Đã mấy tháng từ khi tôi nhận được đơn bổ nhiệm rồi, cũng là một lẽ thường tình về cái tính thấp tha thấp thỏm này.
Lúc thì vô thức đi lòng vòng đến độ vấp thọt cả móng chân vào tủ quần áo. Lúc thì nổi hứng vừa tập tạ, vừa cày anime. Mà cũng không phải là tôi không muốn nói với ai về chuyện vừa tìm được việc làm, nhưng xét cho cùng thì cũng khó, nói về việc trúng tuyển vào một chỗ như vậy…..tưởng tượng thôi đã thấy hãm rồi.
Nhưng mà, nếu đúng ra thì, cậu sẽ làm gì ở Tổ chức? Khả năng cao là lập kế hoạch và tham gia vào mấy việc phi pháp.
Ngay sau lúc nhận được lá thư đó, mình đã vắt não ra để viết lại một lá thư hồi âm, nhưng có vẻ như là mình không có nhắc đến việc muốn tham gia vào bộ phận nào cả.
Chắc cũng phải nhìn qua đống tài liệu một chút. À mà thôi, tập tạ trước đã chứ nhỉ.
Cậu đã dành những ngày đầy hứng khởi của mình như vậy, và cuối cùng thì cũng đã đến cái ngày cậu bước chân vào Tổ Chức với tư cách là nhân viên chính thức.
Địa điểm ghi trên lá thư nằm cùng quận hành chính với chỗ mà cậu đã đến phỏng vấn. Có thể đây chỉ là doanh nghiệp bù nhìn mà họ trưng ra để che mắt công chúng.
Người đứng ở quậy tiếp tân lại là bà chị vòng 1 “hơi đầy đặn” ở chỗ mà cậu phỏng vấn. Trước đó cậu quá khổ sở vì hồi hộp nên không để ý, nhưng nhìn kĩ thấy cô ta cũng ngon phết.
Mái tóc màu hạt dẻ, một đôi mắt dịu dàng. Nếu như cậu có chị, thì chắc cũng chỉ mong được như thế này.
Lúc này, cậu đang để cho trí tưởng tượng phong phú của mình bay xa…..
“Chào mừng đến Metallica. Xin hãy nhanh chóng đến phòng họp chính, buổi hướng dẫn thực tập hôm nay sẽ bắt đầu tại đó.”
Quả là một thứ giọng nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Bà chị này đừng nên làm tiếp tân làm gì, tốt nhất nên được chuyển công tác vào bộ phận dụ dỗ mấy tay chính khách quyền lực….mà hình như trí tưởng tượng của tôi hơi đi xa quá rồi đó.
_
Khỏi nói cậu cũng biết, sẽ có những người khác được tuyển ngoài cậu. Cậu gần như không có kĩ năng giao tiếp với người ngoài; đồng thời, kí ức về quan hệ của cậu với bạn cùng lớp và những người đồng trang lứa khác cũng chả mấy tốt đẹp. Vậy nên điều mà cậu mong muốn nhất bây giờ là những đồng nghiệp tương lai của cậu là những người tử tế.
Nhưng, nếu xét về bản chất của công ty đã nhận cậu vào làm đây thì mong muốn của cậu là một thứ tương đối hão huyền. Mà nhân tiện thì, không biết Maki có đến không nhỉ?
“A…”
Bước chân vào phòng, người đập vào mắt cậu không phải Maki. Một thân hình cao ráo, đôi chút gầy gò, khoác lên mình một bộ vét đắt tiền.
Ồ, là gã đó. Cái người cùng với cậu phỏng vấn đó. Cái thứ ikemen đáng chết đó.
“Hử…?”
Cái tên đó liếc về phía cậu.
“Hả? Vậy là cậu được nhận à?”
Nghe giọng thôi đã biết là tên này ngạc nhiên thế nào khi thấy mặt cậu rồi, cả cậu cũng còn thấy bất ngờ mà.
“À, ừ”
Ánh mắt của hắn cứ xoáy vào cậu.
Trong suốt buổi phỏng vấn, cậu đã thầm nguyền rủa hắn nên chết đi một vài lần, nhưng từ giờ trở đi cả hai sẽ là đồng nghiệp nên….nếu có thể, cậu muốn làm thân với hắn.
“….à, ừm. Mừng cho anh. “Crep”hay “Champ” vậy?
Nhân viên của Metallica được phân làm 2 cấp cán bộ và nhân viên, còn thường được gọi tắt là “Crep” và “Champ”
“À, tui là Champ.”
“Thật vậy à? Tốt thật đấy.”
Lương lộc của hai cấp bậc này chênh nhau “kha khá”, như lương của một bác lái grab với anh phi công vậy.
Không khí đang dần trở nên căng thẳng.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
“Chào các vị…..Kiaaaaaa! Neito-kun! Anh được nhận rồi!!”
Khỏi nói cũng biết là Maki rồi. Mái tóc của cô ấy đã dài ra đôi chút kể từ lần gặp trước, có đôi phần óng ả hơn chút, trông hấp dẫn thật đấy.
Bầu không khí trong phòng cũng dịu đi đôi chút.
“Cảm ơn, mừng vì cô cũng được nhận, Maki-san”
“Ồ, vậy là cô cũng được nhận, tôi không có lấy gì làm lạ.”
Cái khuôn mặt đẹp mã kia lại bắt đầu nhanh nhảu trở lại rồi.
“Cảm ơn, anh cũng vậy, Hotokeno-san!”
“Cứ gọi tôi là Ikeno”
A di đà phật, lạy chúa, cô ấy vẫn còn nhớ mình! Tôi hiện đang tự thẩm trong lòng và cố gắng không để lộ nó ra ngoài.
