Ngay sau ngày diễn ra lễ chào mừng nhân viên mới, Neito ngay lập tức bị ném vào vị trí của cậu tại Bộ Hỗn Độn.
Đúng hơn là một phân bộ của Tổng Bộ Hỗn Độn, một trong nhiều cơ sở trên khắp cả nước, nằm giữa một khu ngoại ô, giữa những nhà kho, nó mang dáng dấp của một nhà xưởng cũ.
Cậu cũng đã lờ mờ hiểu ra, tất cả các cơ sở của Metallica đều có những “Bình Phong” riêng để che mắt công chúng.
Cơ sở này, hiện có tầm 10 người đang công tác ở đây, họ đều mặc đồ công sở, nhưng chẳng có gì là đang tận tụy với công việc cả.
“Tôi là Komori, từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm việc tại đây, xin được chỉ giáo!”
Neito cũng đã tự mình bỏ ra một chút nỗ lực qua cái lời giới thiệu đó, cậu nghĩ cậu làm khá ổn, nhưng….cái bầu không khí này…có gì đó không ổn cho lắm, nó như nói với cậu “Ờ, kệ tía mày” vậy.
“Komori, cậu biết đấy, thường thì rất hiếm khi một tên Champ được gửi đến đây từ chính sở,… ừm, để xem nào….”
Giữa cái bầu không khí ấy, vừa nói, người giám sát viên vừa đảo mắt xung quanh một lúc rồi gọi một cậu trai trẻ.
“Ê này, Eda-kun. Cậu hướng dẫn tên lính mới này được không?”
Người tên Ede tặc lưỡi đầy phiền toái, uể oải nhấc mông dậy.
“Lần này là tôi hử?!…chậc, hiểu rồi. Êu, gà mờ nhấc đít lại đây coi.”
Vừa nói, hắn vừa châm lửa một điếu thuốc.
Cái khỉ gió gì vậy này? Một chiến sĩ?! Với cái thân thể èo uột như này á? Lại còn hút thuốc trong giờ làm, giữa phòng làm việc nữa chứ?!
Nhưng, quả thực….
Những con người công tác ở Bộ Hỗn Độn chẳng phải là Crep hay sao? Lương thấp lè tè, mà toàn phải xông pha làm những công việc bẩn thỉu phục vụ tổ chức, hi sinh như những con tốt thí trên bàn cờ vậy. Nên chẳng có gì khó hiểu khi môi trường làm việc của họ tệ đến vậy, và rằng bản thân họ cũng chả phải tử tế gì cho cam.
Cậu không phải là “Champ” như Maki hay Ikeno, họ là những con người đảm nhiện những công vụ lớn lao trong Tổ chức. Một tên tép riu như cậu có thể không để ý nhưng tổ chức chỉ lôi kéo những chuyên gia đầu ngành, những kẻ xuất chúng nhất trong các lĩnh vực.
Metallica, khỏi phải nói, là tập đoàn mang tầm ảnh hưởng thế giới; chuyên môn và mục tiêu của họ, dù có hơi đặc biệt một chút, nhưng cũng là dễ hiểu khi ở đây tập hợp nhiều nhân tài đến vậy.
Nhưng, khoảng cách giữa hai phân bậc nhân viên như vậy…. có lớn quá không?
“Êu này, đứng ngây người ra thế? Định trêu tôi hử?!”
A, suýt thì quên mất gã cộc cằn thô lỗ này vẫn đang ở đây
“Không ạ, xin thứ lỗi!”
“Chú mày biết dùng súng không hử?”
“Hể? A, không ạ”
“Có quen tẩn nhau không?”
“Bị tẩn thì quen ạ”
“Thế ít nhất thì mày cũng biết làm mấy quả pháo hoa chứ?”
“….”
Kết thúc tràng hỏi, Eda gãi đầu, vừa lẩm bẩm.
“…vô tích sự..”
“Ể?!”
Cái nơi khỉ gió. Dù chưa mó tay đến công việc, Neito đã muốn về nhà lắm rồi.
