"Fuyuki! Hạ con nhỏ đó đi!"
"Reiko-chan! Cho cậu ta một trận nhớ đời đi!"
Tại sân trường vào giờ tan học.
Vòng quanh khu vực khung thành bóng đá, các bạn nam và nữ tập trung đông đúc, ánh mắt dồn về tôi—Kurushima Fuyuki và cô bạn gái đang cười khổ đối diện—Netora Reiko.
"Sao lại thành ra thế này nhỉ?"
"Thật luôn đó."
Netora cười khúc khích, đồng tình với tiếng thở dài của tôi.
Việc cả lớp tổ chức một trận đấu "1 đấu 1" bóng đá để quyết định xem giữa con trai và con gái bên nào giỏi hơn đã là một chuyện không đâu vào đâu, nhưng cái cách họ đoàn kết nhiệt tình mỗi khi có mấy trò như thế này lại càng khó hiểu.
"Có lẽ nhờ mấy vụ thế này mà dù quan hệ giữa con trai và con gái trong lớp không tốt, chúng ta vẫn chưa đến mức tan rã hoàn toàn nhỉ?"
"Nhưng người bị kéo ra làm trò cười như tôi và Netora thì lại thấy chẳng vui tí nào."
"Thôi mà. Thế luật chơi là gì?"
Nghe Netora hỏi, tôi giải thích sơ lược luật chơi "1 đấu 1" bóng đá, đơn giản hóa để phù hợp. Netora nhanh chóng gật đầu đồng ý.
...Thông thường, con gái chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện thế này, nhưng Netora dường như khá rành về bóng đá thì phải? Dù sao tôi cũng nghe nói cô ấy giỏi thể thao mà.
"Thế thì bắt đầu nhé, cậu có bóng trước đấy, Kurushima-kun."
"Đáng lẽ ra nên để con gái chơi trước chứ? Thôi, cũng được."
Theo lời Netora, tôi nhẹ nhàng chuẩn bị tư thế.
...Làm thế nào đây?
Mọi chuyện đã đi xa đến mức này, nhưng nếu tôi—một thành viên đội bóng đá—mà nghiêm túc đấu với con gái thì sẽ quá mất mặt.
Chắc tốt nhất nên giả vờ đấu ngang tài ngang sức, sau đó kết thúc bằng trận hòa vậy.
"Cậu lơ đễnh quá đấy."
"Hả?"
Khoảnh khắc tiếp theo, trái bóng vốn đang nằm dưới chân tôi đã bị Netora khéo léo cướp đi và dẫn ra khỏi khu vực chơi.
"Fufun~ Kurushima-kun, chắc cậu nghĩ rằng mình nên nhẹ tay vì đối thủ là con gái chứ gì?"
Vừa tâng bóng một cách điệu nghệ, Netora mỉm cười đầy thách thức với khuôn mặt thanh tú của mình.
"Mình thích mấy cậu trai tử tế, nhưng... thỉnh thoảng cũng nên nghiêm túc vui chơi chứ, Kurushima-kun?"
***
"Mình thắng rồi~!"
"Ha… ha… Thật… không thể tin nổi…"
Tôi—Kurushima Fuyuki, nằm dài trên mặt đất thở dốc từng hơi nặng nề. Trong khi đó, Netora đang mỉm cười rạng rỡ, giơ hai ngón tay tạo dáng chiến thắng.
…Hoàn toàn bại trận.
Sau khi để Netora ghi điểm đầu tiên, tôi đã nghiêm túc dốc toàn lực.
Thế nhưng, ngay cả khi đã chơi hết mình, tôi vẫn không thể nào thắng được Netora.
Nhìn từ bên ngoài có thể thấy đây là một trận đấu ngang tài ngang sức, nhưng khi tôi còn nằm bẹp trên mặt đất mà thậm chí không nhấc nổi người, còn Netora chỉ hơi thở dốc, rõ ràng tôi đã bị cô ấy chơi đùa như một đứa trẻ.
…Tuy nhiên.
"Cảm giác thế nào? Vui không?"
"Chờ… chờ chút… Để tôi… thở lại đã…"
Netora cúi xuống nhìn tôi, nhưng tôi gắng gượng dùng chút ý chí cuối cùng để đứng lên, hít sâu một hơi.
"…C-Cũng không tệ đâu."
"Fufu, thế à?"
