Mở mắt, Neito đã thấy bản thân cậu đang được chăm sóc kĩ càng tại một giường bệnh, nói đúng hơn là một cơ sở y tế trực thuộc Metallica. Có vẻ như đồng đội của cậu từ trong bộ Hỗn Độn đã mang cậu về đây. Ngoài vết đạn ở cánh tay và việc bất tỉnh do bị mất máu quá nhiều, cậu hầu như không chịu thương tổn nào khác.
Cậu sẽ được ra viện sớm, điều đó là chắc chắn; cũng không quá ngạc nhiên rằng cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Còn về tổn thất của Bộ Hỗn…à, ừm, xin chia buồn về Anh Manaka. Nhưng đừng để mất mát này làm cậu mất đi tinh thần….Ông ta nói vậy đó, người giám sát của Bộ Hỗn Độn, vừa rời khỏi phòng ít phút trước.
“…”
Vậy ra nó không phải là mơ. Chiến dịch cản đường ở bến tàu, sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của Dylan, cả về việc cậu tự bắn mình…
Và Manaka đã chết.
“Chết tiệt…”
Kiểm tra đầu vào, Bổ nhiệm, Bộ Hỗn Độn, Tổ chức. Chỉ như một công ty bình thường, nhưng về việc nơi cậu làm rất không bình thường là hoàn toàn không còn gì để chối cãi. Không trừ trường hợp họ cố tình sắp xếp như vậy vì lợi ích riêng của Tổ chức.
Cậu nghĩ mông lung từ thứ này sang thứ khác khi nằm trên giường, mong sao quên đi chuyện cậu vừa mất đi một người bạn.
Một lúc sau, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
“…?À, vâng?”
“Chúc một ngày tốt lành, tôi vào….được chứ?”
Maki ngó nhẹ vào phòng bệnh.
“Maki..? Sao cô lại ở đây?”
Cô ấy mặc một bộ váy liền mảnh, chắc hôm nay là ngày nghỉ.
“Vâng, biết được là anh bị thương nên tôi mới….”
Cô ấy đang cầm một bó hoa, vậy là cô ấy chỉ đến thăm thôi sao? Tại sao cô ấy lại làm thế chứ? Bởi mình là người đi phỏng vấn cùng cô ấy sao? Người đâu mà tốt tính vậy chứ?
“Cảm ơn cô.”
Maki hiện là nhân viên của Bộ Nội vụ Chung phải không nhỉ? Chả trách có cả thông tin về một tên lính quèn như mình bị thương. Không lạ gì nếu cô ấy biết Manaka đã hi sinh trong nhiệm vụ vừa rồi.
“Ah, đây, để tôi cắm hoa vào lọ hộ anh nhé?”
Vừa nói, cô vừa lấy một cái bình hoa từ trong túi bọc, cẩn thận cắm từng bông hoa trong bó.
“…Xin lỗi nhé, để cô phải đến thăm vào ngày nghỉ thế này…”
Người con gái này, người đã cùng vào công ty này với cậu, giờ đang thăm cậu khi cậu nằm viện. Nếu là như mọi khi thì cậu đã phát khóc vì mừng rồi. Nhưng hiện giờ thì cậu lại không có tâm trạng.
“Không đâu, tôi không phiền đâu!! Anh không cần quá lo lắng…”
Maki, tay cô làm một điệu bộ quá ư là dễ thương khi nói câu đó.
“…cảm ơn cô”
“Không có chi. Nhưng mà tuyệt thật đó Neito, chuyện của anh lan cả lên cả các nhánh chính rồi đó!”
Maki nói với một chất giọng đầy nhiệt huyết, chắc cô nàng đang muốn làm cậu vui lên.
“Một người lính mới đã đẩy lui một tên Rock, mà không những thế mà còn là Dylan! Dylan thứ thiệt đó! Họ nói vậy đó, không tuyệt sao?!”
“…”
“…tôi…tôi xin lỗi…”
Biểu cảm của cô thay đổi đột ngột, có vẻ Maki cảm thấy cô đã nói một điều không phải với cậu.
