Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Chắc tầm 10h-12h đêm nay là có chương mới :> lại thêm 1 chương 2k từ -_-
-Hỏi thôi: Bạn em khuyên là nên để tên nhân vật sau lời thoại để dễ phân biệt, thế các bác có đồng ý làm vậy không :V đồng ý thì em làm :))
___________________________________________________
Hôm sau, ngày 6 tháng Tư.
Vào buổi sáng, Jin và Reinhardt ghé thăm căn phòng Elsa từng ở.
“...”
“...”
Chẳng ai nói nên lời. Họ chỉ im lặng và dán mắt vào những món đồ Elsa bỏ lại, hay có thể là do không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bỏ lại.
Trong đó có cả con búp bê Non, thứ Jin đã tặng cô ấy.
Có hơi bẩn tí, tuy nhiên, đó không phải bụi bặm do bị bỏ xó, mà là kết quả của tất cả những lần Elsa vuốt ve và dùng tay cầm nó.
(Vậy là em ấy cũng bỏ mày lại đây luôn à)
Jin thì thầm trong lòng và chạm nhẹ vào đầu Non.
Con dao găm cũng bị bỏ lại luôn. Thấy vậy thì Jin có hơi thất vọng.
Tuy vậy, phần lớn ngạc nhiên và lo lắng là bởi cô ấy đã bỏ lại Nhẫn Hộ Vệ.
Bản thân Jin lo về lý do tại sao cô ấy lại làm vậy, khi mà cô ấy đã biết độ hữu dụng của nó. Anh đã ước là phải chi cô ấy mang theo thứ này. Đó là lý do tại sao Jin lại nhặt chiếc nhẫn và bỏ vào túi.
Làm vậy xong thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, và anh trai Elsa- Fritz bước vào trong với cấp dưới của mình.
“Cái gì, Reinhardt, cậu vẫn ở đây sao”
Vừa mới thấy mặt Reinhardt là anh ta đã cất tiếng nói.
“Chúng tôi cũng sắp đi rồi”
“Hmph, tôi hiểu rồi”
Fritz nói, kiểm tra căn phòng, rồi quay sang nói chuyện với người quản gia và người hộ tống.
“Vứt tài sản thừa đi. Hai người sẽ thuộc thẩm quyền của tôi trong một khoảng thời gian đấy. Tôi sẽ nghĩ về việc có nên đưa hai người về nước cùng hay không vào lúc khác”
Fritz nói và dùng tay đánh Non đang đặt trên bàn, khiến nó rơi xuống.
“Uh-oh”
Trước khi nó chạm đất, Jin đã kịp thời bắt lại. Fritz quan sát từ khóe mắt và.
“Hmph”
Anh ta khịt mũi khinh bỉ và. (Trans: Không biết có nên đổi sang 'Hắn' không nữa)
“Reinhardt, đi đi. Tôi nghĩ cậu biết rồi, nhưng đừng có nói những điều không cần thiết đấy”
Anh ta nói với Reinhardt, và lưng đối lưng với nhau.
“Tôi biết”
Chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, Reinhardt vỗ vai Jin và rời khỏi đó.
Jin theo sau Reinhardt và rời đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại trong khi mang Non theo.
Quản gia Adberg và người hộ tống Helman có vẻ cô đơn dõi theo hai người họ.
********
10 giờ sáng cùng ngày. Jin và Reinhardt bước lên xe và đi vào Vương quốc Celuroa.
Bởi Reinhardt đã làm xong mấy cái thủ tục pháp lý rồi, nên họ đi qua biên giới mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
Hai người họ nói rất ít. Mặc dù vậy, dường như họ vững tâm trước sự biến mất của Elsa.
Dòng nước chảy phía sau Tellurs tạo thành một con sông lớn mang tên Torres, và phía bên kia là thành phố thủ đô Esaia.
Sông Torres rộng hơn 200 mét và không có nỗi một cây cầu. Đi phà là lối duy nhất qua bờ bên kia. Vì lý do đó, trên những con phà có hệ thống đặt chỗ. Chỉ có vài con đủ lớn để chở cả xe thôi.
“Reinhardt-sama, thần nghe là có một chỗ trống sau ba ngày nữa ạ”
Quản gia Claude nói với giọng như muốn xin lỗi.
“Là vậy sao, chà, quanh đây cũng chẳng có đường để đi. Ông đã đặt chỗ rồi, phải không?”
