"Yuu-kun, bên này nè!"
Tôi――Tachibana Yuuki và Rei-chan rời quán cà phê, cùng đi đến tầng nơi có các cửa hàng đồ dùng gia đình và văn phòng phẩm trong trung tâm thương mại.
"Ồ, ở đây có hội chợ đồ văn phòng phẩm nữa hả?"
"Ừm. Em vừa tra thử thì thấy họ tổ chức khá hoành tráng ở đây. Lên cấp ba rồi nên em nghĩ cũng nên đổi bút và mấy món đồ dùng nhỏ nhắn một chút."
Cá nhân mà nói thì tôi không hứng thú lắm với văn phòng phẩm, nhưng việc nhìn ngắm những món đồ đầy màu sắc mà mình ít khi chú ý lại khá thú vị.
"Úi, cây bút thủy tinh này xinh quá! Chắc em sẽ mua, mà chắc em không dùng ở trường đâu."
Nhưng trên tất cả, khuôn mặt tươi vui, thay đổi biểu cảm liên tục của Rei-chan khi ngắm nhìn từng món đồ là điều mà tôi không bao giờ thấy chán.
"…À."
"Sao thế, Yuu-kun?"
"Rei-chan, anh có thể qua bên khu bút bi một chút được không? Cây bút anh hay dùng bị mất mấy hôm trước, anh định mua cái mới."
"Ừ, để em đi cùng anh nhé?"
"Ha ha, tất nhiên rồi."
Chúng tôi cùng nhau đi đến khu vực trưng bày bút bi.
Những chiếc bút bi từ nhiều thương hiệu khác nhau được bày ngay ngắn, nhưng vì không có sở thích đặc biệt với bút, tôi chọn đại một cây bút nhiều màu của một thương hiệu nổi tiếng với giá phải chăng.
"Anh chọn cây này à?"
"Ừ. Rei-chan, em có thấy thứ gì muốn mua không? Nếu có thì mình ra quầy thanh toán chung luôn."
"A, đợi chút đã."
"Hửm?"
"Ừm… em sẽ lấy cái này."
Rei-chan chọn cây bút giống tôi nhưng khác màu.
"Em cũng muốn mua cây này à?"
"Vâng… Hehe, vậy là đồ đôi với anh rồi nhé?"
"Ể? À… là vậy à?"
Nhìn Rei-chan cười hạnh phúc khi cầm cây bút, tôi không khỏi cảm thấy ngại ngùng, đưa tay lên gãi má.
"Thật sự ổn chứ? Nếu muốn đồ đôi, đáng lẽ mình nên chọn thứ gì đó tốt hơn…"
"Ổn mà! Em thích cái anh chọn, nên em cũng muốn có nó!"
"À… anh hiểu rồi."
Rei-chan vui vẻ mỉm cười, mang bút và mấy món đồ khác ra quầy thanh toán.
Dù chỉ là một cây bút bi bình thường, nhưng nghĩ rằng đó là đồ đôi với Rei-chan, nó bỗng nhiên trở nên đặc biệt và rực rỡ hơn hẳn.
"Giờ mình đi đâu tiếp đây?"
Sau khi gửi những món đồ đã mua vào tủ giữ đồ trong trung tâm thương mại, Rei-chan hỏi tôi.
"Ừm… xem phim thì sao? Rei-chan có muốn xem gì không?"
"Ý hay đó! Nhưng mà… giờ rạp đang chiếu phim gì nhỉ?"
Tôi mở trang web của rạp chiếu phim trong trung tâm lên và đưa điện thoại cho Rei-chan xem.
"Hừm… nên chọn cái nào nhỉ…"
Nhìn gương mặt chăm chú của em ấy khi xem danh sách phim, lòng tôi bỗng thấy ấm áp đến lạ.
Dù Rei-chan trông có vẻ luôn điềm tĩnh và chín chắn, nhưng đôi khi em cũng có những lúc hồn nhiên đến bất ngờ.
Chỉ vì một cây bút bi đôi mà em vui như trẻ con.
…Chỉ trong hôm nay thôi, tôi đã biết thêm rất nhiều điều mới về Rei-chan.
Và chắc chắn, trong tương lai tôi sẽ còn biết thêm nhiều khía cạnh mới của em nữa.
"…Thật mong chờ quá."
Vô thức thốt lên những lời đó, tôi khiến Rei-chan ngạc nhiên quay sang nhìn.