…Phải, không tệ chút nào.
Tuy nói ra thì hơi ngại, nhưng từ nhỏ đến giờ tôi luôn làm tốt cả học tập lẫn thể thao.
Khi đối đầu với người khác, đặc biệt là bạn đồng trang lứa, tôi thường không dùng hết sức để tránh làm họ khó chịu.
Tôi luôn giữ hòa khí.
Để mọi người đều vui vẻ.
Để không bị cô lập.
Nghe thì có vẻ ngạo mạn, nhưng đó cũng là cách tôi quan tâm đến mọi người.
Thế nên, việc có ai đó nghiêm túc đối đầu và tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của tôi như Netora… là điều hiếm hoi và đầy trân trọng.
"Reiko-chan giỏi quá!"
"Đúng là chỉ có Netora-san mới làm được như thế!"
Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt nhận ra Netora đã bị các bạn nữ vây quanh, tung hô như một ngôi sao.
Còn bên phía tôi, các bạn nam cũng tiến lại gần với nét mặt đầy lo lắng.
"Kurushima, cậu ổn chứ?"
"Ừ, ổn mà… Xin lỗi nhé, tôi thua rồi."
"Không sao đâu. Cái này không trách được mà. Nghe nói Netora giỏi thể thao, nhưng không ngờ cậu ấy như quái vật vậy."
"Cậu có thấy lúc cậu ấy sút bóng không? Cả mặt đất còn bị xới tung lên… Người thường đâu có làm được trò đó."
Trong lúc các bạn nam đang an ủi tôi, nhóm bạn nữ lại bước tới với vẻ mặt đắc thắng.
"Fufun, giờ thì các cậu thấy rõ rồi chứ! Ở lớp 4-A này, bọn con gái chúng tôi giỏi hơn mấy cậu con trai—"
"Không, chuyện này không phải thế đâu."
"Ơ, Reiko-chan!?"
Netora cắt ngang màn tuyên bố chiến thắng đầy tự hào của bạn nữ kia bằng một nụ cười bối rối.
"Thực ra thì, mình không đại diện cho bên con gái đâu. Mà Kurushima-kun cũng chỉ bị cuốn vào chuyện này thôi, có phải đại diện gì cho con trai đâu."
"À, đúng vậy."
"Vậy nên—"
Netora vỗ tay một cái, rồi nở một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa xuân.
"Nếu các cậu thật sự muốn phân định bên nào hơn thì… sao không để tất cả con trai và con gái cùng chơi và quyết định nhỉ?"
***
Vài tuần sau trận quyết đấu (?) giữa tôi và Netora…
Như những gì Netora đã nói, hoặc có lẽ cô ấy đã khéo léo dẫn dắt mọi chuyện theo hướng đó, mối quan hệ giữa nam sinh và nữ sinh trong lớp tôi cải thiện rõ rệt kể từ sau sự kiện đó.
"Thực ra thì dấu hiệu đã có sẵn từ trước rồi mà. Chỉ là nhiều bạn nữ muốn thân thiện với con trai nhưng lại không dám thể hiện thôi. Mình chỉ đẩy nhẹ các bạn ấy một chút thôi mà."
Đó là lời giải thích của Netora.
Tôi cảm thấy như từ đầu đến cuối mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của cô ấy vậy. Sau này, tôi quyết tâm sẽ không làm gì để chọc giận Netora.
Ngoài ra, còn một điều khác thay đổi kể từ sau sự kiện đó.
"Lại thua nữa rồi!"
"Hôm nay cũng là chiến thắng của mình!"
Sau giờ học, cuộc đối đầu thể thao giữa tôi và Netora đã trở thành thói quen hàng ngày.
Chúng tôi thi đấu đủ loại môn thể thao, và hôm nay là bóng rổ.
Dù đã thử mọi cách, tôi vẫn tiếp tục kéo dài chuỗi thất bại trước Netora.
Nhưng kì lạ thay, tôi không hề cảm thấy khó chịu.
Việc được ai đó đón nhận toàn bộ sức mạnh của mình mang lại một cảm giác thoải mái không ngờ.
Những giây phút cạnh tranh hết mình với Netora đã giúp tôi tạm quên đi những lo âu về cô em gái bệnh tật và áp lực từ việc phải luôn cố gắng vì gia đình.
