Trans: Hito
Edit: Ass2008
____________________________________________
Theo nghĩa nào đó, bạn có thể gọi thành phố tỉnh Tellurs là cửa ngõ để vào thủ đô hoàng gia Esaia.
Thế thì tại sao thủ đô hoàng gia Esaia lại gần với biên giới quốc gia như vậy?
Vương quốc Celuroa ban đầu rất nhỏ. Sau cuộc Đại Chiến Ma Thuật và sau khi Vương quốc Dinar phân chia thành những quốc gia nhỏ hơn, Vương quốc Celuroa được xây dựng trên đống đổ nát của Vương quốc Dinar, Vua Roland Đệ Nhất, ông ta chỉ huy quân đội chinh chiến với quốc gia láng giềng.
Cuộc chiến ấy kéo dài khoảng 10 năm, trong khoảng thời gian đó, Vương quốc Celuroa đã sáp nhập với quốc gia láng giềng và mở rộng lãnh thổ. Những hành động xâm lược tương tự vậy tái diễn qua hàng thế hệ.
Những vùng bị thôn tính nằm ở phía bắc và phía đông, phía tây rồi đến phía nam. Đó là lý do tại sao vị trí thủ đô lại bị mất.
Thôn tính luôn Vương quốc Egelia thì địa hình sẽ không kì lạ đến vậy đâu.
Ngẫu nhiên thay, trong khoảng thời gian đó, miền nam Vương quốc Egelia đã chiến đấu ngoan cường đến phút cuối, và để tránh sức mạnh quốc gia bị suy giảm do cuộc chiến kéo dài, Roland Đệ Nhất đã cầu hòa với Vương quốc Egelia.
Kể từ lúc đó, chỉ có những trận đánh nhỏ nổ ra mà thôi, nhưng chủ yếu là mối quan hệ ngoại giao có vẻ là vẫn tiếp tục thuận lợi phát triển. Vậy đấy, cho đến sự kiện 18 năm trước, cái sự kiện có cha Elsa tham gia.
“Phải chăng Reinhardt nói rằng vị vua hiện tại dường như hơi hiếu chiến........”
Jin lẩm bẩm trong khi đi trên đường phố Tellurs.
Còn hai ngày nữa họ mới lên phà. Reinhardt có nói là anh ta muốn đi thăm bạn, trong khi Jin không biết đi về đâu.
Để lừa dối chính mình khỏi nỗi thất vọng bởi việc không tìm thấy Elsa, cũng chẳng có lý do đặc biệt gì, anh dạo quanh thị trấn. Những tia nắng ấm áp mùa xuân tỏa sáng rực rỡ, rất hoàn hảo cho một buổi đi dạo.
Sau hơn một giờ đi bộ, Jin thấy hơi mệt và ngồi xuống băng ghế được chuẩn bị sẵn ở quảng trường hướng ra đường chính.
“Haizz”
Đường giao thông lớn thật đấy, và nơi này cũng thật là sống động. Những bậc phụ huynh với con cái, những gia đình, những cặp tình nhân. Thương nhân, quý tộc, người lớn tuổi, trẻ em. Nhiều loại người đến và đi.
“Ồ, Onii-san”
“Hm?”
Tiếng nói từ đâu vọng tới. Xoay mặt lại đó, có có một bé gái mắt xanh tóc vàng cứ như những sợi tơ rủ xuống.
“Để xem, em là....”
“Em là Schiede, Onii-san ạ”
Bé gái anh đã gặp ở ngôi làng khai thác, làng Yada. Con gái út của Tử Tước Secatt.
“À, ừm, em là Schiede-chan. Em đang làm gì vậy?”
Sau khi nhớ lại, Jin mỉm cười và nói với bé ấy.
“Dạ, hôn kia tụi em đi ngắm cảnh thị trấn này ạ. Còn hôm nay chúng em có chuyến đi thú vị trên sông Torres”
“Huh, chuyến đi thú vị à. Có vui không?”
“Vui ạ. Sông rất rộng, nước rất xanh, và ngài cá bơi lượn tung tăng ạ”
Schiede mỉm cười và làm điệu bộ với đôi tay trong khi giải thích cho Jin. Cách cư xử của cô ấy thật làm người ta say đắm và chỉ nghe thôi mà Jin đã thấy vui rồi.
“Vậy, sao em lại ở đây? Còn ở một mình nữa?”
Jin hỏi, và Schiede trưng ra bộ mặt có phần không thoải mái.
“Um, điều đó........ Bởi em tách khỏi Okaa-sama với những người khác ạ”
“Eeh?”
Nói cách khác, bị lạc. Jin nhanh chóng đứng dậy, và nhìn lên bờ sông. Tuy nhiên, anh chẳng thấy ai quen thuộc cả.
“Chắc chắn là nhóm mẹ em cũng đang đi tìm em đấy, phải không? À mà, em biết khách sạn em đang ở nằm chỗ nào không?”
“Em biết. Nó tên là 'Khách Sạn Mũi Neo Xanh'”
“Khách Sạn Mũi Neo Xanh à...... anh không biết nó ở đâu nữa”
Cái tên nghe quen quen. Jin đang suy nghĩ thì có ai đó áp vào tai anh mà nói.
(Otou-sama, khách sạn đó nằm ở con phố hướng đông ngã tư ạ)
Người đó là Reiko, em ấy đang tàng hình thì thầm vào tai Jin.
“Để xem, nếu anh nhớ chính xác thì khách sạn đó ở hướng này”
Trong khi Reiko đang nghĩ, Jin bắt đầu bước đi và nắm lấy tay Schiede để dẫn bé ấy đi.