“Nghe đây. Tôi rất bận, nên tự thân vận động, chọn cho mình một cái chuyên môn gì gì đó trước ngày mai. Súng ống, bom mìn thì ở trong cái kho đằng kia. Mà nhớ làm cái đơn nộp cho cấp trên trước khi chạm vào cái đống đấy, nghe chửa?”
Nói xong, gã ấn điếu thuốc vào cái gạt tàn ngàn năm không dọn rồi nằm dài ra ghế bành xem tivi. Hội thoại chấm dứt.
Neito vốn thắc mắc, nhưng giờ thì cậu càng thấy mình dell hiểu cái mịa gì về cái nơi khỉ gió này nữa rồi.
Không thắc mắc, không hỏi thêm điều gì nữa. Trước hết là vào cái kho đã, ra sao tý tính tiếp.
Đã mấy tiếng trôi qua, nhưng câu nói duy nhất mà tên Eda kia thở ra là: “Mày đi mua nước cho tao cái”
Một lúc sau, mặc cho đây có là giờ làm việc đi nữa, gã thản nhiên lôi điện thoại ra.
“Ôhô? Mày xong rồi à? Hả, gì cơ? Thiệt hử? Thật hả?! Chơi được bao nhiêu thằng? Á đều kinhhhh….! Vẫn chỗ như mọi khi chứ? Được bố mày bơi đến ngay!”
“Ừm…anh Eda…?
“Ờ, cứ tiếp tục đi nhá”
Và gã cứ tự nhiên bước ra khỏi phòng.
Thật đấy hả?….cái lão khốt đó?! Vậy đúng ra là gã muốn tôi tiếp tục cái gì? Khốn nạn cũng có múc độ thôi chứ?
Mà thôi, một tên như cậu thì làm được cái mịa gì bây giờ?
Ngày hôm sau cũng vậy, hôm sau nữa thì cũng chả khác mấy. Đến ngày thứ ba, gã nói như vừa mới nhớ ra là Neito tồn tại vậy.
“Nhìn cậu mới nhớ ra, tập tành thế nào rồi? Mà thôi cứ tiếp tục đi, tuần sau làm với tôi một trận.”
“Hả?!?”
Tên này cũng để tâm đến công việc cơ á? Mà cái gì cơ?!
“làm với tôi một trận?” Đấu tập à?
“Ý anh….là sao ạ?”
“Hử? Tôi nói cậu rồi chứ nhỉ? Lính mới vào Bộ Hỗ Độn ít nhất cũng phải được giã cho vài trận, không trụ được thì….chú biết rồi đấy. Thế thôi, tôi phắn đây, mà dọn hết đống này mới được về đấy nhé.”
Neito ngây người. Nếu đã thành lệ rồi thì không thoát được nhỉ? Dù sao thì đây cũng là bọn lính quèn phải động chân động tay mới có lương có bổng.
Nhưng, thế cậu phải làm gì bây giờ? Từ khi được chuyển đến đây, cậu chả làm được gì ngoài bị sai vặt. Còn gã Eda nữa, trông thế thôi nhưng cũng đã trụ lại đây 2 năm, chắc cũng phải chinh chiến dữ lắm rồi. Không quá khó để biết rằng kĩ năng tẩn nhau của gã lớn hơn hẳn cậu.
Hay vụ gã không hướng dẫn mình thực chất là tính cả để có cớ tẩn mình ra bã?
Tệ rồi đây, rất tệ rồi đây. Cứ đà này thì chắc tuần sau tay không nhấc nổi một cái viết chì nữa rồi.
“Thôi, đời mình thế là xong rồi”
Một mình trong văn phòng, cầu vừa dọn vừa lẩm bẩm.
Mà thôi care làm dell gì nữa. Mình sẽ nghỉ việc, mình sẽ biến khỏi đây trước tuần sau.
Nghĩ vậy, cậu hừng hực khí thế, lấy cây lau nhà, nhiệt tình quét dọn; dù sao tổ chức đã cho cậu một tia hi vọng rằng cậu có thể xin được việc, cái này là báo đáp ơn nghĩa.
“Cậu trai kia, cậu về được rồi đấy”
Một người trung niên hỏi cậu, hẳn là một người ít nói bởi cậu chưa thấy ông ta phát biểu bao giờ. Tên ông ta, hình như là….Manaka Toshio thì phải.
