Sau khi chúng tôi quay lại nhà hàng, ba mẹ hai bên đã ăn trưa xong từ lâu và đang chuẩn bị tính tiền. Tôi cứ nghĩ họ sẽ nổi giận khi cả hai chúng tôi cùng bỏ bữa – cái bữa ăn mà họ đã cất công sắp xếp và lôi cả hai đứa đi theo – nhưng tôi đã lầm to.
Vừa bước qua cửa, mẹ tôi đã nở nụ cười lớn tới mức kéo dài từ tai này sang tai kia – kiểu cười mà chỉ cần liếc thôi cũng đủ rùng mình. Tôi đoán bà chỉ vui vì thấy tôi chịu ra ngoài giao tiếp trở lại, nhưng có điều gì đó trong nụ cười đó khiến tôi thấy… bất an.
Rồi thì, mỗi người một ngả. Còn tôi, giờ đây đang nằm co ro trong căn hộ của mình với một cảm giác lạ lẫm ở tận sâu trong bụng – kiểu như một thứ trống rỗng kỳ quặc không gọi tên được.
Hôm nay đúng là náo nhiệt nhất trong khoảng thời gian gần đây. Không phải là việc ngồi xem Mayu suốt ngày không náo nhiệt – nhưng đó chỉ là một việc. Còn hôm nay, có quá nhiều sự kiện khác nhau khiến nó trở thành một ngày đầy "sự kiện" theo đúng nghĩa.
Tôi lại lảm nhảm rồi.
Dù mệt mỏi sau buổi đi chơi và đã làm được khối việc hôm nay, tôi vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó như bị bỏ ngỏ – như thể đang có một tiếng gọi không rõ ràng vang lên trong đầu: Giờ thì làm gì đây?
Làm gì tiếp bây giờ?
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
1 thông báo từ Mayu Hoshinoka | Doki Doki Demons
Ôi trời ơi, Mayu-sama cứu rỗi tôi trong thời khắc tuyệt vọng nhất. Tôi thề sẽ không quên ân huệ này.
Tôi rơi một giọt lệ cảm kích khi vuốt mở thông báo.
"Tao quay lại rồi, lũ côn trùng! Nhưng thật lòng xin lỗi vì đã hủy lịch sáng nay. Bây giờ sẽ stream bất ngờ nên hy vọng
tụi bây có mặt nhé."
Tôi cảm nhận được nỗi đau của những anh em đồng côn trùng bị cô ấy đè bẹp ngay trong lời xin lỗi thứ hai. Nhưng khoan. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Mấy tên đó chắc thích bị chửi lắm cơ.
Còn tôi thì khác. Tôi thuộc một giống loài khác. Một lời sỉ nhục nhẹ thôi khi đang buồn cũng đủ làm tim tôi nhói. Tôi đã bị một tsundere chà đạp cả buổi rồi, giờ thêm một người nữa nữa thì chịu gì nổi?
…Đây có phải là khởi đầu cho arc nhân vật chính của tôi không?
Một tsundere thôi đã là tai họa rồi, nếu anime đời tôi có cả một dàn tsundere harem thì tôi xin từ chối vai chính luôn cho rồi. Cho tôi làm nhân vật phụ được sống yên ổn đi!
Nhìn quanh căn hộ, thấy bao nhiêu poster gái anime đầy tường mà chẳng có một cô gái thực nào bên cạnh, tôi nhận ra một sự thật cay đắng.
Tôi đang tự hoảng loạn vì một kịch bản không bao giờ xảy ra. Mayu sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai. Mà thật lòng, ngoài cốt truyện hư cấu ra, tôi cũng chẳng biết gì nhiều về cô ấy.
Tôi bước lại gần chiếc máy tính vốn chưa bao giờ tắt của mình, chuyển thẳng qua stream của Mayu, và ngay lập tức cảm thấy một nhói đau khác trong tim.
Tôi và Mayu sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu nhau. Không theo cách mà tôi và Koi có thể.
Ngả người trên ghế, tôi gối tay sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà.
