“Cậu đang hẹn hò với em gái tôi đấy à?”
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã tự tay ký vào bản án tử hình cho chính mình.
Những mảnh ký ức bình dị trong cuộc đời vốn dĩ khá yên ả của tôi vụt qua như thước phim tua nhanh đầy hoài niệm. Tôi đắm chìm trong chúng một cách ngắn ngủi… rồi chấp nhận số phận.
Thế là hết. Tạm biệt, anh em otaku.
Tôi ngẩng đầu lên bầu trời – vốn đang bị che khuất bởi tấm bảng hiệu neon to đùng – và thầm khấn một lời nguyện không thể diễn tả bằng ngôn từ, mà chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim.
Đã từng rất vui.
“À thì, cũng không hẳn là hẹn hò…”
Tôi quay lại nhìn Koi, đối mặt với biểu cảm như muốn giết người cùng ánh nhìn hình viên đạn của cô ấy.
“Cậu là đồ nói dối, hoặc là loại khốn – hoặc cả hai – vì chính cậu mới vừa gọi nó là buổi hẹn đấy thôi.”
Tôi cảm thấy mình sắp bị sát hại ngay tại chỗ.
Phải xử lý khủng hoảng ngay. Phải cứu vớt tình hình!
“Tớ chỉ nói là kiểu như hẹn hò, giống như hai người bạn đi chơi với nhau thôi ấy, hay thậm chí là hai người quen biết tình cờ đứng gần nhau quá lâu cũng có thể gọi là hẹn hò…”
“Vậy thì theo cái logic đó, thì chuyện này – đây – cũng là một buổi hẹn.”
Việc Koi phản pháo lại lập luận đó đúng là hậu quả hoàn toàn do tôi tự gây ra. Để cứu lấy chính mình, tôi đã làm loãng định nghĩa “hẹn hò” đến mức vô nghĩa luôn rồi.
“Ý tớ là chắc có người sẽ…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Koi bỗng dịu mặt lại – phản ứng của cô ấy khi nghe tới khả năng đây là một buổi hẹn lại không kinh hoàng như tôi tưởng.
Không phải là hẹn hò! Chúng tôi chỉ đang đứng nói chuyện trước một nhà hàng thôi!
Mà này, nói đến nhà hàng…
Sakura là người đã gọi cả hai đứa tôi đến đây, cùng thời điểm, mà chẳng báo cho ai biết người còn lại sẽ có mặt.
Mà Sakura thì giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Bây giờ nghĩ lại cuộc gọi với Sakura… tôi bắt đầu chú ý đến cách cô ấy nói chuyện đầy mơ hồ.
Cậu có thể trút hết cảm xúc trong buổi hẹn.
Ý tớ là khi một nam và một nữ cùng ra ngoài làm việc gì đó với nhau.
Đến đó lúc sáu giờ nhé.
Không một từ nào trong đó khẳng định buổi hẹn là với chính Sakura, hay rằng cô ấy sẽ đến gặp tôi.
Giọng Koi bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ, dịu dàng một cách bất thường – phản chiếu biểu cảm mềm mại của cô ấy nãy giờ.
“Chắc là có người sẽ…”
Tôi vô thức ngắt lời, miệng nói nhanh hơn não:
“Đây là một buổi hẹn.”
Tôi buột miệng nói khi mọi thứ sáng tỏ trong đầu – Sakura đã sắp xếp một buổi hẹn, chỉ là không phải với cô ấy… mà là với Koi.
Mặt Koi đỏ bừng lên, cô ấy quay đi đầy lúng túng.
Tôi không cố ý nói như vậy! Ý tôi là… Sakura đã sắp xếp buổi hẹn này cơ mà!
Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, trong đầu tôi chỉ toàn là nỗi sợ về việc đi hẹn hò với em gái của cô ấy – không hề nghĩ đến khả năng là sẽ đi với chính Koi.
Nhưng giờ, khi nhìn người đang đứng trước mặt tôi, tôi không còn cảm thấy kinh hoàng hay khó chịu nữa.
Nó là một cảm xúc khác.
Tôi không dám chắc là cảm xúc dễ chịu…
Nhưng cũng không tệ.
Chỉ là…
Choáng ngợp.