Không, tất nhiên là cậu không giận rồi. Ngược lại, cậu còn thấy cảm kích vì được một người như cô lo lắng đó chứ, nhờ vậy mà trong lòng cậu cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Không sao đâu mà, giờ chỉ mong họ tăng lương cho tôi thôi…”
“…À, ừ phải rồi. Khả năng cao là cấp trên sẽ có thưởng đó”
“Yes!”
“Mừng cho anh.”
Sau khi nói chuyện một lúc với Maki về đủ thứ trên đời, tâm trạng cậu dường như đã khá hẳn lên.
Chắc lí do thực sự để một người như Maki mất công xuống thăm cậu là để giữ cho cậu khỏi bị trầm cảm, chắc vậy. Nhưng với một người đồng nghiệp mà cô không có tình cảm đặc biệt gì như cậu mà cô còn quan tâm đến mức này thì… Vậy hóa ra là ngoài dễ thương ra thì cô nàng còn tốt tính nữa ư? Tuyệt vời!
“À mà thôi…hôm nay tôi cũng làm phiền anh nhiều rồi. Nếu ở lại lâu quá chắc cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình bình phục, vậy nên…”
“Được rồi, cảm ơn vì đã đến.”
Mấy dòng hội thoại qua lại, Maki đứng dậy và rời đi.
“ừm, cô biết không?”
Thực sự muốn có ai đó để chia sẻ chuyện tối hôm đó, cậu buột miệng…
“À ừm, có gì sao?”
“…Tôi đã từng có một người đồng nghiệp tốt ở sở, cô thấy đấy. Một người mà tôi rất quý trọng.”
“…Vâng.”
Maki nhìn thẳng vào mắt cậu và gật đầu. Đôi mắt to của cô ấy cũng như đang chăm chú lắng nghe.
“…người đó bảo tôi hãy tiến đến đỉnh cao…của Metallica.”
“…ừm.”
Đỉnh cao của Metallica hử, hơi quá tham vọng cho một con tốt trong bộ cờ nhỉ? Cô ấy sẽ cười đúng không? Cậu nghĩ vậy. Nhưng Maki lắng nghe với một gương mặt nghiêm túc.
“Đến giờ tôi vẫn chưa rõ rằng đó có đúng là điều mà anh ta muốn nói không nhưng…chắc nghe hơi vớ vẩn nhỉ?”
Đỉnh cao của Metallica-vương miện của quỷ dữ.
Một thứ sức mạnh có thể làm thay đổi thế giới, không hề tâng bốc một chút nào. Cuối cùng thì việc đạt được một thứ sức mạnh như vậy là khả thi.
Vậy thì cậu muốn tạo ra một thế giới như thế nào? Suy nghĩ của cậu vẫn còn quá mơ hồ. Nhưng cậu chắc cậu sẽ hình dung ngày càng rõ hơn nếu cậu quyết đi theo con đường này.
Cậu sẽ tiếp tục theo đuổi cái ác, chắc chắn cậu sẽ nhận ra được mong muốn của mình. Nhưng, đó sẽ là một con đường chông gai, trắc trở; cậu sẽ phải chống lại ‘Công lý’, cậu sẽ phải gánh vác rất nhiều việc. Liệu một người như cậu có thể gánh vác tất cả những thứ đó?
Chẳng phải câu trả lời đã quá ư là hiển nhiên rồi sao? Đó là điều mà đến phút cuối của mình, Manaka đã mong cậu có thể chạm đến mà?
Vậy nề dù có đau buồn đến đâu vì cái chết của anh ta, cậu không thể cứ thế mà bỏ cược được.
“Tôi sẽ với đến đỉnh cao của Metallica.”
Neito tuyên bố bằng một giọng trầm.
Đối với một tham vọng như vậy, Maki không thể cười.
https://shinigamilnteam.com/
Trans: Duy Đình
Edit: Hentai-chan