Bạn thuở nhỏ của tôi là một VTuber!

Volume 1 - Chapter 21: Gal không bao giờ chịu lớn

Hồi còn nhỏ, Sakura lúc nào cũng gây chuyện.

Cô em gái kiểu gyaru của học sinh gương mẫu nhất trường nổi bật một cách kỳ lạ — chỉ vì cô ấy là em của Koi.

Làm sao hai người đó lại có thể là chị em ruột thì đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Họ chẳng hề giống nhau chút nào, nhưng vì mái tóc nhuộm vàng của Sakura, cô ấy chẳng giống bất cứ ai cả.

Có lẽ đó là mục đích — để không giống ai.

Chúng ta ai cũng tìm kiếm sự khác biệt theo cách riêng của mình. Như một lối thoát khỏi thực tại khắc nghiệt, hay một cách để thể hiện những điều mà thường ngày không thể.

Mặc cho những trò quậy phá của Sakura luôn thu hút mọi ánh nhìn trong trường, bố mẹ cô ấy dường như chẳng mấy để tâm. Mọi sự chú ý luôn đổ dồn về phía Koi theo một cách nào đó.

Nhưng mà, tôi đâu thể biết chuyện gì xảy ra sau cánh cửa đóng kín ở nhà họ.

Nghĩ lại thấy buồn cười, càng gặp lại hai chị em họ, tôi lại thấy tính cách của Koi dạo này càng lúc càng giống Sakura hơn.

Kiểu như đang trưởng thành... nhưng theo chiều ngược lại.

Còn Sakura thì vẫn y như cũ — không chút phát triển tính cách, không có mấy đoạn độc thoại dài dòng và sâu sắc kiểu tôi đang làm bây giờ.

Chính vì thế nên cuộc gọi tôi sắp thực hiện đây mới khó đến vậy.

Vì cô ấy cực kỳ phiền phức!

Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi thẳng vào mắt làm tôi thấy đau nhói. Còn quá sớm để màn hình sáng thế này, báo thức của Mayu còn mới vừa kêu mà!

Tức là mới tầm trưa là cùng.

Nhưng thứ còn đau hơn cả ánh sáng đang thiêu đốt giác mạc tôi chính là cái tên đang hiển thị trên màn hình.

Sakura Aizawa (Gái Gal)

Việc tôi còn lưu số của cô ấy trong điện thoại đã đủ khiến tôi thấy mệt mỏi, vậy mà bây giờ còn phải gọi cho cô ấy nữa thì đúng là hành động của một tên cuồng tự ngược.

Lời khuyên của Chika nghe thì cũng hợp lý thật, trên lý thuyết là vậy. Vấn đề là bản thân tôi chẳng muốn chút nào — dù là vì Koi đi nữa.

Mang theo tâm thế của một người chấp nhận đau khổ, tôi bật dậy khỏi giường rồi tiến đến trước màn hình máy tính. Mặc dù mới chỉ một ngày không nhìn thấy nó, mà tôi cứ có cảm giác như đã xa cách cả thế kỷ.

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái và đánh thức máy tính, lập tức mở stream của Mayu lên để xem cô ấy còn đang tiếp tục subathon không.

Bộ đếm thời gian bên phải màn hình đang còn chưa đầy nửa tiếng; bình thường đến mức này là còn khoảng một ngày nữa thôi là stream kết thúc. Đám fan có tiền cuối cùng đang cố níu kéo thêm thời gian cho cô ấy lên sóng, nhưng sức mạnh của đám otaku tuyệt vọng cũng có giới hạn thôi.

Ở chặng cuối của stream lần này, có vẻ như mấy người bạn của Mayu trong nhóm Doki Doki Demons và cả vài Vtuber từ công ty ‘đối thủ’ là Kawaii Angels cũng đang cùng tham gia.

Tất cả mấy Vtuber này đều thân thiết với nhau, thường xuyên xuất hiện trong các stream của nhau và tương tác không ngớt.

Đúng như tên gọi, Doki Doki Demons toàn là mấy nhân vật kiểu ác quỷ như succubus, devil các kiểu. Còn Kawaii Angels thì là thiên thần, hầu gái hay ma pháp thiếu nữ đáng yêu.

Viết ra thế này nghe sến bỏ xừ…

Nhưng lore của hai nhóm này lại rất sâu sắc, mạch truyện đan xen giữa hai bên đến mức tạo ra cả một cái multiverse Vtuber luôn, với cốt truyện được cập nhật liên tục.

Dù là hai tổ chức khác nhau, nhưng vì tên gọi tương đồng nên fanbase hai bên hay ghép họ thành đối thủ thân thiện.

Đọc trên mạng thì nghe hay hơn đấy!

Nhưng khi tôi nhìn vào cái nhóm bạn hỗn loạn ấy — người là bạn, người là “đối thủ”, người thì tính cách hoàn toàn khác biệt — tôi lại cảm thấy thèm khát có một hội như thế.

Một gia đình bất thường kiểu đó.