Bởi cũng có nhiều du khách chờ phà nên việc cần nhiều quán trọ cũng là đúng thôi.
“Dạ vâng, có một khách sạn đủ trang thiết bị và có phòng trống ạ”
Và thế là trước tiên, nhóm Jin đến khách sạn đó. Thật đáng kinh ngạc, nơi đó có 10 tầng, một công trình khá cao trong thế giới này. Phòng của nhóm Jin nằm ở tầng sáu.
“Đi cầu thang lên tầng 6 có vẻ mệt lắm đấy”
Jin cũng nghĩ như vậy, nhưng ngạc nhiên thật đấy, anh được Golem khiên lên trển.
“Với kích thước lãnh thổ đó, dân số Vương quốc Celuroa rất ít. Đó là lý do tại sao Golem lại được sử dụng ở khắp muôn nơi”
Reinhardt giải thích.
Đó là lần đầu tiên Jin trải nghiệm cảm giác ngồi trên tay một con Golem rồi được nó khiên lên cầu thang. Người đang tàng hình theo sau là Reiko lại có phần khó chịu nhưng tất nhiên là chẳng ai thấy được.
“Ah, tôi có thể thấy con sông”
Ở tầng sáu cũng có nghĩa là họ có thể thấy được sông Torres ở đằng xa. Hàng chục con phà đang chạy qua chạy lại. Nhưng tất cả đều là loại thuyền cỡ nhỏ.
“Sao họ không làm thuyền lớn hơn nhỉ?”
Reinhardt nghe những lời lẩm bẩm không hướng đến ai của Jin.
“Chính sách của vương quốc đấy. Sông Torres là một con hào tự nhiên. Ngay bên kia sông là thủ đô hoàng gia Esaia. Đó là lý do tại sao tư nhân không được phép sở hữu thuyền có tải trọng hơn 10 người. Những chiếc thuyền đủ lớn để sử dụng để vận chuyển xe đều thuộc quyền quản lý của quốc gia”
Nghe vậy xong, Jin tự hỏi tình huống này có tương tự như Sông Ooi ở Thời Edo không. Thời đó thậm chỉ đến cả thuyền cũng bị cấm và Jin nhớ có lần thấy một cảnh du khách được con người mang qua sông trong vở kịch lịch sử.
“Ừm, tôi đoán là chẳng còn gì khác để làm ngoài việc chờ trong 3 ngày”
Lần này, họ đặt bốn phòng cạnh nhau. Một phòng cho Reinhardt, một phòng cho Jin. Một phòng cho những người hầu nam như Claude, và một là cho những người hầu nữ.
Tất cả phòng đều được kết nối bằng cửa, nên cấu trúc ấy cho phép họ đến và đi mà không cần dùng đến hành lang.
Ngay lúc này, Jin đang ngồi trong phòng Reinhardt và trò chuyện với anh ta.
“Reinhardt, trên đường anh cũng phải dừng ở đây, phải không?”
“Ừ. Bởi có tuyến đường nào khác đâu”
Reinhardt nói rằng chính sách của Vương quốc Celuroa là không có cách nào khác để đến Vương quốc Egelia ngoài việc đi qua nơi đây.
Có đường nữa đấy, một con đường hẹp trên núi, nhưng dường như bởi dã thú và trộm cướp thường xuyên xuất hiện nên chỉ có quân đội vũ trang sử dụng đường đó thôi. Có vẻ như không có khu định cư nào có thể cung cấp nhu yếu phẩm.
“Thị trấn này rất ổn, nhưng ở phía bên kia của con sông có năm thành lũy và nếu không được cho phép thì không thể đi vào thành lũy đầu tiên. Du khách bình thường đi bộ trên con đường giữa thành lũy thứ nhất và thứ hai”
Từ lời giải thích của Reinhardt, Jin nghĩ quốc gia này có vẻ phức tạp lắm đấy.
Cái gọi là thành lũy được xây bằng đá cứ như Vạn Lý Trường Thành, nó dường như kéo dài đến vô tận. Thật là lãng phí nguồn lao động mà, Jin cảm thấy vậy.
“Vì tôi là nhà ngoại giao và chúng ta sắp vào Esaia, nên không có vấn đề gì cho đến thành thứ tư đâu. Chúng ta nên làm gì đây nào?”