“Cảm ơn anh, Onii-san. Onee-san hôm bữa không có ở đây sao ạ?”
Onee-san, chắc ý em ấy là Elsa. Chắc rồi, cô ấy từng dùng ma thuật trị liệu vào vết thương của Schiede sau khi bé ấy trượt chân, Jin suy nghĩ.
“Mmh, giờ em ấy hiện đang bận”
“Là vậy à? Em muốn gặp lại chị ấy”
Schiede thích Elsa sau khi cô ấy trị thương cho bé ấy xong.
“Mh-hm, có lẽ hơi khó đấy”
“Vậy ra do là quý tộc nên chị ấy không thể ra ngoài thường xuyên à?”
“Ừm, kiểu vậy”
Không đời nào Jin lại kể sự thật cho bé ấy và đành phải lẩn tránh câu hỏi, rồi sau đó Schiede nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Thế thì cô đơn lắm. Nếu vậy, có lẽ Schiede sẽ thôi làm quý tộc”
Những lời đó khiến Jin nghĩ đến một điều nhưng.
“Không được đâu, Schiede-chan. Mẹ em sẽ buồn đấy”
Anh nói vậy là để khuyên bé ấy. Schiede lộ vẻ nhu mì rồi gật đầu.
“Dạ, em hiểu rồi. Em không muốn làm Okaa-sama buồn đâu”
“Mmh, Schiede-chan là bé ngoan”
Jin nói và xoa đầu Schiede trong khi bé ấy đi cạnh anh.
“Ehehe, đã quá đi”
Schiede thấy thích việc được xoa đầu.
Trong khi đó, họ đã đến khách sạn.
“Schiede!”
Tiếng một người phụ nữ vang lên. Là mẹ của Schiede, vợ của Tử Tước Secatt, Maririna.
“Okaa-sama!”
Maririna chạy một mạch đến và ôm chầm lấy Schiede.
“Con đã đi đâu vậy! Edem và Haruto đang chạy đi tìm con đấy!”
Có lẽ Haruto là quản gia của họ, Jin nghĩ vu vơ như vậy trong khi chứng kiến cuộc hội ngộ giữa mẹ và con.
“Con xin lỗi ạ. Lúc ở đường chính con thấy thứ thú vị lắm, rồi quay lại thì Okaa-sama và mọi người đã đi mất rồi, Onii-san đã dẫn con về ạ”
Rồi Maririna thả Schiede ra và nhìn vào Jin.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dẫn Schiede về.... Khoan, không phải cậu là......?”
Bà ấy nhớ ra khi nhìn thấy mặt Jin.
“Vâng, chúng ta đã tham quan hầm mỏ ở Làng Yada cùng lúc đấy, tên tôi là Jin Nidou”
“Chà chà, ra là cậu. Hôm nay có mình cậu thôi sao?”
“Ừm, Reinhardt đi gặp người quen rồi”
“Tôi hiểu rồi. Tôi muốn cho cậu thứ gì đó như dấu hiệu của lòng biết ơn, nhưng chúng tôi đang đi du lịch thành ra cũng không mang theo nhiều tiền.......”
Và vân vân, bà ấy nói và đó là lý do tại sao Jin còn thấy xấu hổ hơn và.
“Không, không có gì to tát đâu, vậy thì, tôi phải đi ngay đây”
Anh nói và cúi đầu, rồi xoay mặt khỏi chỗ giọng nói đang muốn dừng chân anh lại để tặng gì đó, Jin nhanh chóng rời khỏi đó.
“Phụ huynh và con cái, huh. Chuyện như vậy, tốt thật đấy nhỉ”
Trong khi suy nghĩ về những người đang ở phía sau trong đầu, Jin cứ thản nhiên bước đi và đến bên bờ sông.
Bờ sông cao khoảng 5m trải dài dọc theo con sông, và trèo qua được. Jin đang đổ chút mồ hôi khi đi bộ cố trèo lên để tìm thứ như làn gió mát nhẹ nhàng trên sông.
“Hm? Vụ gì ồn ào dữ vậy”
“Otou-sama, có người hay gì đó đang chết đuối kia ạ”
Reiko vẫn đang tàng hình bảo Jin. Thị lực Reiko còn hơn cả loài chim ưng. Đó là những gì Jin nghĩ, nhưng đối với Reiko, sử dụng cảm biến hồng ngoại để nhìn rất khó để phân biệt chi tiết của vật hay người ở xa nên em ấy đã lại gần một lúc rồi quay lại.
“Đó là...... Con nhận ra nó. Trông như Mine ấy”
“Cái gì? Mine đáng lý ra là đang chạy trốn cùng Elsa sao lại chết đuối rồi?!”
Jin có linh cảm xấu và chạy xuống bờ sông. Anh xém trượt và ngã nhiều lần nhưng lần nào cũng được Reiko đỡ anh lên để anh nghiêng người mà không bị ngã.
Sau khi xuống lòng sông, Jin khẩn trương chạy đến đó.
Ở giữa đám đông đang tò mò đứng xem, Jin nói với một tiếng rên rỉ.
“Thật sự là...... Mine”
Không thể nhầm đâu được cả, đúng là Mine. Sai lầm lớn nhất là đó không phải xác chết đuối. Bà ấy vẫn còn thở.
“Xin hãy tránh đường! Tôi biết bà ấy!”
Jin nói và chạy lại chỗ Mine.
“Ugh.....”
Anh nhăn mặt trước cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Tay phải bà ấy dường như bị gãy và uốn cong theo một hướng kỳ lạ, đầu bị sưng đỏ như thể bị đánh, và một con dao đã đâm xuyên qua bụng.