Khoan đã… tôi với Koi có nói chuyện nghiêm túc gì hôm nay không nhỉ? Màn đấu khẩu căng thẳng khiến tôi hoàn toàn quên mất là hai đứa hầu như chưa hỏi han gì nhau. Không một câu về quá khứ, không một câu về cuộc sống hiện tại. Tôi đã nghĩ ít nhất chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện ngượng ngập kiểu "dạo này sao rồi", đúng như những gì người ta hay làm khi gặp lại sau thời gian dài chứ?
Thế mà cô ấy cứ như nhảy qua hết mấy phần đó, rồi bắt đầu… chửi tôi, rồi tự nhận mình là tuyến tình cảm trong anime của tôi.
Đây là anime của tôi cơ mà! Tôi mới là người quyết định!
Nhưng mà… nhân vật chính có được quyết định mấy chuyện đó không?
Mà nếu cô ấy không có đối thủ cạnh tranh thì có phải mặc định là cô ấy thắng luôn không?
Liệu đây sẽ là câu chuyện đầu tiên mà cô bạn thanh mai trúc mã thắng mà không cần tranh đấu?
Nhưng suy cho cùng, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Bởi vì tôi còn có Mayu. Dù quan hệ giữa chúng tôi có hỗn loạn đến mức nào, dù hầu hết là chiều lòng đám khán giả mê bị chửi mắng, thì đó vẫn là mối quan hệ của tôi.
Ngồi thẳng dậy, tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của Mayu hiện lên trên màn hình – Nữ hoàng Moe của địa ngục, hiện thân hoàn hảo của chủ nghĩa bạo ngọt – người nắm giữ chiếc chìa khóa của trái tim t…
…Khoan, gỡ hết mấy chi tiết siêu nhiên trên avatar của Mayu ra thì cô ấy… trông không khác Koi là mấy.
Nghĩ kỹ lại thì, giọng họ cũng có gì đó giống nhau – và tôi chắc chắn Koi đã nói như vậy từ hồi còn nhỏ.
Tôi dí sát mắt vào màn hình để soi từng chi tiết của avatar.
Sao tôi chưa từng nhận ra điều này?
Mắt tôi đảo quanh phòng, cố tránh việc tiếp tục phân tích Mayu trên màn hình, nhưng lại bị hút vào cái figure nhỏ xíu của cô ấy trên kệ. Hấp lực của nó khiến tôi đứng dậy và bước tới, như bị thôi miên.
Chặng đường bị cản trở bởi đống vỏ mì ăn liền vương vãi trên sàn nhà, tạo thành một mê cung nhỏ đầy thử thách để đến được nơi đặt báu vật.
Khi với tay lấy nó, tôi kéo ống tay áo hoodie xuống để bọc tay lại – không thể để dấu vân tay bẩn thỉu của mình làm ô uế tượng thần.
Mayu luôn đem lại cho tôi cảm giác thân thuộc và an tâm, nhưng tôi chưa từng nghĩ điều đó lại đến từ việc cô ấy giống với Koi.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải lý do Koi lại gắn bó với Mayu đến vậy không. Hôm nay tôi chưa có cơ hội hỏi, nhưng từ cử chỉ đến phong cách bên ngoài của Koi đều y như một fan cuồng Mayu chính hiệu – thậm chí còn vượt cấp những gì tôi từng thấy.
Nếu cô ấy thấy chính mình trong Mayu, thì điều đó cũng lý giải được sự gắn bó. Còn tôi, lại vì thấy Mayu giống cô ấy mà bắt đầu gắn bó với Mayu.
Một vòng tròn lặp lại thật tréo ngoe.
Tất nhiên, chẳng có nhà tâm lý học nào đứng ra xác nhận nên tôi chưa thể xem đây là sự thật tuyệt đối được.
Có khi chỉ là trùng hợp. Phải không?
Tôi đặt lại figure xuống và lê bước về ghế máy tính, xoay một vòng rồi quay lại với stream của Mayu.
Tôi nghĩ… tôi nên gặp Koi lần nữa.
Tôi sẽ gặp Koi lần nữa. Cho dù chỉ là để gặp một fan Mayu khác ngoài đời đi nữa. Tôi cảm thấy lần sau tụi tôi có thể làm gì đó mang tính xây dựng hơn là ném đá bằng lời.
Tôi hy vọng là vậy.