Cuộc sống thường ngày của tôi đã thay đổi.
Đã có người nấu cơm cho tôi. Mỗi sáng tôi được ăn một bữa tử tế, và tối đến lại được lấp đầy bụng bằng một bữa ăn nóng hổi. Tôi không thể ăn trưa. Dù cô ấy có chuẩn bị cơm hộp cho tôi… nhưng tôi không tài nào nuốt nổi. Ở một nơi như thế thì cũng đành chịu thôi.
Dẫu vậy, đó vẫn là những khoảnh khắc hạnh phúc.
Mỗi khi trở về nhà, cô ấy vẫn luôn ở đó, trong căn phòng quen thuộc. Tôi thích cái cách cô ấy vui vẻ reo lên, 「Anh về rồi à?」
Mỗi khi cùng nhau ăn tối, tôi lại luôn nói dối.
Những lời sáo rỗng như tôi đã làm gì ở đâu, có chuyện gì xảy ra trong lúc làm việc, và tôi thân với những ai.
Chắc hẳn cô ấy cũng lờ mờ nhận ra tôi đang làm một công việc không trong sạch.
Dù vậy, Ellie không hề hé răng nửa lời.
Cô ấy chỉ đơn giản là cùng tôi ăn cơm, trò chuyện dăm ba câu giản dị, ở bên cạnh cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, rồi ngày hôm sau, không biết từ lúc nào đã vào nhà và dọn sẵn bữa ăn.
Chúng tôi gần như chẳng khác gì một cặp vợ chồng.
Tôi muốn dựa dẫm vào cô ấy trong mọi chuyện.
Nhưng tôi không thể. Nếu mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhận ra sự thật, dù muốn hay không. Ngay lúc này, khi việc tưởng tượng ra ánh mắt ghê tởm cô ấy dành cho mình còn khó khăn, thì khoảng cách hiện tại là tốt nhất rồi.
Vào một ngày nọ, khi chúng tôi vẫn chưa thể xác định rõ mối quan hệ của cả hai, tôi nhận được thông báo không cần phải đến nhà máy nữa. Đó là lời nhắn của Nerati. Quân đoàn Ma Vương đang thảo luận về việc xử lý các trại tập trung, nên mọi công việc phải tạm dừng. Chuyện nội bộ của Ma tộc tôi chẳng quan tâm, nhưng nhờ vậy mà tôi có nhiều thời gian hơn với Ellie.
Đó có phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi không nhỉ?
Bởi vì cô ấy đã vỗ về tâm hồn tan vỡ của tôi.
Cô ấy không gặng hỏi về quá khứ, chỉ đơn thuần thấu hiểu và an ủi tôi. Ngay cả khi tôi hỏi cô ấy không tò mò về quá khứ của tôi sao, cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nói rằng chỉ cần tôi nói khi nào cảm thấy thoải mái là đủ rồi.
Chỉ cần ở bên Ellie, mọi thứ đều ổn cả. Thật sự mọi thứ.
Những ngày như thế cứ tiếp diễn, cho đến khi một bước ngoặt ập đến cuộc đời tôi.
“Chúng ta… đi ra ngoài chơi nhé?”
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng tiếng chim líu lo, ngay giữa bữa ăn.
Đó là một lời mời hẹn hò.
Ellie vừa dùng ngón trỏ xoắn lọn tóc vương trên vai, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng cô ấy đầy tự tin, như thể muốn nghe tôi nói, 「Tất nhiên là đi rồi」.
Nhưng tôi không thể ra ngoài được. Những người làm việc trong nhà máy không được đối xử như người bình thường. Chỉ cần đi cùng tôi thôi cũng có thể khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Tôi bị ném đá đến chết cũng chẳng sao, nhưng tôi không dám tưởng tượng đến việc cô ấy bị thương. Vì vậy, tôi đã định từ chối.
Mà, như mọi khi, lời từ chối của tôi lại bị từ chối.