"Yuu-kun, anh nói gì thế?"
"À, không có gì đâu. À này, bộ phim này thì sao?"
"À, cái này gần đây hay chiếu quảng cáo nè! Hình như Fuyuki-kun cũng nói cậu ấy muốn xem…"
"…Rei-chan?"
Thấy Rei-chan đột nhiên im lặng, tôi tò mò nhìn em, và em như đang lấy hết can đảm để nói gì đó.
"…Yuu-kun này. Em nghĩ… chuyện chúng ta hẹn hò, chắc nên nói với Fuyuki-kun và Yuri-chan, anh nghĩ sao?"
"Ể..."
***
Xin chào, Netora Reiko của quý vị đây.
Vậy là cuối cùng, tôi đã chính thức trở thành người yêu của Yuu-kun. Tuy nhiên, lao ngay vào ngay NTR thì đúng là cách làm của những kẻ nghiệp dư chẳng biết gì.
Thật ra, điều quan trọng nhất của NTR chính là thời điểm bắt đầu. Chính nhờ vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc với người yêu, NTR mới tỏa sáng. Như ánh sáng của mặt trời chỉ rực rỡ nhất khi chiếu qua màn đêm.
Vì thế, bây giờ vẫn là thời điểm kiên nhẫn chờ đợi. Tôi đang dày công tặng Yuu-kun thật nhiều kỉ niệm hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng chỉ hẹn hò bình thường thôi thì chẳng thú vị gì đối với tôi cả, đúng không nào?
"Ý em là, mình sẽ nói với Fuyuki-kun và mọi người chuyện chúng ta đang hẹn hò sao?"
"Vâng... Em muốn nói thẳng với mọi người... Không được sao anh?"
Tôi hướng ánh mắt chân thành về phía Yuu-kun, cậu ta đặt tay lên cằm và ra vẻ suy nghĩ.
Là một người yêu NTR đúng mực, tôi luôn giữ mình trong giới hạn của sự bình thường.
Tôi không nghĩ bản thân có thể chấp nhận mọi đau khổ chỉ để phục vụ cho biểu đồ NTR của mình.
Mặc dù thoạt nhìn, tôi có thể trông giống một cỗ máy lạnh lùng, sẵn sàng hi sinh cảm xúc con người vì mục tiêu, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi vẫn là một người phụ nữ với trái tim đầy nhiệt huyết.
Vì thế, điều tôi cần lúc này chính là một chút sự thanh thản—một phần thưởng nho nhỏ cho chính mình khi sắp phải bước tiếp trên con đường NTR đầy gian nan.
"Chuyện này có thể không đáng để làm nghiêm trọng, nhưng em thực sự coi mọi người là những người bạn quan trọng, em không muốn giấu giếm điều gì cả."
"Rei-chan..."
"Và dù em với Yuu-kun đang hẹn hò, em cũng muốn nói rõ để mọi người không cảm thấy ngại ngần mà vẫn có thể thoải mái như trước đây... Anh có thể không thích, nhưng..."
"Không, không đâu! Anh cũng không muốn giấu Fuyuki-kun và mọi người, anh muốn chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết như trước."
Chà, đúng như mình nghĩ.
Tôi biết chỉ cần nói như thế, Yuu-kun chắc chắn sẽ không từ chối.
Trong lòng, tôi cười nhếch mép một cách đầy ẩn ý.
"…Cảm ơn anh, Yuu-kun. Vậy thì, nếu mọi người có thời gian, em muốn nói chuyện với họ vào một buổi chiều nào đó sau giờ học. Chờ lâu quá rồi sẽ càng khó nói."
"Ừ, anh sẽ thông báo Fuyuki-kun và mọi người luôn."
Gương mặt của hội Fuyuki-kun khi nghe tin cô gái họ thầm thích bất ngờ hẹn hò với người khác!
Đó chính là nguồn động lực, như một ly nước tăng lực tiếp thêm năng lượng cho tôi để tiếp tục con đường dài của biểu đồ NTR.
Dù họ phải đối mặt với BSS ngay lập tức, thì đây là chuyện tự do trong tình yêu.
Tóm lại, đó là trách nhiệm cá nhân của họ. Tôi chẳng có gì sai cả. Những kẻ yếu đuối không thể chọn cách mà họ gục ngã.
*****
P/S: Hết tập 4 nhé.
[B]oku ga [s]aki [s]ukidatta noni - Tôi yêu người đó trước mà...