Ellie là đối tượng phải bị tiêu diệt.
Nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi có mối quan hệ với vài cán bộ trong quân đoàn Ma Vương, bản thân cũng có chút vị thế, nên tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
「Đó là lời của Ma Vương, phải giết tất cả con người trong trại tập trung. Nghe đâu là vì lời tiên tri nói rằng sẽ có kẻ phản bội hợp tác với Anh hùng xuất hiện từ bên trong…, chà, nói chung là không được để ai sống sót hay gì gì đó~」
Và ảo tưởng đó đã tan thành mây khói sau câu nói của Nerati. Thêm nữa, ả nói với cái giọng điệu phảng phất niềm vui một cách kỳ lạ, khiến tôi thấy tởm lợm.
Dù sao đi nữa, điều quan trọng là tất cả con người trong trại tập trung sẽ bị giết. Tôi không biết liệu điều đó có bao gồm cả tôi, một kẻ bị coi là ma nhân hay không, nhưng có một điều chắc chắn là Ellie không thể thoát khỏi cái chết.
Tôi chết thì cũng chẳng sao. Nhưng cô ấy thì không được.
Chỉ cần ở bên Ellie, tôi đã thấy hạnh phúc. Cô ấy là người đã dần chữa lành những tổn thương trong quá khứ của tôi. Dù có phải đối đầu với Ma Vương, cô ấy vẫn là người tôi phải bảo vệ.
Liệu có cách nào không? Đúng lúc tôi đang trăn trở như vậy, Ger tìm đến cùng mấy chai rượu và cho tôi một lời giải đáp.
Lần đầu nghe, tôi thấy đó là một phương pháp hết sức ngớ ngẩn, nhưng nếu thành công, tôi có thể cứu cô ấy mà không gặp phải bất kỳ biến số nào. Hơn nữa, trong tình hình hiện tại có thể trông chờ vào sự hợp tác của hai cán bộ cấp cao, tôi nghĩ khả năng thất bại là không có.
Thời gian còn lại cho đến khi trại tập trung bị xóa sổ là hai ngày.
Chẳng có lý do gì để không thử.
Chỉ là, liệu Ellie có chấp nhận chuyện này không… vẫn còn là một ẩn số.
*
Thật ngạc nhiên, Ellie đã đồng ý mà không nói một lời.
Dù tôi không hề hé răng nửa lời về kế hoạch, cô ấy vẫn nhanh chóng chấp thuận lời đề nghị trốn khỏi trại tập trung. Nếu là bình thường, chắc cô ấy sẽ kèm theo điều kiện gì đó… nhưng cô ấy đã thể hiện niềm tin của mình bằng một nụ cười và câu nói "em tin anh".
Cô ấy vẫn luôn tin tưởng tôi như vậy.
Tôi ghét bản thân mình vì cứ phải tiếp tục lừa dối cô ấy.
Tôi không biết mình có thể tận hưởng hạnh phúc này đến bao giờ. Chắc chắn sẽ có ngày mọi lời nói dối của tôi bị phanh phui. Liệu lúc đó tôi có chịu đựng nổi không? Nếu lý do sống cuối cùng của tôi rời bỏ tôi mà đi….
A, tôi không biết nữa.
Suy nghĩ nhiều quá rồi.
Trước mắt, việc thoát khỏi trại tập trung là quan trọng nhất.
Thế nhưng, vấn đề đó lại được giải quyết một cách quá dễ dàng.
Với sự giúp đỡ của hai cán bộ cấp cao là Ger và Nerati, tôi đã có thể vạch ra một lộ trình tẩu thoát dễ như trở bàn tay. Thời gian cần thiết chỉ vỏn vẹn một ngày. Chỉ trong một ngày, mọi chuyện đã được giải quyết.
Thật trống rỗng, giờ việc còn lại chỉ là thu dọn mọi thứ và bỏ trốn.