Dù vậy, chúng tôi cũng khó khăn lắm mới thỏa hiệp được là sẽ ra ngoài vào buổi tối.
Ít nhất thì vào đêm muộn, sẽ không ai nhận ra thân phận của tôi.
Trong chuyến ra ngoài sau một thời gian dài, cô ấy chạy nhảy khắp nơi, không biết cái thân hình mảnh mai ấy tích trữ thể lực ở đâu ra. Dưới ánh trăng xanh, Ellie tỏa sáng một cách đẹp đẽ.
Cô ấy nắm chặt tay tôi và dẫn tôi đi khắp nơi. Có vẻ như Ellie đã sống ở trại tập trung lâu hơn tôi nghĩ.
Và trại tập trung cũng rộng hơn tôi nghĩ. Đáng ngạc nhiên là cơ sở vật chất cũng rất tốt.
Dòng sông trải dài vô tận.
Một công viên rộng lớn.
Và cả những khu phố buôn bán giờ đã vắng vẻ.
Nơi này không phải là một nơi chỉ toàn tuyệt vọng như tôi đã nghĩ.
Nhà máy nơi tôi làm việc thì đúng là đầy tuyệt vọng thật, nhưng ở đây, tôi vẫn thấy được hy vọng.
Bị Ellie kéo đi, tôi còn chơi đùa với mấy con chó, con mèo đang nằm lăn lóc ngủ trên đường. Chúng tôi chậm rãi dạo bước trong công viên, ngâm nga những vần thơ về phong cảnh thiên nhiên.
Sau khi đi dạo một lúc lâu, khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt, Ellie dừng lại dưới ánh trăng.
Mái tóc đen của cô ấy phản chiếu ánh sáng, tạo nên một không khí huyền ảo. Vệt hồng ửng trên má cô ấy là thứ mà tôi chưa từng thấy trong suốt một năm qua.
Nụ cười trên gương mặt Ellie chợt tắt.
Có lẽ cô ấy có điều gì muốn nói… Chẳng lẽ cô ấy đã biết tôi làm việc ở nhà máy rồi sao?
“Này… Bây giờ thì không khí cũng đủ rồi nhỉ, không phải anh có điều muốn nói sao?”
…À, ra là vậy.
Dù chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng điều này thì tôi biết.
Đây chính là khoảnh khắc để xác nhận tình cảm dành cho nhau.
Tất nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng nên đã định từ chối. Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần rằng nếu không suôn sẻ, duyên phận của chúng tôi sẽ kết thúc tại đây.
Vừa nghĩ vậy và định từ chối, tôi thấy một người đàn ông ở phía xa sau lưng cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm.
“…Sao thế? Nói nhanh đi.”
Bầu trời trong không một gợn mây không thể che đi khuôn mặt tôi, và nhờ đó, người đàn ông kia đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy tôi.
Rồi ông ta bắt đầu chạy thẳng về phía này. Không một chút do dự. Ông ta hét lên điều gì đó với những người đang lảng vảng gần đó, tạo thành một đám đông rồi tiến về phía tôi.
Gương mặt mờ ảo ở phía xa. Một người tôi đã từng gặp ở đâu đó. Là người quen. Đó là cha của đứa trẻ mà tôi đã giết.
Có vẻ như Ellie vẫn chưa nhận ra đám người kia.
Giờ đây, khi mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên gần gũi, tôi không muốn cô ấy phát hiện ra con người thật của mình.
Thế nên tôi đã chạy.
Tôi nắm chặt cổ tay cô ấy và vội vã bỏ trốn. Dù không biết đang chạy đi đâu, tôi vẫn cố gắng không buông lỏng cổ tay mình.
Chạy được vài phút, chúng tôi khó khăn lắm mới vào được một con hẻm và thở hổn hển. Cô ấy có vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ellie thở dốc, người đẫm mồ hôi, nhưng ngay cả như vậy trông cô ấy vẫn thật xinh đẹp.
Thật nực cười. Máu trên tay tôi vẫn còn chưa khô. Liệu việc lừa dối một cô gái ngây thơ trong trắng để nắm giữ hạnh phúc này có đúng không?