“Ý tớ không phải như vậy!”
Koi quay lại nhìn tôi, vẻ giận dữ bắt đầu kéo lại sắc hồng trên gương mặt.
“Vậy là cậu thấy hẹn hò với tôi có gì đó không ổn?”
Nếu chỉ đọc trên giấy, câu này có thể nghe như lời bộc bạch ngây thơ của một cô gái nhỏ, thứ sẽ khiến người ta cảm thấy áy náy…
…nếu như Koi không phải là chính cô ấy.
Giọng cô ấy vang lên như tiếng gầm gừ trong đêm tối, lạnh lẽo đến mức tôi cảm giác như thế giới xung quanh rung chuyển theo.
Bóng dáng người bạn thân thuở nhỏ – đáng sợ và áp đảo – đã quay trở lại.
“Không, ý tớ là… tớ đang chơi trò gì đó với Sakura…”
“Cậu đang chơi với em gái tôi?”
Tôi không chắc lúc này cô ấy đang đùa hay thật nữa. Nhưng thành thật mà nói, kết quả thì vẫn như nhau – tôi đang bị xét xử tại chỗ.
“Ý tớ không phải thế…”
“Nghe giống mấy gì mẹ cậu nói lúc cậu sinh ra ấy. Thế thì, cậu không chơi với em gái tôi à?”
Sao cô ấy biết mấy người ở bệnh viện nói gì lúc tôi ra đời chứ!? Mà còn nữa, tôi lớn tuổi hơn cậu mà!
“Nó giống như một trận chiến thì đúng hơn, nhưng chuyện đó không quan trọng.”
“Vấn đề là cậu thích đùa giỡn với mấy cô gái nhỏ tuổi hơn? Dựa trên những gì cậu kể lần trước, thì có vẻ đây là thói quen của cậu rồi.”
Đòn này đánh thẳng vào tâm hồn tôi…
“Ý tớ là cô gái nhỏ tuổi hơn đang đùa giỡn với tớ thì đúng hơn…”
Tại sao?
Tại sao tôi lại nói như thế?
Có những lúc tôi cảm thấy tất cả những gì mình phải gánh chịu là hoàn toàn xứng đáng.
“Vậy tức là Sakura đã cố tình sắp xếp để hai ta gặp nhau và… đi hẹn hò?”
Đúng! Chính xác! Đó là điều tôi muốn nói!
Khoan.
“Khoan đã, sao cậu biết?”
Mặt Koi dịu lại lần nữa, giờ là nụ cười tinh quái khi cô ấy đưa tay ra sau lưng.
Cô gái này đổi cảm xúc như trở bàn tay luôn ấy.
“Tôi biết từ lúc cậu biết. Có điều tôi hiểu ra sớm hơn cậu chút. Không giống như ai đó, tôi nhìn thấy câu trả lời ngay khi nó ở trước mắt.”
Tại sao mọi chuyện giữa hai chị em nhà này lại luôn là một cuộc thi vậy trời?
“Ờm… xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.”
Vừa nói ra câu đó, tôi nhận ra giọng mình nghe thật thảm hại và tội nghiệp, mặc dù không hẳn là tôi cố ý truyền tải cảm xúc đó.
Koi lập tức phản ứng.
“Buổi hẹn còn chưa bắt đầu mà cậu đã xin lỗi vì phí thời gian của tôi? Nói kiểu đó thì ai mà có lòng tin nổi chứ.”
Khoan đã – cô ấy muốn đi hẹn hò sao?
Cảm giác bất an trong người tôi rút đi một chút. Không phải là hết lo lắng hoàn toàn, nhưng ít nhất, một trong những điều khiến tôi hoảng sợ từ đầu… đã không còn.
Tôi thấy nhẹ nhõm vì cô ấy muốn ở đây, cùng tôi.
Koi quay người lại, tiến đến cửa nhà hàng.
Cánh cửa mở ra, và một cảm giác déjà vu ập đến.
“Vào chứ?”
Dù Koi có hay lặp lại mấy câu thoại kịch tính y như phim, dù cả hai chúng tôi cứ sa vào mấy màn tung hứng trớ trêu như thế này suốt… tôi không thể phủ nhận rằng điều đó khiến tôi bật cười.