Bước ra khỏi quán maid café, tôi rút điện thoại và bấm gọi cho Koi.
Có quá nhiều điều tôi muốn nói.
Và cũng quá nhiều điều tôi muốn biết.
Nhưng trước hết, tôi cần làm điều này.
Cảm giác chiếc điện thoại chạm vào tai lạnh đến rợn người – thứ cảm giác có thể khiến tôi rùng mình nếu như đầu óc tôi không đang rối tung bởi những suy nghĩ hiện tại.
Tôi phải nói với cô ấy. Tôi phải nói với cô ấy.
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia ngắt.
Cũng trơ như cô nàng vtuber ma pháp đối đầu với Mayu trong Kawaii Angels.
Càng nghĩ, tôi càng thấy cô nàng đó giống hệt Sakura.
Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ mình bị ảo tưởng nặng hay thật sự đang lần ra manh mối nữa…
Mà giờ nghĩ lại, ai cũng là vtuber thì sao?
Nghe giống tên một manga ghê.
Cả Nhân Loại Đều Là VTuber Ngoại Trừ Tôi!
Mấy suy nghĩ hoang đường đó khiến tôi xao nhãng trong giây lát – nhưng rốt cuộc, chúng cũng chỉ là ảo tưởng. Tôi thậm chí còn chẳng chắc có một người tôi quen nào là vtuber, nói gì đến nhiều người.
Mayu.
Nữ vtuber khó hiểu đã chiếm ví tiền tôi từ thời tôi còn nhớ được. Mà khoan, đó chỉ là từ thời tôi muốn nhớ thôi.
Nếu cố, chắc tôi có thể nhớ xa hơn nữa.
Cô ấy nắm giữ trái tim tôi, nhưng giờ đây, cô ấy cũng là nghi phạm số một cho vị trí “Koi”.
Khoan đã.
Có vẻ tôi đang nói ngược.
Có lẽ Koi mới là nghi phạm số một cho việc là Mayu – nhưng vấn đề là, tôi chẳng có nghi phạm nào khác, và thành thật mà nói, tôi cũng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện cô ấy là ai.
Không phải vì khó hay tôi không làm được, mà bởi vì tôi không hứng thú. Mayu là cô nàng vtuber ma pháp sống trong màn hình máy tính của tôi.
Thế là đủ rồi.
Còn ai đứng sau điều khiển cô ấy, tôi chẳng bận tâm – nếu người tạo ra cô ấy muốn để tôi biết, thì họ đã nói từ lâu rồi – nhưng họ không làm vậy, và tôi cũng không quan tâm.
Điều tôi quan tâm là Koi – tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy.
Tim tôi đập thình thịch khi một loạt phản ứng hóa học tràn vào não và biến nó thành đống cháo bột.
Tôi bị bệnh rồi!
Ấn tượng trùng hợp đến kỳ lạ, lịch trình giống nhau, công việc mơ hồ, mối liên hệ lưng chừng với fandom – và trên hết là những gì Sakura từng nói:
“Tôi cũng là một trong số họ.”
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, định bấm gọi cho con nhỏ gyaru phiền phức kia, nhưng ngón tay tôi dừng lại ngay khi sắp chạm vào nút gọi.
Tôi vuốt bỏ ứng dụng hoàn toàn và mở stream của Mayu lên thay, ánh mắt tôi bị kéo sâu vào màn hình – vào sự giác ngộ… hoặc ảo tưởng.
Vẫn chưa rõ là cái nào.
Tôi chợt nhớ lại lần đầu gọi cho Koi – tình huống lúc đó cũng giống hệt bây giờ.
Không phản hồi.
Mayu đang livestream.
Một phần trong đầu tôi coi đây là bằng chứng rõ ràng củng cố nghi ngờ, nhưng phần khác – yếu ớt hơn – lại nhắc rằng chuyện này hoàn toàn phù hợp với giả thuyết cô ấy là fan cuồng, giống tôi từng nghĩ.
Chỉ còn một cách để chắc chắn.
Tôi gọi lại cho Koi, và hơi thở – vốn bị bóp nghẹt bởi chứng "suy não vì tình" – liền khựng lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi như được dịch chuyển sang một thế giới khác.
Một thế giới mộng tưởng, phủ một màu xanh huyền ảo. Tôi không chắc đó là đại dương hay bầu trời – chỉ biết gió thổi qua như thủy triều.
Tiếc rằng, ảo mộng đó nhanh chóng sụp đổ.
“Alo, Akira hả?”
Giọng của Koi xuyên thủng khung cảnh mộng mơ trong đầu tôi, kéo tôi trở lại thực tại.
“Cậu còn đó không?”
Tôi chưa kịp đáp thì đã hít một hơi thật sâu – như thể cơ thể cuối cùng cũng nhớ ra rằng nó cần không khí để sống.
