Những biến cố dồn dập trong ngày hôm qua lẽ ra phải khiến tôi xuống tinh thần ít nhiều. Tất cả đều có đủ để làm nên một bộ phim drama hoàn chỉnh – bí mật gia đình, bí ẩn, hẹn hò và hàng tá tình tiết kỳ quái mà đời sống của một thằng otaku ru rú xó nhà như tôi hiếm khi nào gặp phải.
Đừng hiểu nhầm, tôi biết là đã có quá trời chuyện xảy ra – nhưng giờ đây sau khi đã nghỉ ngơi và tỉnh dậy, tôi có thể nói rằng… tôi cảm thấy tuyệt vời.
Biết hay không biết – rốt cuộc hai chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa nhiều với tôi.
Có thể trước đây là có.
Có thể tôi đã trưởng thành hơn.
Nói là đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn thì có vẻ hơi khoa trương.
Điều tôi có thể chắc chắn bây giờ là tôi thấy hài lòng với những người đang hiện diện trong cuộc đời mình; và thật buồn cười khi nhận ra rằng hầu hết trong số họ đều là những người đã từng ở bên tôi từ lâu.
Những người mà không hiểu sao tôi lại để tuột mất khỏi tay.
Sao chuyện đó xảy ra, tôi vẫn chưa thể lý giải nổi.
Chỉ biết rằng, lần này tôi không muốn để họ rời đi nữa.
Tôi không muốn để cô ấy rời đi nữa.
Tôi lăn người trên giường, với tay lấy điện thoại, và thấy một loạt tin nhắn chất đống như thể vừa bị một cơn bão dội xuống.
Chúng được gửi từ rất lâu – bởi ai đó dậy sớm hơn kẻ dậy trễ này cả khối giờ.
Chika.
“Em tưởng anh sẽ báo cáo tình hình cho em chứ, Akira.”
“Đừng nói với em là anh chưa làm theo lời khuyên nào của em đấy nhé – thời gian của em có hạn, và em thích nghĩ là anh không lợi dụng lòng tốt của em đâu.”
“Câu kia có vẻ hơi nặng lời, em xin lỗi.”
“Nếu muốn nói chuyện thì tới quán cafe hôm nay nhé.”
Mới hôm qua gặp nhau thôi mà cô ấy đã làm như tôi sắp biến mất đến nơi rồi ấy!
Cứ như một fan cuồng của phim tình cảm, không thể chờ nổi tập tiếp theo.
Tôi cứ nghĩ Chika là người vượt trên mấy chuyện nhảm nhí như vậy chứ!
Nhưng mà… cũng phải thôi, phần lớn sự quan tâm của cô ấy đối với tôi là vì cái khả năng thành đôi giữa tôi và Koi – cái cặp「Koi x Aki」mà cô ấy ảo tưởng suốt.
Cô ấy đang sống trong mộng tưởng mai mối của chính mình.
Sau cuộc trò chuyện với Sakura tối qua, tôi thực lòng nghĩ Chika không phải người duy nhất. Cảm giác như có cả một đội quân hậu thuẫn phía sau…
Thình thịch. Thình thịch.
Tim tôi đập nhanh khi nghĩ đến điều đó; khó chịu nhưng không đến mức tệ. Cảm giác ở lưng chừng giữa hồi hộp và lo âu. Vui mừng xen lẫn hoảng hốt.
Tôi không ngây thơ đến mức không biết lý do là gì, chỉ là – tôi thật sự chẳng có chút kinh nghiệm nào trong mấy chuyện này cả!
Tôi có nên nói với Koi là tôi có tình cảm với cô ấy không?
Mà… tôi có tình cảm với cô ấy thật không?
Hay là cứ tiếp tục như bây giờ và mong chờ chuyện gì đó xảy ra?
Người ta yêu đương kiểu gì vậy chứ!?!
Tôi bật dậy và vứt điện thoại qua một bên để có thể vỗ hai má cùng lúc.
Mày làm được mà!