“Nhưng tôi vẫn chưa dọn xong….”
“Không cần cậu phải để tâm. Nó cũng đâu đến nỗi bẩn quá đâu, vả lại cậu vừa mới dọn hôm qua rồi mà”
Vậy mà cậu cứ tưởng chả có ai để ý đến việc cậu đang hộc mặt ra dọn dẹp chứ.
“Như tôi thấy thì hôm nay cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng đúng không? Đi uống với tôi nhé, tôi bao.”
Là nó phải không, cái thứ mặn mùi gắn kết tình đồng nghiệp ấy? Dĩ nhiên, cậu do dự một chút; nhưng dù gì thì gì cậu cũng đã thừa tuổi để uống rồi, chỉ khổ nỗi cậu chưa từng đi nhậu với người khác, huống chi là đồng nghiệp.
“Cũng được…”
Cậu trả lời như bị hụt hơi. Không như Eda, người này nhìn tương đối ổn. Đằng nào thì cậu cũng hạ quyết tâm nghỉ việc rồi, đi nhậu một bữa trải nghiệm cũng chả hại gì.
~
Một quán oden xe đẩy có chút hơi cũ kĩ, nó có hơi bẩn nhưng vì thế mà giá cả cũng phải chăng, với lại….có cơ man là oden bày ra trước mắt thế này cũng bù lại cho mấy cái kia.
Manaka, vừa từ tốn nhấp môi từng chén shochu, vừa chậm rãi thưởng thức từng miếng củ cải. Anh ta có vẻ là người sành ăn; chứ không như cậu – kẻ chưa từng đi uống và tất nhiên là chẳng biết tí gì về việc ngồi hầu rượu cả, nên Neito cứ ngồi nhìn anh ta một lúc.
“Ô kìa? Ăn đi chứ, có gì mà phải ngại?”
“A….vâng”
Miếng oden thật sự rất ấm, vừa nói, cậu vừa bồi mấy câu chả ra đâu vào đâu.
“Anh xui xẻo thật đó, đã được nhận vào nhánh chính rồi lại bị gửi xuống Bộ Hỗn Độn
Manaka, lúc ăn thế nào, lúc nói cũng như vậy, từng chút từng chút một. Đó là một cuộc nói chuyện dài.
“Cũng không hẳn…”
“Không phải vậy chứ? Đó là cách mà Metallica đối xử với tôi mà?!”
Phun ra câu vừa rồi…có hơi thoải mái một tí, tửu lượng Neito hình như hơi kém thì phải.
“…Phải, cũng có chút ít….”
“AHAHA! Chút ít cơ à?! Lũ đứng ở trên kia có hiểu cái chó gì về việc phải chôn chân ở dưới này đâu cơ chứ?!? Cứ đặt ra mấy cái chiến lược với chiến thuật khỉ gió không tưởng!
Tôi không chịu nổi nữa, lương của tôi chả bằng nửa lũ Champ, công việc thì nặng nhọc, nguy hiểm,….chả trách người như Eda mất hết động lực đúng chứ?”
Cậu hỏi lại.
“Manaka, tại sao anh có thể giữ một thái độ bình tĩnh như vậy, làm sao anh vẫn miệt mài làm việc khi công sức của anh bị coi rẻ như vậy?”
“Ừ thì, có tiền để nuôi vợ, dạy con nên người thì cũng đáng.”
…Vậy ư…anh ta đúng là người lớn hơn mình nhiều, gánh vác, làm trụ cột gia đình, quả là khó khăn…
Trong lúc Neito đang rối bời; Manaka, mắt nhìn xa xăm, rồi lại tiếp tục nói.
“Cậu thấy đấy, thống trị thế giới, cậu thấy đấy. Tôi vẫn còn nhiều hi vọng vào nó. Khi còn trẻ, lúc mới vào đây, tôi gần như chắc chắn rằng tôi sẽ thay đổi thế giới. Tôi luôn ngưỡng mộ các tổ chức như thế này, và cuối cùng thì tôi cũng được nhận.”