Cảm giác ấy mát lạnh lạ lùng, như uống nước giữa một ngày nắng gắt.
“Nghe cậu như sắp chết đuối ấy.”
“Nếu thật thì ít ra cậu cũng nên hoảng hốt một chút chứ!”
Cuối cùng, khi đã đủ dưỡng khí, tôi cũng có thể đáp lại cái thái độ dửng dưng của Koi.
“Tôi chỉ nói nghe như thế, mà ai lại xài điện thoại dưới nước được chứ – nên tôi đoán cậu còn sống thêm được vài giây.”
“Chỉ vài giây? Điện thoại tôi chống nước đấy!”
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi để cô ấy thấy rằng với cái logic vừa rồi, tôi có thể đã chết mất xác.
“Ơ… vậy thì hơi tệ ha…”
Cậu chỉ nói thế thôi à!?
“Nhắc tôi đừng bao giờ gọi cho cậu lúc khẩn cấp.”
“Mà này, nếu cậu không chết đuối thì gọi tôi làm gì vậy?”
Tsk…
Lại im lặng.
Dù là do vừa đấu khẩu với Koi, hay là vì điều tôi sắp nói có khả năng thay đổi thực tại này mãi mãi, tôi cũng không chắc…
Cơ thể tôi tê dại.
Sáu từ. Chỉ cần sáu từ thôi. Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ lúc này.
Tôi có cảm giác như bản thân đang bị tách ra khỏi chính mình – chỉ là một khán giả đang quan sát.
“Cậu còn đó không?”
“Tớ muốn ở bên cậu.”
Lời nói tuôn ra nhanh và dứt khoát – đến mức chúng không hề nghe có vẻ tình cảm. Cứ như một đứa nhóc đọc bài luận cho xong để được ngồi xuống vậy.
“C-Gì cơ!?”
Tôi ngay lập tức trở lại trạng thái tỉnh táo và lần đầu tiên, tôi thực sự nghĩ về nội dung lời mình nói, chứ không phải cách tôi nói ra.
Cái phản ứng đó là sao? Cô ấy không nghe rõ à?
Tôi hết lời rồi – nguyên bài phát biểu chỉ có vậy thôi – chắc phải nhắc lại cho rõ.
“Tớ muốn ở–”
“Tôi nghe rồi!”
Tôi không thể giải mã được giọng điệu của Koi – nghe hơi gắt, giống như đang bực, nhưng tôi không dám chắc. Có thể là cô ấy lúng túng, hoặc… tôi cũng không rõ – chắc phải hỏi Chika quá.
“Vậy th—”
“Cậu thật sự nghĩ đây là thời điểm hợp lý để nói chuyện đó à? Qua điện thoại!?”
Giọng tôi lắp bắp, toàn thân từ chỗ tê liệt chuyển sang nóng ran. Mồ hôi lạnh túa ra khiến cơ thể tôi như bị dội nước đá rồi ném vào lò sưởi.
“À thì…”
Cô ấy nói đúng – hoàn toàn đúng – và tôi hoàn toàn bỏ qua chi tiết đó vì bị cảm xúc thôi thúc.
Mà nghĩ lại, có gì quá cấp bách đâu?
Lúc đó tôi có cảm giác như mình sắp nổ tung vì xúc động, nhưng thực tế thì…
“Cậu vô phương cứu chữa rồi. Giờ tôi phải đi, nhưng tôi sẽ gặp cậu sớm thôi – tôi nhắn sau!”
Và rồi, trước khi tôi kịp mở miệng, Koi đã cúp máy.
Từng mảnh trong câu nói cuối cùng của cô ấy như lượn lờ trong đầu tôi như những hồn ma.
“Cậu vô phương cứu chữa rồi.”
Cái gì vô phương? Cơ hội của tôi à?
Câu nói đó nhiều cảm xúc quá và lại mơ hồ khủng khiếp!
Khi cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại quay lại phát stream của Mayu.
“Xin lỗi mọi người nhé, tớ quay lại rồi đây – nhưng chắc phải kết thúc sớm thôi vì lát nữa tớ có việc phải ra ngoài. Gần đây bận quá nên hay vắng mặt, nhưng tớ ổn cả nha! Có nhiều điều thú vị sắp tới lắm nên mọi người nhớ đón chờ nha~!”
Giọng Mayu vang lên như đang vỗ về tôi – nhưng không phải theo cách cô ấy nghĩ.
Lần đầu tiên trong suốt một giờ vừa qua, tôi cảm thấy…
Mình không hề ảo tưởng.
Bạn thời thơ ấu của tôi là một vtuber!
Sao tự nhiên thanh niên này thông minh thế?!? Yêu cũng là cái bệnh :v