Người dịch: Nguyên wibu
--------------------------------------------
Tại một lễ cưới trong nhà thờ, một vài câu nói quen thuộc thường được đọc lên.
Renjo Toru đã học được những câu nói đó tại lễ cưới của một người họ hàng.
"Tình yêu là sự tha thứ, là lòng trắc ẩn, và tình yêu không ghen tị."
Câu nói đi theo sau đó chính là "tình yêu là bất diệt."
Người ta nói rằng đó là một câu trong kinh thánh, nhưng Toru lại nghi ngờ về cụm từ này.
ít nhất thì, ba mẹ của Toru chưa bao giờ trao nhau sự bao dung hay tha thứ.
Họ luôn ghen tị với những thứ người kia có, luôn căm ghét lẫn nhau, chưa từng quan tâm đến nhau, và rồi 2 người họ ly hôn.
Tuy nhiên, đối với Toru mà nói thì đó cũng chỉ là chuyện của người khác mà thôi. Đã rất lâu kể từ khi cha mẹ cậu ly hôn.
Khi nói về mặt khác, chuyện kết hôn của Toru thật sự rất xa vời, khi cậu nghĩ về cha mẹ của bản thân, Toru không hề ảo tưởng về một hôn nhân trọn vẹn hay một tình yêu chân chính.
Tuy nhiên....
"Này, Renjo-kun..."
Cô gái đứng trước mặt tôi gọi họ của Toru với một giọng nói trong trẻo và dịu dàng.
Cô khẽ nhìn Toru một cách ngại ngùng bằng đôi mắt xanh biếc tựa như một viên ngọc quý.
Cô nàng này có một khuôn mặt được mệnh danh là người đẹp nhất trường. Ngoại trừ một người ra, Toru chưa từng biết cô gái nào dễ thương như cô.
Khi đứng trước cô, ngay cả những thần tượng nổi tiếng nhất cả nước cũng sẽ bị lu mờ vào không khí.
Tên của cô ấy là Aono Luhti
Đúng như cái tên của mình, cô được sinh ra ở một đất nước xa xôi, đó chính là Phần Lan, một trong những quốc gia Bắc Âu thuộc Châu Âu.
Mái tóc cô óng mượt, mang sắc vàng rực rỡ như ánh nắng, còn đôi mắt thì xanh thẳm, lung linh như đá sapphire. Bộ đồng phục blazer trên người cô trông vô cùng hợp, cứ như thể nó được may ra chỉ để dành riêng cho cô vậy.
Thân hình cô nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng nổi bật. Cô cũng là con gái của một tập đoàn lớn ở Phần Lan, và được mệnh danh là "Nữ thần cô độc" vì lúc nào cũng chỉ ngồi đọc sách một mình trong lớp.
Sau giờ học, Toru đã ở lại trong thư viện với cô gái ấy.
Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ làm mái tóc vàng của Aino ánh lên một vẻ đẹp khó tả.
Xung quanh không còn bóng dáng ai khác. Kim đồng hồ đã chỉ 6 giờ, nên hẳn là mọi người đều đã rời đi từ lâu.
Toru toát mồ hôi hột, chỉ riêng việc ở một mình với cô cũng đã đủ khiến cậu căng như dây đàn, nhưng cậu càng lo lắng hơn khi cậu có thể đoán được Aino sẽ nói điều gì tiếp theo.
"Tớ muốn cậu kết hôn với tớ!"
Đôi mắt xanh biếc của Aino sáng lên khi tiến lại gần Toru.
Dưới góc nhìn của người ngoài câu chuyện, lời nói ấy nghe thì có vẻ lố bịch và phi thực tế, nhưng đối với Toru thì không phải vậy.
Đây đã là lần thứ 6 Aino nói những lời này với cậu ấy.
Và tất nhiên, câu trả lời của Tora đã quá rõ ràng.
"Cậu biết đấy, Luhti-san. Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng tớ chỉ mới 16 tuổi. Theo luật pháp của Nhật Bản thì tớ chưa thể kết hôn được.
Má Aino ứng hồng, và cô mỉm cười tinh nghịch.
Nếu đây chỉ là một lời tỏ tình, có lẽ Toru đã thấy vui mừng.
Nhưng...
"Tớ chỉ định làm một vị hôn thê thôi mà, Renjo-kun. Như vậy không được không sao?"
Aino thì thầm vào tai toru, Như thể điều đó là lẽ đương nhiên.
Chuyện này...làm sao mà nó xảy ra được vậy....
Toru chợt thấy chóng mặt và đau đầu, rồi nhớ lại cách mà cậu đã bắt đầu vướng vào mối quan hệ với " Nữ thần cô độc" này.
Mọi chuyện bắt đầu cách đây vài ngày...
Blazer là một loại áo khoác dạng vest nhẹ, thường là đồng phục học sinh ở Nhật hoặc nhiều nước khác. Nó khác áo vest công sở ở chỗ ít trang trọng hơn, và thường được mặc cùng với váy (nữ) hoặc quần (nam) trong bộ đồng phục học đường.