Người dịch: Nguyên Wibu
--------------------------------------------
Kobunkan mà tôi theo học là một trường dự bị đại học có nền văn hoá khá tự do.
Vì vậy, học sinh được phép ra ngoài trong giờ nghỉ trưa để mua đồ ở cửa hàng tiện lợi hoặc ăn ở nhà hàng gần đó.
Mặt khác, trong trường cũng có một căn tin khá sang trọng và lúc nào quầy bán đồ cũng có một hàng dài học sinh xếp hàng.
Bởi mỗi khối có đến 500 học sinh, và tổng cộng từ cấp hai đến cấp ba là khoảng 3000 học sinh.
Vì thế, nếu tôi muốn ăn trưa cùng Aino, có thể chọn ăn ở căn tin hoặc ra ngoài cũng được.
Dù Aino nói sẽ mua cho tôi phần ăn đắt nhất ở căn tin, nhưng tôi đâu định để cô ấy mua gì cho mình, nên cũng không nhất thiết phải vào đó làm gì.
Nhân tiện, tôi không mang cơm hộp theo.
Không có ai chuẩn bị cho tôi và bản thân tôi cũng chẳng có hứng tự làm bento cho mình.
Aino cũng vậy, cô ấy không mang theo cơm hộp.
"Vậy, Luhti-san thích cái nào hơn? Cậu muốn ra ngoài ăn hay ăn ở căn tin trong trường?"
"Cậu chọn cái nào cũng được, Renjo-kun."
Aino đáp, rồi khẽ gật đầu. Mái tóc vàng óng mượt của cô ấy khẽ đung đưa theo chuyển động.
Tôi suýt nữa thì dừng lại chỉ để nghĩ rằng từng cử chỉ của cô ấy thật đáng yêu, cho đến khi kịp kéo mình về thực tại.
Giờ là giờ nghỉ trưa. Tôi và Aino đang đứng ở hành lang ngay trước lớp học.Nói cách khác, bọn tôi sắp đi ăn trưa cùng nhau.
Dù sao thì, Aino rất nổi bật, nên chỉ cần cô ấy dừng lại một chút thôi cũng đủ trở thành tâm điểm chú ý.
Tôi nhận ra Aino đi sau lưng mình đang bắt đầu bước nhanh hơn.
Có vẻ như Aino đang cố gắng bước kịp với tôi.
Tôi có chiều cao trung bình của con trai, nhưng Aino thì thuộc dạng nhỏ nhắn hơn so với các bạn nữ khác.
Vậy nên nếu tôi đi nhanh, đương nhiên cô ấy sẽ không thể theo kịp.
Tôi khẽ chửi thầm sự vô tâm của mình rồi chậm bước lại.
Aino cũng nhận ra điều đó, và bật cười.
"Mình ổn mà. Cậu không cần phải để ý đến mình đâu."
"Cậu không cần cố quá đâu."
"Mình có cố quá đâu!"
"Dù Luhti-san có bình tĩnh và không gắng sức thật, thì tớ vẫn muốn cẩn thận một chút."
"Hừm."
Aino nhìn vào khuôn mặt của tôi, ánh mắt có chút vui vẻ.
Tôi thấy lòng mình như ngứa ngáy kỳ lạ.
Không phải vì Aino là một cô gái xinh đẹp, mà tôi mới cẩn thận như vậy.
Chỉ là… tôi không thích việc bắt người khác phải vô thức điều chỉnh theo nhịp sống của mình.
Nếu nghĩ từ gốc độ của Aino, nếu tôi không đi chậm lại, người bị thiệt thòi sẽ là cô ấy.
Vậy nên… nhìn từ cả phía Aino lẫn bản thân mình, thì đâu mới là lựa chọn tốt hơn, ra ngoài ăn hay ăn ở căn tin trường?
Nếu ăn ở căn tin cùng cô ấy, có khả năng sẽ bị người khác để ý, bàn tán.
Còn nếu ra ngoài ăn, lại càng dễ bị đồn đoán và sinh ra hiểu lầm.
tôi không muốn mọi người nghĩ rằng 2 chúng tôi đang hẹn hò.
