Vậy là chúng ta chỉ còn 10 chap nữa :3
______________________________________________________
"Tôi cũng đâu có vô tội trong chuyện này."
Koi ngồi thẳng lại, lưng tựa vào ghế, đôi tay rời khỏi mặt bàn. Cô ấy giơ một ngón tay lên, cứ như muốn phản bác chính lời mình vừa nói, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai.
Cô ấy vừa nói... không vô tội?
Chỉ còn một cách duy nhất để phản ứng với tình huống này.
Tôi giơ hai tay lên, tạo hình khẩu súng bằng ngón trỏ và ngón cái, nhắm thẳng về phía cô ấy – sẵn sàng "khai hỏa" bất cứ lúc nào.
“Giơ tay lên, cô bị bắt rồi.”
Bạn thân thời thơ ấu của tôi bất giác nâng hai tay lên nhẹ nhàng, rồi lập tức thả xuống, nhăn mặt hét lên:
“Thôi đi! Tôi đang nghiêm túc đấy.”
Dù cô ấy lớn tiếng, tôi không nhịn được bật cười. Có thể là hơi quá đáng khi chọc cô ấy đúng lúc cô mới chịu rời khỏi lớp vỏ tsundere kia một chút, nhưng... chính vì hiếm hoi như vậy nên tôi phải tận dụng triệt để chứ.
Chứ Koi phạm tội gì cơ chứ?
Cô ấy nói như thể vừa làm chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng tôi khá chắc đây chỉ là kiểu nói hơi... cường điệu thường thấy. Kiểu như muốn làm nữ chính trong một bộ shoujo, hoặc tệ hơn, là phản diện quyền quý.
Tay tôi vẫn để yên, nhưng tôi rướn người tới trước, cúi thấp người, ghé sát vào Koi – chỉ để thì thầm.
“Lại đây nào.”
Mặt Koi đỏ bừng khi cô ấy nghiêng người lại gần; hai bên mũi gần như chạm nhau trên bàn.
Tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cô ấy lướt qua môi mình.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, tôi nói nhỏ điều duy nhất đang quanh quẩn trong đầu…
“Cậu giấu xác ở đâu rồi?”
Ngay tức thì, đồng thời với chữ cuối cùng vừa rời khỏi miệng tôi, bàn tay của Koi giáng thẳng vào mặt tôi.
Cơn đau âm ỉ dâng lên má trước khi tôi kịp phản ứng lại.
Lâu rồi cô ấy chưa tát tôi lần nào.
Mà... cái việc tôi nhớ được lần cuối là khi nào chắc cũng không phải điều lãng mạn gì cho cam.
“Đau đấy…”
“Tốt! Và tôi sẽ không nói gì nữa đâu, khỏi mong!”
Đừng thế mà! Được rồi, có thể tôi hơi quá trớn – nhưng chẳng phải cô ấy cũng thường xuyên làm trò tương tự với tôi sao?
Hay đây là cái người ta gọi là "không đúng lúc đúng chỗ"?
Ý là thời điểm và địa điểm tôi tung ra cú đùa đó hơi... không hợp tình hình. Nhưng tôi thì không đồng ý! Tôi thấy đúng lúc mà, cười ra nước mắt luôn ấy chứ.
Dù sao thì, tạm thời bỏ qua lòng tự tôn, tôi chắp hai tay lại rồi cúi người về phía trước.
“Tôi xin lỗi!”
Tôi hé mắt nhìn Koi từ tư thế đó, bắt gặp ánh mắt có gì đó rất giống với Mayu của tôi.
Cũng như Nữ hoàng Moe kia, Koi dường như cũng không cưỡng lại nổi kiểu xin lỗi lấm lét.
Đúng là hội thích hành hạ người khác…
Cô ấy khẽ hắng giọng.
Khụm.
“Như tôi nói, tôi có điều muốn thú nhận.”