Tôi định trốn đi càng nhanh càng tốt vì có thể bị đám đông giận dữ vây quanh, nhưng lại không thể. Một mệnh lệnh được ban xuống, yêu cầu tôi phải tham gia cuộc họp gì đó của quân đoàn Ma Vương.
‘Không sao đâu anh, chắc cũng không mất đến hai tiếng đâu. Đợi đến lúc đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Anh cứ thong thả đi đi. Em sẽ đợi anh, đợi đến bao giờ cũng được.’
Ellie nói sẽ không có chuyện gì đâu và bảo tôi cứ yên tâm đi.
Lòng tôi chỉ muốn cùng Ellie trốn khỏi trại tập trung ngay lập tức, nhưng cô ấy lúc nào cũng bận rộn lo lắng cho tôi. Thật sự, cô ấy là một người phụ nữ mà tôi không xứng có được.
Cứ thế, tôi lên đường đến Lâu đài Ma vương trong sự tiễn đưa của Ellie. Người dân xung quanh mang vẻ mặt thờ ơ, như thể đã chấp nhận rằng tất cả sẽ sớm chết.
Cuộc họp của quân đoàn Ma Vương mà tôi đến chẳng có chuyện gì to tát xảy ra cả. Chỉ là một cuộc họp tầm phào như bao cuộc họp khác, lấp đầy vài giờ bằng những câu chuyện cũ rích rồi ai về nhà nấy.
Tôi không nhất thiết phải tham gia, nhưng nếu muốn được tin tưởng trong quân đoàn Ma Vương thì không còn cách nào khác. Vì tôi đã được chỉ định là Ma kiếm đời thứ hai hay gì đó, nên phải xây dựng lòng tin một cách chắc chắn.
Trên đường về, nhà máy bỗng lọt vào mắt tôi. Đó là nhà máy nơi tôi từng làm việc, nơi đã cướp đi vô số sinh mạng. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bị hút vào nhà máy đó.
Lâu rồi mới quay lại, nhà máy vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa cũ. Và như bị thứ gì đó dẫn lối, tôi tiến về căn phòng nhỏ nơi đặt chiếc cần gạt.
Két, nơi kinh hoàng không một chút đổi thay này sặc một mùi quen thuộc. Tôi đã giết quá nhiều rồi. Nếu tập hợp tất cả những người tôi đã giết bằng chính đôi tay này ở đây lại thì... Thôi, đừng nghĩ nữa.
Tôi không hiểu tại sao mình lại đến đây trước khi rời khỏi trại tập trung.
Có lẽ tôi chỉ muốn đối mặt với quá khứ một lần nữa, chẳng có lý do gì to tát cả.
Cũng có thể tôi muốn chữa lành trái tim đầy rẫy cảm giác tội lỗi. Tôi đã nghĩ rằng sau khi gặp cô ấy, những cảm xúc đó đã bị vứt bỏ hết rồi… nhưng có lẽ, cảm giác tội lỗi sẽ mãi mãi bám lấy tôi không rời.
Vậy nên, sau khi thoát khỏi trại tập trung, tôi sẽ thú nhận với cô ấy những việc mình đã làm.
Dù cô ấy có phản ứng thế nào, tôi cảm thấy chỉ có làm vậy mới có thể tiến về phía trước.
Tôi phải đối mặt với những gì mình đã gây ra vào một ngày nào đó. Nếu không đến đây, chắc tôi sẽ tiếp tục che giấu, rồi một ngày nào đó sẽ tự bước đi trên con đường hủy diệt.
Tôi quỳ xuống trước cần gạt. Rồi chắp hai tay lại.
「Nếu trên đời này thật sự có một vị thần đúng nghĩa.」
Đây là lời cầu nguyện đầu tiên của tôi ở thế giới này.
「Mọi tội lỗi con gây ra, con sẽ trả giá hết, nên chỉ lần này thôi, xin hãy cho con một cơ hội duy nhất.」
Dù Ellie có lựa chọn thế nào, xin hãy cho cô ấy được hạnh phúc.
