Bạn thuở nhỏ của tôi là một VTuber!

Volume 1 - Chapter 22: Tình yêu là cuộc chiến

“Trò này bắt đầu thế nào? Luật chơi là gì vậy?”

Khi tôi vẫn đang nói chuyện điện thoại với Sakura, cảm giác bồn chồn trong lòng lại dâng lên. Tôi hoàn toàn không biết cái ‘trận chiến trí tuệ’ này vận hành ra sao cả.

Làm sao để lên kế hoạch và giành chiến thắng trong một trận đấu kiểu đó chứ?

“Luật dễ lắm. Mỗi lần ai không đáp lại được bằng một câu đối đáp sắc sảo, hoặc mất quá năm giây mới nói ra được gì đó, thì sẽ mất một điểm.”

Trò này là kiểu loại dần từng người sao?

“Mỗi người có ba điểm để bắt đầu, nghĩa là nếu ai lỡ lời hay bí quá ba lần thì thua.”

Ra là vậy. Về cơ bản thì chỉ cần giữ cho cuộc trò chuyện tiếp diễn là được – nghe thì dễ. Tôi cảm thấy như mọi lần chạm mặt với Koi, Sakura, và cả Chika đều là những lần tôi được rèn luyện cho giây phút này.

Nếu đây là một bộ shounen anime, thì có lẽ tôi vừa hoàn thành xong training arc của mình rồi.

Tôi ngả lưng ra ghế, gác chân lên bàn, lấy thế cho thoải mái. Tôi liếc nhìn bức tượng Mayu treo trên tường, rồi lại nhìn vào màn hình nơi Mayu và bạn bè cô ấy đang livestream, thì thầm một lời cầu nguyện.

Xin các ác quỷ doki nhất và những thiên thần kawaii nhất hãy phù hộ cho tôi, tha thứ cho những gì tôi sắp làm với đàn em này – vì chính nghĩa mà tôi buộc phải tiêu diệt sự ngốc nghếch của cô ấy bằng những câu đáp còn sắc bén hơn.

Nhân danh Mayu, cô gái phép thuật, và hầu gái thánh thiện.

Amen.

“Cậu còn ở đó không? Hiểu luật chưa?”

Giọng cao vút của Sakura vang lên, kéo tôi về thực tại từ cõi cringe vô hạn, khiến tôi tỉnh táo hẳn ra.

“Có, vừa nãy tôi chỉ đang cầu nguyện thôi.”

Cho Sakura biết rằng tôi có sức mạnh của Nữ Hoàng Moe phù hộ có thể khiến cô ấy nao núng. Dù gì đây cũng là một trận đấu tâm lý.

“Đã cầu nguyện rồi à? Trò chơi mới bắt đầu thôi, mà cậu trông như thua luôn rồi ấy.”

Khoan, cô ấy vừa nói gì?

Trò chơi đã bắt đầu?

Chúng tôi chỉ mới thảo luận luật chơi cơ mà!

“Hai…”

“Một…”

Giọng đếm ngược của Sakura vang lên như sấm bên tai; cảm giác thời gian trôi nhanh khủng khiếp, mà giọng cô ấy thì lại kéo dài lê thê – một sự kết hợp áp lực lạ lùng đến rùng rợn.

Chiêu đếm ngược của cô ấy khiến tôi hoảng loạn, đầu óc trống rỗng.

Khoan đã!

“Tôi đâu có nói là—“

“Hết giờ rồi! Sakura được một điểm! Yaaaa~!”

Cuộc sống thật vô nghĩa.

Thật sự chẳng còn điều gì thiêng liêng trên cõi đời này nữa sao?

Tôi kéo chân xuống khỏi bàn, đặt chúng vững chắc trên sàn nhà, chuẩn bị đáp trả.

“Chiêu đó thật đê tiện!”

“Cậu nghĩ tôi vừa bẩn vừa gian? Akira, cậu đúng là tên dê xồm.”

Cái kiểu này đúng chất Chika! Sakura, cô không thể lấy mấy câu đùa của nhân vật khác mà dùng như của mình được!

May thay, tôi đã có kinh nghiệm đối mặt với những trò đùa kiểu đó gần đây, nên phản ứng cũng nhanh hơn.

“Bẩn thì đúng, nhưng không phải theo nghĩa mà cô nghĩ đâu. Còn gian á? Tiếc là không được như vậy. Còn cô thì lại khá là dễ đấy.”

Câu này đúng là cú đâm thấp thật… nhưng với Sakura, tôi thấy cô ấy xứng đáng.

