.
"Này, nhớ uống nước vào đấy."
Ông Genryuu đưa tôi một chai nước suối.
"Cháu cảm ơn ạ."
"Một đường kiếm có chút do dự sẽ để lộ sơ hở. Vừa nãy, cháu nhìn thế đứng của ta, không biết phải làm gì nên cứ thế xông vào. Đòn tấn công kiểu đó đều lộ rõ sự thiếu quyết đoán, dễ bị đọc vị lắm."
"Vâng… đúng là vậy thật. Vì do dự nên chỉ biết vung bừa, và kết quả là bị ăn đòn ngay lập tức."
Ngồi bên cạnh tôi, ông Genryuu tuy đã ngoài 60i vẫn sở hữu cơ bắp rắn chắc đến ngạc nhiên. Có lẽ vì ông là người yêu võ đạo, không chỉ giỏi kiếm đạo mà còn cả judo lẫn thái cực quyền. Dù mái tóc đã thưa, nhưng cặp lông mày sắc nét, ánh mắt sáng quắc và tấm lưng thẳng tắp khiến ông trông trẻ trung hơn hẳn so với tuổi.
"Hôm nay nhìn tổng thể, cháu hơi lơ là đấy. Có vẻ mất tập trung hơn mọi khi. Là vì con bé đó à?"
Ông mỉm cười gian xảo, phá tan biểu cảm nghiêm nghị ban nãy, rồi uống một ngụm nước.
Nanase-san, Kasumi và Torishima đang làm bánh bên trong nhà chính. Tôi thì không giỏi làm bánh, chỉ biết nấu vài món đơn giản, nên nhân lúc chờ bánh chín, tôi tranh thủ luyện tập với ông Genryuu thế này.
Nói là luyện tập, nhưng chỉ đơn giản là thực hành các động tác cơ bản hoặc giả lập trận đấu như vừa rồi, không đến mức nghiêm túc như câu lạc bộ trường.
Thật ra tôi bắt đầu học kiếm đạo và judo ở đây là vì hồi mới vào cấp hai, tôi chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả, cứ lang thang suốt. Và vì tôi thường xuyên đi cùng Kasumi nên mọi người bảo cũng nên học chút võ để bảo vệ cậu ấy.
Tôi vốn không ghét việc vận động, bố thì hay đi làm về khuya, nên nhà của Kasumi cũng trở thành chỗ trú ngụ của tôi sau giờ học.
"Tự dưng nghe tin bố sắp tái hôn, rồi vài tuần sau đã bắt đầu sống chung… Đúng là cháu vẫn thấy hơi bất an i."
"Kasumi cũng kể là bố cháu tái hôn rồi có thêm một cô em gái cùng tuổi. Mà ta vừa liếc qua con bé đó một chút thôi đã thấy ngạc nhiên rồi,xinh quá chừng."
"Đúng là xinh thật… nhưng mà, sao nhỉ… không giống em gái cho lắm."
Tôi không phải kiểu người muốn được Nanase-san gọi là “anh trai” hay mong em ấy dựa dẫm vào mình. Chúng tôi mới sống cùng nhau khoảng một tuần, nhưng cảm giác gần gũi… không, là người nhà thì thân thiết cũng bình thường thôi.
" Nanase-san lúc thì trưởng thành như chị gái, lúc lại trẻ con cực kỳ. Có hôm chỉ đi siêu thị thôi mà cháu đã bị kéo đi khắp nơi, kiểu như vậy. Cháu cũng chẳng biết nên hiểu thế nào cho đúng nữa."
"Hô hô, nghe như tả bạn gái chứ không phải em gái nhỉ."
"B… bạn gái!? Ông nói gì thế! Tụi cháu là người nhà, không thể có kiểu quan hệ đó được!"
"Nhưng thật lòng mà nói, sống chung dưới một mái nhà với một cô bé đáng yêu như thế, cháu cũng phải thấy dao động chút ít chứ nhỉ?"
Hôm nay, ông Genryuu hiếm khi đào sâu hỏi chuyện riêng của tôi như vậy.
Thông thường, ông sẽ quan tâm đến Kasumi hơn, hỏi tôi xem cậu ấy có hòa nhập được với lớp không, có thằng nào khả nghi tiếp cận không… Đại loại vậy. Theo tôi biết thì chưa có ai như thế, nhưng nếu có và tôi lỡ nói tên ra, tôi có cảm giác ông sẽ làm cái gì đó đáng sợ lắm…
Phải nói rằng, ông Genryuu đúng kiểu "một người ông siêu cưng cháu gái".
"Nói không để tâm gì thì là nói dối… Nhưng hiện tại, cháu chỉ muốn trân trọng mối quan hệ gia đình này. Muốn coi trọng Nanase-san như một người em trong nhà mà thôi."
Khi ở cạnh Nanase-san, đôi khi tôi không thể kiểm soát được cảm xúc tim đập nhanh không hiểu lý do. Nhưng nếu để cảm xúc ấy vượt qua giới hạn, thì mối quan hệ hiện tại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một khi gia đình đã rạn nứt, giống như đồ thủy tinh bị vỡ, sẽ rất khó nếu không muốn nói là không thể ghép lại như trước…..