Cô ấy đã cho tôi biết hạnh phúc là gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã yêu và được yêu. Để trở thành một người đáng tự hào trong mắt cô ấy, tôi đã hành động như một kẻ đạo đức giả đáng kinh tởm. Nhưng chẳng sao cả, vì lý do sống của tôi chỉ có mình Ellie mà thôi. Chỉ cần có cô ấy, người luôn ngồi bên cạnh vỗ về tôi, là đủ rồi.
Nhưng cô ấy không cần phải cùng tôi gánh chịu cái giá cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Dù cho sau khi biết sự thật, cô ấy có rời bỏ tôi đi chăng nữa, tôi vẫn mong cô ấy được hạnh phúc.
Đó là tất cả tấm lòng của tôi.
Lạy Chúa, người vợ tương lai của con sẽ là người giản dị và giàu tình cảm…
Một bài thơ nào đó hiện lên trong đầu tôi. Rõ ràng là bài thơ tôi đã nghe rất ấn tượng tại một cuộc thi hùng biện… nhưng cái đầu chết tiệt này lại chẳng thể nhớ ra nổi.
Ha ha, lâu lắm rồi mới nghĩ lại chuyện xưa.
Đã đến lúc phải đi rồi.
Tôi phủi quần. Rồi từ từ đứng dậy và nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Như mọi khi, cảnh vật vẫn đang chìm trong biển lửa.
Ủa.
Tại sao.
Thứ trải dài phía xa bên ngoài cửa sổ là một đám đông giận dữ. Số lượng của họ nhiều đến mức lấp kín cả quảng trường lớn đằng xa. Một lượng lớn người dân như vậy đang phá hủy thành phố và diễu hành khắp nơi.
Và thứ một vài người trong số họ đang cầm là những cây gậy gỗ dài.
Thứ treo lủng lẳng và đung đưa ở đầu gậy là đầu của những công nhân nhà máy.
Người dân đã nổi loạn.
Một câu chuyện thường thấy. Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ.
Chuột sa chĩnh gạo còn cắn lại mèo. Con người cũng chẳng khác là bao. Chấp nhận bị tàn sát mà không làm gì, hay gây ra chút thiệt hại rồi tan thành tro bụi. Tất cả mọi người trong trại tập trung đã chọn vế sau. Một cuộc nổi loạn được tiến hành âm thầm mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Nhưng đó chỉ là sự vùng vẫy vô nghĩa.
Dù sao đi nữa, một khi các cán bộ ra tay, sẽ không một ai có thể chống cự. Tất cả sẽ bị tàn sát, không một người sống sót.
Các người không phải là chuột trước mặt mèo, mà chỉ là lũ gián trước mặt voi thôi.
Lẽ ra phải như vậy…
Tại sao quân đoàn Ma Vương lại không có bất kỳ động thái nào.
Lẽ ra phải có biện pháp xử lý ngay lập tức trước khi một lượng người lớn như vậy tập trung lại, tại sao chứ.
Một dự cảm chẳng lành lướt qua tâm trí tôi.
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, toàn thân tôi cứng đờ.
Đó là một suy đoán quá vô lý. Một ý nghĩ có thể coi là hoang tưởng, nhưng không hiểu sao nó cứ lởn vởn trong đầu tôi không dứt.
Họ đang tiến lên, giết chết những kẻ đã hợp tác với quân đoàn Ma Vương.
Và……….
Tôi phải đến chỗ Ellie.
Dù đám đông giận dữ có lao vào tôi cũng mặc kệ.
Làm ơn, tôi tha thiết cầu nguyện cho suy đoán vô lý của mình là sai, cho một tình huống bi kịch rẻ tiền như thế này sẽ không xảy ra, rồi gạt đi cái đầu đau như búa bổ và rời khỏi nhà máy.
Con đường về nhà quen thuộc.
Không hiểu sao, bước chân tôi mỗi lúc một nhanh hơn.
Tôi cố tình chọn một ngôi nhà ở nơi hẻo lánh. Để không ai có thể tìm đến, để không một kẻ nào có thể xâm nhập.