Không, biết đâu cô ấy cũng đã biết rồi. Một người có tai có mắt thì không thể nào chưa nghe chuyện về tôi được. Hơn nữa, có lẽ cô ấy đã nghe thấy những lời mà người đàn ông đuổi theo tôi đã hét lên.
“À, ha ha ha… Chắc tại tôi có nhiều bạn bè quý mến quá thôi mà.”
Nhưng tôi cố nén hơi thở gấp gáp và cười cho qua chuyện. Chắc chắn cô ấy không nhận ra đâu, tôi tự nhủ như vậy và bịa ra một lý do.
Tôi vẫn chưa muốn bị phát hiện.
“Nói cho em biết đi.”
“…Chuyện gì cơ?”
“Lời anh định nói trước khi chúng ta chạy ấy. Trả lời em đi.”
Và tôi vẫn chưa sẵn sàng để thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Có lẽ đợi đến một ngày nào đó, khi tôi trút bỏ được hết gánh nặng trong lòng, lúc đó nói ra cũng chưa muộn. Tôi nghĩ vậy nên không thể nói ra lúc này. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói.
Bởi một tên sát nhân ghê tởm như tôi, dù có che giấu sự thật và bày tỏ tình yêu với cô ấy, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Và nếu có tỏ tình, tôi cũng muốn ở một nơi nào đó lãng mạn hơn…
Nhưng,
Lời từ chối, như mọi khi, lại bị từ chối.
“…Đồ ngốc.”
Cô ấy tiến lại gần tôi.
Và môi chạm môi.
Đó là lần đầu tiên của tôi.
“Phù… Anh thích em, đúng không?”
“À, này, anh, anh cũng…”
“Chúng ta gặp nhau đã hơn một năm rồi mà. Cứ nói nhanh đi.”
Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ấy.
Nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Đó là mối tình đầu của tôi.
Và là lần đầu tiên tôi được yêu.
Như vậy là đủ rồi.
“……Anh thích em.”
Tôi không muốn để vuột mất cô ấy.
Dù cho sau này có phải hối hận, dù cho đây là một tình yêu quá xa xỉ đối với một kẻ đã giết bao nhiêu người như tôi. Tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cứ gọi tôi là kẻ ích kỷ cũng được. Vì dù sao đi nữa, tôi chỉ cần một mình Ellie là đủ.
“Dù chỉ là lời nói suông, nhưng anh xin thề. Nếu một trong hai chúng ta phải chết, anh sẽ cố gắng để mình là người ra đi trước.”
Vì thế, tôi muốn trở thành một người dù chỉ một chút thôi cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt cô ấy.
“Vậy nên, hãy làm người yêu của anh nhé.”
Giá như lúc đó, thay vì tỏ tình, tôi đã trút hết những nỗi lòng dồn nén của mình, thì liệu tương lai có thay đổi không?
Tôi nên nói những gì… đến bây giờ tôi vẫn không biết.
“…Em không thích. Lời tỏ tình tệ quá đi. Lại còn khóc nữa chứ, anh nghĩ có cô gái nào đổ à?”
“À… chuyện đó…”
Giờ nghĩ lại, hình như lúc đó tôi đã khóc.
Như một thằng ngốc.
“…Mà, em lại thích điểm đó của anh. Chúng ta hứa một điều được không? Đừng khóc nữa. Nếu vậy thì… em sẽ chấp nhận lời tỏ tình.”
Cô ấy thật là một người kỳ lạ.
Nhưng sao cũng được.
Cứ như vậy, cô ấy đã đậu lại trong trái tim tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi gia nhập quân đoàn Ma Vương.
Tôi nghĩ vào quân đoàn Ma Vương vẫn tốt hơn là việc xay người sống. Ít nhất ở đó, tôi sẽ không phải giết những người vô tội.