Vậy nên, ăn nhanh ở căn tin có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Tôi tự kết luận như vậy trong đầu. Như thế sẽ tránh khiến Aino rơi vào tình huống phiền phức.
"Vậy… mình đến căn tin nhé."
Khi tôi nói vậy, Aino ngoan ngoãn gật đầu.
Aino lặng lẽ theo sát phía sau lưng tôi.
Nhiều người cho rằng lý do Aino không nói chuyện với ai trong lớp là vì cô ấy cố tỏ ra cô độc và lạnh lùng với mọi người xung quanh.
Thực ra, trước đây tôi cũng từng nghĩ rằng Aino quá đặc biệt, đến mức chẳng quan tâm đến những người bạn cùng lớp.
Nhưng giờ thì, cách nhìn của tôi về Aino đã thay đổi.
"Luhti-san… thật ra là người khá…"
"Khá gì cơ?"
"Cậu… khá nhút nhát, đúng không?"
Trước lời nói của tôi, Aino mặt đỏ bừng.
Rồi cô trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt xanh của mình.
"Mình không phải là kiểu con gái rụt rè, nhút nhát, yếu đuối và thiếu tự tin đâu nhé!"
"Đâu ai nói gì như vậy đâu mà…"
Sự phản ứng dữ dội ấy khiến tôi giật mình.
Aino cũng sững lại, rồi đưa tay che miệng, gương mặt cô đỏ lên tới tận mang tai.
"Trời ơi… cậu gài bẫy mình!"
"Không phải.. chính cậu tự sập bẫy à."
"Ừ thì… có thể là vậy, nhưng mà…"
Aino lí nhí nói, gần như muốn khóc.
Dù sao thì, tôi cũng đã chắc chắn một điều, Aino thật sự là một cô gái nhút nhát.
Cô ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất rụt rè.
Tôi không hề có ý xem đó là điều xấu.
Ngược lại, tôi còn thấy hối hận vì đã hỏi hơi thẳng thắn quá mức.
Cũng không có gì lạ nếu Aino cảm thấy bị tổn thương.
Với tôi, việc Aino có ghét tôi cũng không phải vấn đề lớn, thậm chí tôi còn muốn giữ khoảng cách, nhưng tôi không hề có ý làm tổn thương cô ấy.
"Mình cũng là người nhút nhát mà. Thậm chí còn nhát hơn cậu nhiều đấy, Luhti-san."
Đây không phải lời nói ra chỉ để xoa dịu Aino, mà là cảm xúc thật lòng của tôi.
Tôi vốn không giỏi giao tiếp.
Khác với Aino, tôi có thể tỏ ra hoà đồng với bạn bè trong lớp mà không gặp khó khăn gì, nhưng thật ra… tôi là kiểu người sống khép kín, ít khi để lộ cảm xúc thật với người khác.
Tôi nghĩ, đó chính là điểm tệ nhất của bản thân. Và tôi hiểu rất rõ, điều đó chẳng dễ gì thay đổi.
Tôi là một kẻ nhút nhát. Và vì nhút nhát, tôi đã đánh mất người bạn thời thơ ấu, Chika.
Aino nhìn tôi, ánh mắt có chút lạ lùng.
"Vậy à?"
"Ừ, đúng vậy. Mình là kiểu con trai nhút nhát, hèn nhát, rụt rè, chẳng dám thành thật với ai cả. Có lẽ… mình còn nhút nhát hơn cậu nhiều đó, Luhti-san."
Aino bật cười khẽ trước lời của tôi. Có vẻ như tâm trạng cô đã tốt hơn.
"Nói cách khác… chúng ta giống nhau."
Aino khẽ thì thầm, giọng rất nhỏ nhưng lại đầy niềm vui.
edit: chap ngắn đọc không phê nhỉ=)
Bento (弁当): Cơm hộp kiểu Nhật, thường được chuẩn bị ở nhà và mang đi học hoặc đi làm. Học sinh Nhật thường mang theo bento do cha mẹ (thường là mẹ) làm.