Chính vì vậy mà ngay cả tôi cũng không quen thuộc con đường này cho lắm… nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể quay về một cách chính xác. Tôi có thể nhận ra đường đi bằng trực giác.
Con đường về nhà là một mớ hỗn độn. Đổ nát, bị phá hủy, và đang cháy. Nhưng không sao cả. Đối với tôi, chỉ cần cô ấy còn sống là đủ rồi.
Chỉ có sự an nguy của Ellie mới là lý do sống của tôi. Dù mọi thứ có sụp đổ, chỉ cần cô ấy còn sống thì không có vấn đề gì.
Ellie ở đâu rồi.
Ellie, người sẽ xuất hiện sau khi rẽ qua hai con hẻm.
Hình ảnh cô ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ, chuẩn bị những món ăn ấm nóng và tiến đến bên tôi hiện ra rõ mồn một trước mắt. Giờ chỉ còn một con hẻm nữa thôi, chắc chắn khi rẽ ở con hẻm tiếp theo, cô ấy sẽ xuất hiện. Ellie với nụ cười tươi tắn như mọi khi sẽ chào đón tôi.
Tôi thở không ra hơi.
Có lẽ nhờ chạy không ngừng nghỉ, tôi đã đến nơi nhanh hơn dự kiến.
Ellie… ở đâu rồi.
Xung quanh thật hiu quạnh.
Quá đỗi.
Không cảm nhận được một hơi người nào. Vốn dĩ đây không phải là nơi có nhiều người sinh sống, nhưng dù vậy vẫn quá tĩnh lặng.
Mùi máu và nội tạng thoang thoảng nồng nặc.
Đó là mùi tôi thường ngửi thấy khi làm việc ở nhà máy.
Ở một nơi hẻo lánh thế này không thể nào có mùi hương đó được, lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra sao?
…Giờ không phải lúc để tìm hiểu mấy chuyện đó.
Vậy nên.
Ellie………
Ở đâu rồi.
Chắc là đang ở trước nhà, à không… có thể bọn bạo loạn đã đi qua nên chắc cô ấy đang ở trong nhà. Với tính cách đó, chắc cô ấy đã phải vất vả lắm để ở trong nhà mà không gây ra tiếng động nào. Lát nữa khen cô ấy làm tốt lắm chắc cô ấy sẽ vui lắm nhỉ?
Xung quanh không có gì bất thường, tôi quay người đi về phía cửa chính.
Cộc.
Nhưng có thứ gì đó đã chặn đường tôi. Một khúc gỗ dài cắm trên mặt đất, kích thước của nó đủ để gọi là một cây cọc.
Tôi chưa từng thấy thứ này ở quanh đây. Vì vậy, tôi nhìn nó một cách chăm chú. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra có thứ gì đó treo trên đỉnh của khúc gỗ nhuốm đầy máu.
Thứ đó bay phấp phới trong gió, trông như hình người.
Ánh mắt của tôi tự nhiên hướng lên trên.
Với một trái tim đã tĩnh lặng, tôi lùi lại và ngước nhìn lên nơi đó.
Thứ ở đó là.
[Con điếm của gã đàn ông hợp tác với quân đoàn Ma Vương]
Một tấm biển gỗ bẩn thỉu,
'Dù trong hoàn cảnh nào, em cũng sẽ không rơi lệ, và sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh.'
Cái đầu của cô ấy bị bêu trên cọc,
‘Dù chỉ là lời nói, nhưng em xin thề. Ngay cả khi một trong hai chúng ta phải chết…’
Cánh tay trái và đôi chân đã biến mất, thân xác xinh đẹp, đã từng xinh đẹp, bị đóng một cách tùy tiện vào khúc gỗ.
'Vì vậy, xin hãy làm người yêu của em.'
Bụng bị xé toạc làm đôi, để lộ ra những bộ nội tạng đỏ tươi,
Là cô ấy.
El,
Cô ấy,
Cô
ấy.