Cách nói chuyện vẫn chẳng thay đổi gì cả! Không rút ra được bài học nào luôn à?
Tôi thì rõ ràng cũng chưa học được bài học gì, nhưng cô làm như thế thì dễ chọc quá đi mất!
Dẫu sao thì, tôi cũng cần giữ miệng – nếu không lại ngắt lời cô ấy mất.
Koi dường như thấy tôi im lặng ngoan ngoãn thì hơi mỉm cười, rồi tiếp tục.
Cái kiểu cười đầy hài lòng ấy chỉ kéo dài được vài giây, bởi ngay sau đó, cô ấy trở lại dáng vẻ rụt rè quen thuộc.
“Thì là…”
Nhiều khía cạnh quá! Tôi không theo kịp luôn!
Chóng mặt thật sự.
Nhưng màn lộ thông tin sắp tới còn khủng hơn cả.
“Tôi biết cậu thấy hơi kì khi phải làm nhiều thứ vì tôi đến thế, giống như đang cố chen vào chỗ không thuộc về mình vậy. Nhưng thật ra, dù mấy chuyện cậu làm có phần tuyệt vọng, thì tôi cũng đã làm mấy chuyện tương tự rồi.”
Ui…
Nhiều ý quá. Trong lúc nói, Koi đã nhắm tịt hai mắt. Giờ thì cô ấy mở hé một mắt ra, lén liếc nhìn phản ứng của tôi, nhưng tôi mong cô chưa nói hết.
Nó nghe như đang cố an ủi tôi… hay là ám chỉ điều gì đó?
Koi hít sâu mấy lần như người vừa nổi lên sau khi lặn dưới nước rồi mới tiếp lời.
“Nói thế thì hơi mơ hồ, nên tôi sẽ nói luôn… Tôi đã nhờ mẹ cậu rủ cậu tới buổi ăn trưa hôm đó.”
Gì cơ?
Khoan, dừng lại một chút…
Cuộc tái ngộ với người bạn thân thời thơ ấu – là do chính người ấy sắp xếp?
Kí ức về hôm đó bỗng ùa về – đặc biệt là lúc tôi nói rằng mình không hứng thú lắm với buổi gặp mặt, và phản ứng mãnh liệt của Koi lúc nghe điều đó.
Thì ra Koi đã thật sự muốn gặp tôi đến mức nhờ mẹ tôi sắp xếp chuyện đó.
Tại sao?
“Cũng như cậu, tôi cũng lưỡng lự về việc đến hôm đó… ban đầu tôi không định đi, nhưng sau đổi ý vào phút chót. Dù sao thì… tôi thấy thật sự rất vui vì mình đã đến.”
Thành thật mà nói, tôi nhớ là mình nói với cô ấy rằng tôi quên luôn vụ buổi gặp đó, chứ không phải không muốn đi – dù thật ra cũng có chút như vậy.
Chuyến đi hôm đó đúng là căng thẳng, theo như trí nhớ của tôi.
Nhưng mà…
“Tôi cũng thấy vui vì đã đến.”
Tôi có quá nhiều câu hỏi.
Tại sao lại sắp xếp mọi chuyện như vậy?
Tại sao phải vòng vo qua lời mời từ mẹ tôi?
Khoan đã… mẹ mình.
“Trời ơi!”
Thì ra mẹ tôi cười khúc khích qua điện thoại là vì chuyện này đây.
Lại thêm một mảnh ghép – mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện.
Mọi người đều đã biết trước kết cục, chỉ riêng tôi là lạc quẻ.
“Trời ơi?” – Koi nhắc lại lời tôi như một câu hỏi.
Nhưng tôi chưa kịp đáp thì đã buột miệng hỏi lại:
“Thưa tiểu thư, người có còn tội lỗi nào muốn thú nhận trong buổi tối tuyệt đẹp này không?”
Ai mới là nhân vật trong shoujo manga đây hả?