Nhìn họ thế này khiến tôi có cảm giác được sống cùng, được là một phần trong số họ. Thật sự rất ấm lòng trong lúc như thế này.

Và nhờ vậy mà tôi có thêm chút dũng khí để làm việc kế tiếp.

Tôi cầm điện thoại lên và bấm nút gọi.

Sau cuộc gọi với Koi, tôi đã nghĩ là mình sẽ phải đợi một hồi — chờ đến phát điên lên ấy.

Nhưng cô ấy bắt máy ngay lập tức.

Con bé này đúng là không biết chần chừ là gì!

“Hi hi, Sakura nghe đây~! Nếu bạn là biến thái hay thằng dở người thì tôi chắc chắn là không bắt máy đâu đó nha~”

Tiếng cô ấy vang lên từ loa điện thoại với cái giọng cao vút và vui vẻ thái quá.

“Đó là cách bắt máy tệ nhất mà tôi từng nghe, tôi thề luôn.”

“Ơ, xin lỗi Aki nha~ Tôi không thể bắt máy được, đây là tin nhắn thoại tự động đó~”

“Cô vừa gọi tên tôi xong đấy!!”

Mới nói chuyện được vài giây mà tôi đã bắt đầu hối hận về tất cả quyết định của mình rồi.

Có đáng không nhỉ?

“Tôi là trí tuệ nhân tạo~?”

“Muốn là trí tuệ nhân tạo thì ít nhất phải có trí tuệ đã! Tôi chấp nhận gọi cô là ‘nhân tạo’ nếu cái kiểu tóc đó vẫn còn tồn tại!”

Dù mấy con AI tôi từng gặp cũng không thông minh cho lắm, nhưng ít ra còn hơn cái trò này.

“Nói cho anh biết nhé, tóc tôi bây giờ khác xa hồi đó rồi!”

Nghe vậy tôi suýt nữa thấy có lỗi vì đã dìm kiểu tóc hồi nhỏ của cô ấy.

“Bây giờ tôi chỉ còn vài lọn highlight vàng thôi!”

Trời đất… tôi xin rút lại. Con nhỏ này đáng bị như vậy thật.

“Tôi e là chắc chẳng nhận ra nổi cô mất.”

Giọng mỉa mai của tôi như nhỏ từng giọt độc ra ngoài.

“Thật lòng luôn đó, tôi là một người hoàn toàn mới!”

“Cô y chang hồi trước!”

“Anh cũng có khác gì đâu!”

Câu đó đâm trúng một nhát. Bao nhiêu phát triển bản thân tôi nghĩ mình đã có được, vậy mà cứ nói chuyện với Sakura là y như bị xóa hết sạch.

Tôi trở lại thành kiểu ông anh trai hay cà khịa.

“Quay lại chuyện chính, tôi gọi vì có việc.”

“Oa, Aki vĩ đại, Kẻ Chinh Phục Của Thế Giới Và Trái Tim Phụ Nữ, đã quay trở lại thách đấu rồi sao~?”

Xin cô đấy, đừng lôi tôi vô thêm nữa…

“Người thắng đâu cần tái đấu làm gì? Không, tôi gọi vì có chuyện muốn hỏi — về Koi.”

Tôi vừa dứt câu, Sakura im bặt, thậm chí chẳng nghe thấy tiếng thở nữa.

“Ồ, ồ, ồ~ Tình thế đảo ngược rồi nha~”

Cô ấy thực sự cần im lặng cả chục giây chỉ để nói ra cái câu sến súa đó sao?

“Giờ thì anh cần thứ mà tôi có, và tôi thì đang thèm khát thứ mà anh có thể cho.”

“Và thứ đó là?”

Cứ nghĩ đến bất cứ điều gì mà Sakura có thể muốn từ tôi là tôi thấy rùng mình. Cả cái ván bài này của cô ấy chỉ để khiến tôi phát điên lên.

Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra những kịch bản mà tôi phải xấu hổ phát khóc — như làm người hầu cho cô ta một ngày hay giả làm chó cưng của cô ta.

Mấy cái trò đó ở ngoài đời có thật không hay chỉ tồn tại trong anime thôi?

“Một trận tái đấu! Nếu anh thắng trong cuộc chiến trí tuệ này, tôi sẽ nói hết mọi thứ anh muốn biết — cả về Koi nữa!”

Cảm ơn trời đất!

Đấu trí với một đứa đầu óc có giới hạn? Tôi được mọi thứ mình muốn?

Nghe ngon ăn quá rồi!

“Nhưng nếu tôi thắng, thì anh phải cho tôi bất cứ điều gì tôi muốn.”

Bất cứ điều gì tôi muốn.

Bất cứ điều gì tôi muốn.

Câu nói đó vang vọng trong đầu tôi, rồi nỗi sợ bắt đầu dâng trào.

Hình ảnh tôi bị biến thành chó cưng của Sakura, hay làm đầy tớ hầu hạ cả ngày hiện lên cực kỳ sống động.

Rùng mình.

Chưa bao giờ tôi thấy một ván cược nào đáng sợ đến thế này.