Anh ta…cũng giống cậu, y hệt những gì mà Neito nghĩ khi bước chân vào đây.
“Cái đó….”
“Haha, ngu ngốc, đúng không? Triết lí như mấy ông sư cọ già vậy.”
Tràng cười trẻ con đến mức nó đối lập hẳn với những gì anh ta đang nói.
“Không đâu, thực ra thì….”
Bỗng chốc, một tiếng động…một tiếng kêu thì đúng hơn, vọng ra từ công viên gần quầy oden. Còi báo động bắt đầu kêu.
“….Vệ binh hử?”
Manaka lầm bầm.
~
Vệ binh: Một lực lượng được thành lập nhằm chống lại các hoạt động của Tổ chức, mới được thành lập gần đây.
Tất nhiên, cảnh sát vẫn hoạt động như một lực lượng độc lập, nhưng chẳng đáng so bì gì so với sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Vệ Thần. Một lực lượng đặc biệt chú tâm đến đối đầu với Tổ Chức, và khác với cảnh sát, họ luôn trong thế chủ động. Không hiếm trường hợp họ không ngần ngại sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu.
Nói tóm lại, họ rất mạnh và cứng. Nhiều người còn gọi họ là “Những Kẻ Hành Pháp”.
Dù có hơi khác so với “Rock”, Họ vẫn được coi là hiện thân của công lý.
Và tất nhiên, đây là đối địch của Metallica.
Họ đến đây để trấn áp chúng ta à?! Neito được một phen hoảng loạn, nhưng sau một lúc nghe ngóng thì có vẻ như họ đang theo đuổi một cái gì đó khác.
Cậu nên làm gì đây? Chúng ta có vẻ không bị lộ, nhưng tốt nhất vẫn nên chạy đúng không? Lúc cậu đang mải nghĩ, Manaka bất chợt đứng dậy.
“Manaka-san?”
“Hửm? Ah, tôi đi một lúc, quay lại ngay ý mà; chủ quán, tính tiền cho tôi nhé”
“Anh chả thay đổi gì cả Toshio, người ngợm không còn trẻ trung gì nữa đâu đấy, đừng có gắng sức quá.”
Sau khi trả tiền cho chủ quán, Manaka bước ra ngoài.
? Cái gì cơ?! anh ta vừa trả tiền cho cái gì vậy?
Neito hối hả theo sau. Trong công viên, đúng như Manaka nói, Vệ Binh đang ở đó.
Mỗi Vệ Binh mặc một bộ đồ bảo hộ trắng, kiểu dáng khác nhau. Đầu đội mũ bảo hộ, tay cầm dùi cui, một bộ đồ chinh chiến tiêu chuẩn.
Ba tên, tiếp cận một ông già vô gia cư cùng chiếc lều bằng bìa cứng của ông ta.
“Êu này! Dựng cái chuồng chó đó ở đây là phạm luật đấy nhá bố già! Có dỡ đi ngay không thì bảo?
“Xin các chú….các chú cho tôi tá túc tạm ở đây, mai tôi sẽ biến; tôi già yếu thế này…không có lều thì chết rét mất…”
“Không phải chuyện của bọn này!! Cái này là phạm pháp,
PHẠM PHÁP ĐÓ, thủng chưa hả? Lão khốt??”
“Đúng đấy~ông làm khó bọn này quá, nhanh lên đi nào, sang bên công viên khu khác đi, bọn này sẽ bỏ qua.”
Neito có hơi khó chịu với cái tông giọng côn đồ bại liệt của bọn Vệ Binh.
“…”
Neito chỉ biết im lặng ngồi xem, nhưng Manaka bên cạnh cậu thì lại khác.
“Thêm một lí do tại sao tôi ghét bọn này…”
“?! Manaka-san!?”
Cậu còn chưa kịp ngăn lại, Manaka đã tiến thẳng tới lũ Vệ Binh.
“Ê này mấy thằng kia, đúng rồi, tao đang nói bọn mày đấy! Mấy chú để anh tẩn phát nhé?”
☠SHINIGAMI LIGHTNOVEL TEAM☠
๖ۣۜŤrans: Trap-chan
๖ۣۜĔdit: Miya