Nghĩ kỹ thì đi gặp “điệp viên hai mang” kia để báo cáo tình hình cũng không tệ cho lắm.
Tôi thay đồ chuẩn bị đến quán maid café nơi Chika làm việc, và rồi tôi để ý đến một thứ nằm lặng lẽ trong góc phòng như thể đã bị quên lãng từ lâu.
Màn hình máy tính tối đen.
Vô hồn. Cứ như nhìn thấy nó trong tình trạng như vậy là thấy lạ lẫm.
Có cái gì đó vừa buồn bã vừa nhẹ nhõm khi nhận ra nó đã bị bỏ bê suốt một thời gian.
Như thể có một gánh nặng vô hình phải duy trì lối sống đó; như thể nếu tôi bỏ lỡ một buổi stream hay một tập anime, thì tôi sẽ đánh mất chính mình.
Tôi đã bám víu lấy những thứ đó như thể chúng là gia đình vậy.
Tôi yêu Mayu, và có lẽ mãi mãi vẫn sẽ như vậy.
Một phần trong tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ ủng hộ những thay đổi mà tôi đang thực hiện trong cuộc sống này.
Như thể cô ấy đang dõi theo tôi, cổ vũ tôi “cố lên”.
Cảm giác ấy chỉ kéo dài vài giây rồi tan biến khi tôi bước ra khỏi cửa – chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cái cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài này lại được sử dụng nhiều đến vậy.
Trước đây, tôi chỉ bước ra khi buộc phải đi làm hay mua đồ ăn – mà nếu mấy thứ đó giao được tận nơi thì tôi còn chẳng buồn ra.
Không phải vì cửa hàng xa (tôi sống giữa lòng thành phố cơ mà), mà vì tôi không muốn bước ra ngoài.
Cả thế giới của tôi chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ bé này: những cuốn sách trên giá, những bộ phim trên nền tảng trực tuyến, và cô gái trên màn hình – tôi còn cần gì hơn nữa?
Giờ thì, có vẻ như thế giới đó đã mở rộng một chút. Giống như một trò chơi có phần tiếp theo, bản đồ được mở rộng và bạn có thể làm được nhiều việc hơn.
Và vì vậy, những việc từng là nhiệm vụ chính trong phần đầu giờ đây đã mất đi phần nào sự đặc biệt – nhường chỗ cho những “nội dung mới” vừa ra mắt. Không phải là những nhiệm vụ cũ không hay, chỉ là nhiệm vụ mới hấp dẫn hơn thôi.
…Thôi, ví dụ game đến đây là đủ rồi.
Tôi cũng kiệt sức vì tụi nhân vật “màu mè” trong đời sống của mình y như kiệt sức khi cày side-quest trước khi vào cốt truyện chính vậy.
Xin lỗi!
Lần này thật sự là lần cuối cùng tôi ví dụ kiểu đó!
Trong lúc tôi cứ để đầu óc chạy tự động như vậy, chẳng mấy chốc tôi đã thấy mình đứng ngoài đường trước căn hộ. Đám đông người qua lại khiến tôi rời khỏi thế giới ảo và trở về với hiện thực.
Nếu tôi là một tay nghiện rượu, thì chắc đây là khoảnh khắc “tỉnh rượu” rồi đấy.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy bồn chồn.
Cảm giác lạ trong ngực vẫn chưa biến mất, nhịp tim bất thường và sự thoải mái lẫn bất an khi bước chân ra khỏi cái “kén” quen thuộc đang đè nặng lên tôi khi tôi len qua dòng người trên phố.
Chika ở không xa.
Cái quán cafe ấm cúng nơi tôi được đối đãi như vua, và người hầu gái thông minh có thể giúp tôi xử lý khủng hoảng tình cảm hiện tại – đều ở ngay trước mắt.
Cảm giác như đã rất lâu rồi tôi không được nói chuyện với một người có “não” hoạt động bình thường.
Thậm chí đến cái kiểu độc thoại nội tâm tôi hay có cũng không còn đáng tin nữa rồi.
Đúng là… hầu gái vẫn là nhất.