Và cả tiền bạc nữa, nếu chỉ có một mình thì tôi có thể sống tạm bợ, nhưng giờ đây tôi đã có người nhà để chăm lo. Biết đâu sau này còn có con nữa… tôi cần nhiều tiền hơn.
Vì vậy, khi Nerati tìm đến sau một thời gian dài, tôi đã nói rằng tôi muốn gia nhập quân đoàn Ma Vương. Nghe vậy, cô ta đã reo hò vui sướng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Ellie đang nấu ăn trong bếp, cô ta lại cau mày rồi quay về ngay lập tức. Đến giờ tôi vẫn không hiểu lý do… chắc là có việc bận gì đó. Dù sao đi nữa, tôi đã gia nhập quân đoàn Ma Vương như vậy.
Cũng có điểm tốt. Tôi không cần phải giết người trong nhà máy nữa.
Dù không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt mình, nhưng ít nhất sẽ không có thêm tội ác nào nữa. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc.
Cấp trên trực tiếp của tôi là Mortis. Tôi chỉ mới nghe tên hắn, nhưng Nerati nói hắn là một nhân vật khá nổi tiếng. Dù ai có ở trên tôi cũng chẳng sao cả. Bất kể làm việc gì cũng sẽ tốt hơn là làm ở nhà máy.
Tất nhiên, lần đầu gặp mặt tôi cũng hơi sợ.
Ngay lần đầu gặp, hắn đã nhét một mảnh vỡ Ma kiếm vào cổ họng tôi và ra lệnh rằng nếu hắn chết, tôi phải tự xưng là Ma kiếm đời thứ hai. Tôi không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì, nhưng sau đó hắn không ra lệnh hay can thiệp gì nữa nên tôi đã có những ngày tháng yên bình. Giờ nghĩ lại, hắn đúng là một người khó hiểu.
Sau đó, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Đó là những ngày hạnh phúc.
Chúng tôi thủ thỉ lời yêu và cùng nhau nói về tương lai. Tôi không còn bị ám ảnh bởi tội lỗi trong quá khứ và muốn chết nữa.
Chúng tôi cũng đã tìm được một ngôi nhà mới, dù ở một nơi hơi hẻo lánh và cơ sở vật chất không được tốt cho lắm. Ai lại có thể sống ở một nơi bẩn thỉu mãi được chứ.
Ngay cả đến khi chúng tôi đã xác nhận tình yêu của nhau, tôi vẫn không thể nói ra sự thật.
Đã quá nhiều thời gian trôi qua. Không thể nói được, không được nói.
Không chỉ vì tôi, mà còn vì cô ấy nữa, dù nghe có vẻ ích kỷ nhưng đây là vấn đề phải tạm gác lại.
Tất nhiên, nếu cứ giấu giếm mãi thì tâm hồn tôi sẽ chẳng bao giờ được chữa lành hoàn toàn, nhưng tôi muốn tiếp tục quãng thời gian của hai chúng tôi. Tôi đã nghĩ rằng những ngày tháng hạnh phúc, dù là giả dối ấy, sẽ kéo dài mãi.
Nhưng như thường lệ, bi kịch luôn ập đến vào những thời khắc định mệnh bất ngờ.
Mở đầu là một lá thư.
Toàn bộ trại tập trung của con người trong Lục địa Ma giới sẽ bị giải thể.
Tóm tắt nội dung là, tất cả con người trong trại tập trung sẽ được giải phóng. Nỗi sợ hãi có thể bị Ma tộc sát hại bất cứ lúc nào và sự bóc lột do lao động cưỡng bức sẽ được xóa bỏ. Vì vậy… hãy tận hưởng sự tự do mà chúng ta ban tặng.
Nói một cách ngắn gọn hơn, nó có nghĩa là tiêu diệt toàn bộ con người trong các trại tập trung.
Tuy nhiên, đối với tôi, đó là một câu chuyện vô nghĩa.
Vì tôi thuộc quân đoàn Ma Vương và được coi như một ma nhân, nên không nằm trong đối tượng bị tiêu diệt.
Chỉ có điều, Ellie thì không.