Những người Cat-sìth của Làng Zudah phóng cho tôi những ánh nhìn sắc lẹm như một lời cảnh báo câm lặng rằng đừng có bén mảng lại gần Kilpha.
Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Valeria không chần chừ một giây, cô nắm lấy vai tôi và kéo đi.
“Đi khỏi đây thôi, Shiro,” cô nói.
“Nhưng Kilpha—” tôi cố gắng phản đối, nhưng cô không cho.
“Họ sẽ không cho anh gặp cô ấy đâu. Đối với họ, bây giờ anh là kẻ thù.”
“Kẻ thù?” tôi lặp lại.
"Phải. Và bất kỳ ai trong số họ cũng có thể dễ dàng giết chết một Hume yếu ớt như anh. Tôi sẽ không để ân nhân của chúng ta bị lũ đuôi dài tàn sát đâu."
Cô vác bổng tôi lên vai như lần trước.
"Vậy nên, đi thôi."
Valeria ngay lập tức rảo bước, rời khỏi khu vực Làng Zudah.
Tất cả những gì tôi có thể làm là bất lực nhìn Kilpha từ xa, dõi theo bóng lưng cô khi cô cũng nhìn tôi rời đi, gương mặt không một biểu cảm.
Sajiri vòng tay qua vai cô, ghé vào tai thì thầm điều gì đó, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi tôi, dù chỉ một giây.
“Kilpha...”
Tiếng cười ngạo mạn của Sajiri vang vọng khắp khu rừng, và tôi cảm thấy có thứ gì đó bên trong mình vừa đứt phựt.
“Được lắm,” tôi nghiến răng.
Tên khốn đó đã cướp đi một trong những người bạn thân nhất của tôi.
Hắn đã cướp Kilpha ngay trước mắt tôi.
“Cứ chờ đấy, Sajiri!”
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến thế trong cả cuộc đời mình.
"Mình sẽ tìm ra cách khác để cứu Làng Zudah."
Đó là lời tôi tự hứa với lòng.
“Nếu không ai chịu giúp đỡ các á nhân ở Rừng Dura, thì mình sẽ là người ra tay. Và rồi...”
Với đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng hình Kilpha đang khuất dần, tôi đã lập một lời thề.
“Ta sẽ giành lại Kilpha, bằng bất cứ giá nào.”
Còn tiếp ở tập 9