Trên đường đến trường, Aino có vẻ đang rất vui.
Cô ấy trông như đang huýt sáo, và điều đó khiến cô trở nên dễ thương một cách lạ lùng.
Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây là.
"Aino-san, nếu cậu cứ bám lấy tớ thế này thì… khó xử lắm…"
Aino đang nắm chặt cánh tay của tôi bằng cả hai tay. Trông hai đứa chẳng khác gì một cặp đôi đan tay trong tay.
Và chính vì thế, cánh tay của tôi gần như đang áp sát vào bộ ngực đầy đặn của Aino.
Cảm giác mềm mại ấy khiến má tôi nóng bừng.
Aino bật cười.
"Sao lại khó xử hả, Toru-kun?"
"Cậu không hiểu sao…?"
"Ôi chà, Toru-kun đang ngượng kìa. Dễ thương quá đi mất!"
Đôi mắt xanh biếc sapphire của Aino ánh lên vẻ tinh nghịch.
Ánh mắt của mọi người xung quanh, cùng với cảm giác từ bộ ngực của Aino, khiến tôi bối rối không thôi.
Tôi nghĩ rằng, nếu không thấy ngượng trong tình huống này thì mới là lạ.
Nhưng Aino trông hạnh phúc đến mức cậu không thể trách được cô.
Thay vào đó, tôi lại thì thầm.
"Con trai mà bị gọi là dễ thương thì… cũng khó xử lắm đấy…"
"Nhưng tớ thấy cậu không chỉ dễ thương, mà còn ngầu nữa cơ."
Câu nói thẳng thắn của Aino khiến tôi chỉ biết chết lặng. Tôi hoàn toàn bị cuốn theo lời nói của cô ấy.
Aino mỉm cười vui vẻ. Cô lại càng ôm chặt cánh tay tôi hơn nữa.
"Như thể bọn mình đang mặc đồng phục và đi hẹn hò phải không?"
"Ừm… cũng gần như vậy…"
Khi tôi gật đầu đáp lời, Aino reo lên:
"Thấy chưa, đúng mà!" một cách đầy thích thú.
Trường học ngày càng đến gần, và tôi không thể không nhận ra những ánh mắt đang dán vào mình.
Có vài người tôi cảm giác như quen biết, khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Và đúng là có một người quen thật.
Cả hai vừa rẽ ở góc đường thì thấy một cô gái cao và mảnh khảnh xuất hiện. Mặc dù mặc đồng phục học sinh, cô ấy trông có chút lơ đãng, nhưng lại rất xinh đẹp.
Đó chính là bạn cùng lớp của chúng tôi, Sakurai Asuka.
Asuka nhìn thấy tôi và Aino, lập tức kêu lên:
"Á!"
Và khi cô ấy thấy cả hai đang khoác tay nhau thân mật, mặt cô đỏ bừng.
Tình huống này ngượng chết đi được…
Lần ở thư viện, Aino từng nói rằng: "Cậu đã nói là muốn có con với tớ, Renjo-kun!", và lúc đó Asuka cũng có mặt khi Aino buông lời gây sốc ấy.
Khi đó, Aino còn hỏi Asuka: "Cậu thích Renjo-kun phải không?"
Tôi không hiểu vì sao Aino lại hỏi một câu như vậy nhưng kể từ lúc ấy, tôi không còn nói chuyện thoải mái với Asuka ở trường nữa.
Asuka dừng lại, như thể đang hít thở thật sâu. Rồi cô ấy bước đến gần bọn tôi, trừng mắt nhìn cả hai.
"Xem ra Renjo-kun và Luhti-san sáng nay rất vui vẻ nhỉ?"
"Chúng tớ là hôn thê mà."
Aino mỉm cười đáp.
Đôi mắt xanh của Aino và đôi mắt đen của Asuka giao nhau, như thể có tia lửa đang bắn tung tóe.
Tôi đứng bên cạnh mà cảm thấy kinh hãi.
Aino thậm chí còn cố tình áp ngực mình sát vào tay tôi, như thể đang khoe với Asuka.
Tôi bối rối, còn má Asuka thì phồng lên vì tức.
"Chúng tớ còn sống cùng nhà nữa đấy, tớ và Toru."
Khi Aino nói vậy, trông Asuka như thể vừa bị giáng một đòn nặng nề.
Tuy nhiên, cô lập tức lấy lại tinh thần và nở một nụ cười đầy thách thức.
"Thế thì sao? Cậu mới bắt đầu nói chuyện với cậu ấy gần đây thôi mà, có đúng không, Luhti-san? … Con tớ biết Renjo-kun từ lâu rồi đấy!"
Asuka tuyên bố như thể đang thách đấu với Aino. Tôi tự hỏi tại sao Asuka lại muốn cạnh tranh với Aino như thế này.
Rõ ràng là tôi và Asuka từng lập một liên minh để lật đổ Konoe Chika.
Nhưng giờ đây, Asuka dường như đã quên sạch chuyện đó, chỉ tập trung vào tôi và Aino trước mắt.
Aino vẫn mỉm cười đầy bao dung.
"Nhưng từ giờ trở đi, người hiểu rõ Toru-kun hơn sẽ là tớ, đúng không?"
"Ừ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này… chắc là vậy thật."
Sau đó, Asuka liếc nhìn tôi với gương mặt hơi ửng đỏ. Và bằng một giọng nhỏ nhẹ khẽ nói:
"Tớ đã nói dối cậu lần trước đó."
"Hả?"
"Tớ từng nói là không thích Renjo-kun. Nhưng đó là lời nói dối."
Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Khi quay sang Aino đứng bên cạnh, tôi thấy cô ấy đang lặng lẽ nhìn Asuka bằng đôi mắt xanh sâu thẳm.
Mặt Asuka đỏ đến tận mang tai.
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi như thể đã hạ quyết tâm.
"Nếu… tớ nói là tớ thích cậu, Renjo-kun… thì cậu sẽ làm gì?"