“Ừ, ừm, chúng ta đừng có mà cố quá để vào bên trong”
Không cần phải cắm đầu vào mấy chuyện khó khăn đâu, Jin nói với Reinhardt. Dường như anh ta cũng có cùng quan điểm và.
“Nếu vậy thì hãy dùng con đường vượt qua thành thứ hai nhé”
Thế là chủ đề này kết thúc.
“Esaia nằm trong thành thứ năm”
Họ khá rảnh cho đến bữa tối, vậy nên Jin ngồi nghe Reinhardt kể chi tiết về phần thành lũy.
“Khoảng cách giữa cái thứ bốn với thứ năm rất là rộng, và có một thị trấn tại nơi đó. Mà thường dân sống ở đó thịnh vượng lắm. Có thể nói là tất cả mọi người trừ quý tộc ra là vậy, Esaia đấy”
“Ý anh là anh vào được nơi đó mà không có vấn đề gì sao, Reinhardt?”
“Ừm, là vậy đấy. Mà, khoảng cách giữa cái thứ ba với cái thứ tư còn rộng hơn nữa. Tuy nhiên, vì nơi đó dùng để kiềm hãm kẻ thù khi thời cơ đến nên các cuộc tập trận quân sự và những thứ như vậy thường được tổ chức ở nơi đó, bầu không khí ở đó cũng chẳng dễ chịu gì đâu”
Nói xong, Jin gật đầu hiểu ý.
“Ah, vậy ra đó là lý do tại sao đường cao tốc lại nằm ở giữa cái thứ hai và cái thứ ba”
“Đúng vậy. Bởi cái thứ nhất và cái thứ hai ai cũng có thể qua được nên tôi nghe rằng trật tự công cộng chẳng tốt tí nào. Nói vậy thôi chứ không phải là tôi đã tự mình chứng kiến đâu đấy”
Bữa ăn tối hôm đó hiu quạnh hơn bình thường. Chỉ thiếu mỗi Elsa thôi mà tâm trạng đã thay đổi nhiều đến vầy, Jin nghĩ.
“Tôi tự hỏi giờ Elsa đang làm gì”
Đột nhiên Jin tình cờ nói ra.
“Ừ, tôi cũng vậy. Hạnh phúc của Elsa, tôi không biết nó là gì nữa”
Reinhardt nói lại cho anh, dường như nghĩ về điều tương tự như Jin.
Jin có chuyện muốn hỏi Reinhardt, nên sau bữa ăn, lúc đang uống Teee.
“Reinhardt, tôi hỏi anh được không?”
Anh bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Mh-hm, là gì vậy?”
“Về anh của Elsa, tên là Fritz nhỉ?”
“Ừ, đúng vậy”
“Dù hiện tại là vậy, quay lại lúc anh ta còn chơi với Elsa, phải chăng anh ta thường hay chèn ép em ấy?”
Anh hỏi là bởi hình ảnh người anh trai mà mình có được ở Delead từ cuộc trò chuyện với Elsa về việc cô ấy chơi với những người anh của mình khi còn nhỏ.
Reinhardt gật đầu mạnh và.
“Ah, tôi hiểu rồi”
Anh ta nói và bắt đầu giải thích.
“Fritz thay đổi vào khoảng 4 năm trước. Đó là khoảng thời gian vua của Vương quốc Celuroa đời trước băng hà, và vị vua hiện tại kế vị vẫn chưa củng cố được nền tảng chính phủ”
Vẫn chưa tiến tới chiến tranh đâu, nhưng đã có những cuộc chiến lớn hơn những cuộc giao tranh, nhưng nhỏ hơn chiến tranh, Reinhardt nói.
“Trong thời gian anh ta làm trung úy, và kẻ thù........ quân đội phòng thủ quốc gia của Vương quốc Celuroa đã giao anh ta như tù nhân chiến tranh. Cuối cùng thì anh ta bị trục xuất trong một cuộc trao đổi tù nhân, kể từ lúc đó, anh ta cứ như một con người khác vậy”
Anh ta thành người trọng quyền lực , hay chính xác hơn là anh ta bắt đầu theo đuổi quyền lực trên mọi phương diện, Reinhardt nói một cách buồn bã.
“Tôi...... hiểu rồi. Hẳn là Elsa khó khăn lắm”
Người anh trai tốt bụng được gọi là não cơ bắp và khiến Elsa cười đã hoàn toàn thay đổi. Đột ngột đến thế cơ mà.
Jin lại nghĩ hạnh phúc của Elsa có thể là gì.