“Ồ? Cậu nói thế cơ à? Không ngờ cậu lại quen với mấy cô ‘dễ dãi’ đến thế, vậy có khi tôi nên giữ Koi tránh xa cậu thì hơn.”

Tôi rút lại. Cô ấy kéo cả Koi vào chuyện này! Cô ấy đáng bị như thế!

Hình ảnh Koi hiện lên trong đầu tôi liên tục – những ký ức về tuần trước và cuộc tìm kiếm suốt mấy ngày nay.

Tất cả đều dẫn tôi đến giây phút này.

Tôi không thể thua!

“Mà hết giờ rồi nhé! Thêm một điểm nữa cho Sakura. Cậu có đang chơi nghiêm túc không vậy?”

Cái gì cơ?

Vì mải nghĩ đến Koi mà tôi lại mất tập trung, rồi để lỡ thời gian. Cô ấy còn chẳng đếm ngược lần này.

Khoan đã.

Tôi đã nghĩ sai hoàn toàn về trò chơi này.

Tôi thở gấp khi tua lại mọi hành động vừa rồi của Sakura trong đầu. Cô ấy bắt đầu bất ngờ, chơi chiêu bẩn, rồi cố tình khiến tôi lơ đãng, sau đó lại nhắc đến Koi.

Đây không chỉ là màn đấu đáp thông minh, mà còn là chiến tranh tâm lý.

Việc nghĩ ra câu đáp nhanh chỉ là một nửa vấn đề.

Cô ấy cố tình không nhắc giờ lần vừa rồi, bởi vì cú đòn của cô ấy cần tôi quên mất rằng mình đang chơi.

Trước đó, cô ấy tạo áp lực khiến tôi lỡ lời. Lần này, cô ấy khiến tôi tạm thời rời khỏi trận đấu mà không nhận ra.

Tay tôi siết chặt điện thoại.

“Aloo~? Còn đó không vậy?”

Sakura đâu có chơi kiểu này ở trận trước – cô ấy đã nâng trình rồi. Hóa ra cô ấy không nói suông khi bảo sẽ luyện tập sau lần nói chuyện trước đó với tôi.

Tỷ số là hai – không nghiêng về Sakura.

Nếu cô ấy thắng thêm một lần nữa, coi như xong – tôi thua.

Và mở đầu cho một chuỗi ngày bị Sakura sai vặt khổ sở.

“Bỏ giữa chừng rồi à? Đáng tiếc ghê, tôi còn chưa kị—”

“Khi người ta rời khỏi cuộc gọi thì sẽ cúp máy, chứ không phải tự dưng im lặng.”

Đúng rồi, Akira. Đây là lúc phản công. Đừng cho cô ta cơ hội đáp trả.

“Một…”

“Hai…”

“Tôi không nói là cậu rời khỏi cuộc gọi, tôi tưởng cậu ‘rời khỏi thế giới này’ cơ.”

Khỉ thật.

Tôi không nghĩ cô ấy lại có câu đáp trả. Mà câu đó cũng chẳng cho tôi nhiều đất để diễn.

Nghĩ đi, Akira. Nghĩ đi.

“Dù có xuống địa ngục thì cũng chẳng sao – ít ra sóng ở đó chắc còn mạnh hơn để gọi cho cậu.”

Đúng rồi! Cuối cùng tôi cũng bật ra được câu gì đó ngay tại chỗ. Tôi cũng thấy hơi áy náy vì đòn này, nhưng trận này thì không thể nhân nhượng.

“Ba…”

“Bốn…”

Giờ thì tôi áp dụng lại chiêu đếm của cô ấy để tăng thêm áp lực.

“Năm…”

Tôi nghe thấy Sakura định nói gì đó, nhưng giống như cô ấy không thể sắp xếp nổi thành câu.

“Hết giờ rồi!”

Chiến thắng đầu tiên!

Tôi bật người khỏi ghế, khiến nó ngã đổ xuống đất với một tiếng rầm vang vọng.

“Có vẻ ai đó vui lắm nhỉ; tôi thắng hai lượt rồi, giờ cậu mới thắng được một lượt.”

Cô ấy nói đúng, tôi không thể chủ quan.

Cô ấy chỉ cần thắng một lần nữa là kết thúc trận. Còn tôi thì cần hai lần liên tiếp để lật ngược tình thế và lấy được thông tin về Koi.

Tôi liếc nhìn chiếc ghế đang nằm sóng soài dưới sàn và nhận ra không còn đủ thời gian để nhặt nó lên nếu còn muốn nghĩ ra câu đáp lại Sakura.

Ván tiếp theo sẽ phải chơi trong tư thế đứng.