…Và rồi, tôi nhận ra rằng mình đã dành cho Netora một tình cảm vượt qua mức bạn bè thông thường――
"Rei-chan, cậu vất vả rồi."
"A! Yuu-kun!"
Bên cạnh Netora, một cậu nhóc hơi mập và có vẻ nhút nhát bước đến.
Đó là Tachibana Yuuki, bạn thanh mai trúc mã của cô ấy, người mà từ khi tôi quen Netora, chúng tôi thỉnh thoảng cùng nhau chơi đùa.
"Này, Yuuki."
"Ừm… Chào cậu, Fuyuki-kun."
Tôi khẽ giơ tay chào, Yuuki mỉm cười với khuôn mặt hiền lành của mình.
"Nè Rei-chan."
"Ôi, khăn nè! Cảm ơn Yuu-kun nhé!"
Dù nói lời cảm ơn, nhưng thay vì lấy khăn, Netora lại ôm chầm lấy Yuuki.
"Ối! Rei-chan! Tớ đã bảo là đừng ôm bất ngờ như thế mà…!"
"Này, đừng nói chuyện lạnh lùng thế chứ. Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, chuyện này là bình thường thôi!"
Netora vừa ôm Yuuki vừa xoa đầu cậu ấy, khiến tôi gõ nhẹ lên đầu cô ấy.
"Ối!"
"Đủ rồi đấy. Yuuki không thoải mái kìa."
"K-Không! Yuu-kun, cậu không ghét mình đúng không?"
Trước lời tôi nói, Netora quay sang Yuuki với vẻ mặt căng thẳng.
"Ơ… Không phải là ghét, chỉ là… ở nơi đông người thì hơi ngại thôi…"
"Kyaa!"
"Rei-chan! Bình tĩnh nào! Tớ không ghét cậu đâu!"
"Cậu thật sự không ghét mình chứ? Vậy cậu có thích mình không?"
Trước câu hỏi đó, ánh mắt Netora như long lanh hơn và hướng về phía Yuuki.
"T-Thí...!? Thật ra thì, cái đó... Tớ..."
"Hu hu! Cậu nghẹn lời rồi! Hóa ra việc mình cứ bám dính làm cậu khó chịu thật sao!"
"Hả!? Không, không phải vậy đâu! Tớ... Rei-chan, tớ thực sự thí—"
Trước khi Yuuki kịp nói hết câu, tôi đã gõ nhẹ lên đầu Netora.
"Ái da!"
"Đừng bị lừa, Yuuki. Nhỏ này chỉ đang giả khóc thôi."
"Chậc, suýt nữa thì được rồi..."
Netora lập tức thay đổi biểu cảm một cách đáng kinh ngạc, khiến Yuuki hiếm khi tỏ vẻ giận dữ, nhíu mày lại.
"Rei-chan, cậu thật quá đáng! Tớ tưởng cậu khóc thật nên lo lắng—"
"Haha, xin lỗi mà, đừng giận nữa nha~"
Netora cười, xoa nhẹ đầu Yuuki với ánh nhìn dịu dàng đến mức không thể cưỡng lại được. Ngón tay của cô ấy khi chạm vào Yuuki, giống như đang nâng niu một báu vật quý giá.
"Yuuki, cậu nên biết nghi ngờ người khác một chút đi. Cơ mà có lẽ vì tính cách này mà cậu được mọi người yêu quý đấy."
"Này! Đừng nói linh tinh với Yuu-kun. Cậu ấy cứ như bây giờ là tốt nhất rồi!"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, Netora. Nhưng dù sao thì, Yuuki quá tốt bụng, đôi khi cũng không phải là điều hay..."
"Không sao đâu! Dù có chuyện gì, mình cũng sẽ luôn ở bên Yuu-kun."
Netora ôm chầm lấy Yuuki trong khi cậu đang đỏ mặt, và cô ấy nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hướng thẳng về phía tôi.
"Chúng mình—là bộ đôi bất bại."
...Nhìn Netora và Yuuki như vậy, tôi cảm giác cổ họng mình như bị nghẹn lại bởi một thứ gì đó đen tối và đắng nghét.
*******
P/S: Lần đầu C6 một con game gacha mình chơi, cảm giác thấy sao sao. Nói chung là nghèo, rất mong quý vị bố thí cho kẻ nghèo hèn để nó tiếp tục được gacha. :(