Mà có vẻ như đây là tất cả những người qua được kì tuyển dụng rồi. Một lúc sau, bà chị tiếp tân cùng với một người đàn ông ăn mặc kiểu công chức tiến vào phòng.
“Mọi người chú ý, giờ sẽ là phần phân công các công việc cùng một số các hướng dẫn chung.”
Neito đã thất nghiệp kể từ lúc cậu tốt nghiệp; và khỏi nói, đây cũng là lần đầu tiên cậu được giao cho một công việc.
Nhưng, việc cậu được nhận, ngay từ đầu đã chứng tỏ rằng họ đã thấy được một khả năng nào đó trong cậu, và hiển nhiên là họ sẽ bổ nhiệm cậu vào một vị trí phù hợp với khả năng đó.
Cậu hoàn toàn không thể hiểu cậu có thể làm những gì, nhưng đồng thời Neito cũng không thể kìm hết sự bồn chồn và hứng thú của mình.
Cái gã vận đồ công chức cất lời, chậm rãi, nhưng dứt khoát.
“Ikeno Reiji. Cậu được bổ nhiệm vào phòng Chiến lược trực thuộc Bộ Chiến Thuật Số 1.”
“Vâng”
Ồ~ Vậy tên cậu ta là Reiji à? Mà cái bộ chiến thuật này thì làm cái gì ý nhỉ? Mà trông anh ta cũng sáng dạ phết đó. Chuất!!
Mà có phải ….họ chuyên lập kế hoạch ám sát các nhân vật VIP và cho nổ chỗ này chỗ kia đó phải không?
“Mayuzumi Maki. Cô được bổ nhiệm vào phòng Công sự, trực thuộc Tổng Bộ Công Sự
“Rõ!”
“Tôi cũng là người thuộc bộ Công Sự. Tôi đã nhận trách nhiệm là sẽ hướng dẫn cô thật chu đáo.”
Vậy là Maki sẽ vào phòng Công sự à? Theo những gì mình nhớ thì trong buổi phỏng vấn thì đó đâu phải là nơi cô ấy muốn vào làm?
Nhưng vào làm cùng bộ phận với bà chị lễ tân kia á? Phòng Công sự à~ hay chỗ đấy chỉ tuyển người mẫu thôi à?
Cậu hiểu rõ rằng với cái bản mặt của cậu thì có ngàn năm nữa cũng không được ngồi trong cái ban bệ đấy.
Giờ là lượt của cậu. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy tim mình đập lồng lộn như thế này?
“Komori Neito. Cậu được bổ nhiệm vào phòng Công Sự, liên kết với Bộ Hỗn Độn.”
?? Clgt?? Hỗn Độn? Cái gì cơ? Neito lúc này đang cố vắt não nhớ lại những tài liệu mà cậu đã từng xem qua về công ty.
Hình như cái bộ này nằm trong một phần lưu ý nhỏ ở một góc trong tờ giới thiệu qua của Tổ Chức.
“Hết thông báo. Ikeno, Mayazumi, hai người sẽ cùng tham gia khóa huấn luyện nhân viên mới.”
“Rõ!”
?? Khóa huấn luyện? Mình để ý cũng lâu rồi nhưng cả Ikeno và Maki đều mang theo mình mỗi người một cái va li khá lớn, như đang chuẩn bị đi đâu đó vậy.
“Xin hãy nhớ rằng đây là một khóa huấn luyện, đừng quá thoải mái khi điểm đến là Hawaii đấy.”
Hawaii? Thôi xong cmnr. Cậu chưa có chuẩn bị gì cả! Mà hơn nữa, cậu nhớ ra rằng bản thân làm quái gì có hộ chiếu? Sai, quá sai rồi!
Trước khi để bản thân chìm vào hỗn loạn, cậu quyết định đối mặt với nó.
“A….ừm….tôi chưa…..”
Gã vận đồ viên chức lộ rõ ra một vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Cậu Neito, thường thì nhân viên Bộ Hỗn Độn sẽ vào thẳng ghế làm việc luôn.”
“Hả?”
“Cậu có hiểu mục đích của Bộ không vậy?”
“…Thưa không, tôi…”
“Nói thẳng ra thì họ là những chiến sĩ. Họ chịu trách nhiệm lo liệu những sự vụ đặc biệt. Chắc hẳn cậu đã từng thấy họ qua TV”
Tất nhiên là rồi. Mấy tên vận đồ đen từ đầu đến chân, mỗi người mang một cái mặt nạ khác nhau. Họ thường xuất hiện cùng các sinh vật đặc biệt, bị mấy gã anh hùng tẩn sml, đụng độ với cảnh sát và tự vệ quân là chuyện cơm bữa.
Trẻ con gào khóc khi thấy họ, mà họ cũng chỉ là người bình thường thôi à?
Thôi sấp mặt rồi Neito ơi. Tệ rồi đây. Tâm trạng cậu giờ đây khá là hỗn loạn.
Mình không muốn khoe khoang, nhưng kĩ năng tẩn nhau của mình là một con số không dễ thương tròn trĩnh.
Một công việc như vậy….ném con nhà người ta vào thực chiến ngay tức khắc như vậy mà không có huấn luyện gì sất á? Đùa bố à?
“Vậy à, chia buồn cho cậu Neito-kun, nhưng dù sao cậu cũng là Champ cơ mà, phải vui lên đi. Cô Mayuzumi, chúng ta đi chứ?”
Ikeno dường như chẳng muốn bận tâm đến chuyện của cậu nữa.
Maki thì lúng túng chữa cháy cho pho tượng đá trắng bệch Neito kia.
“Đừng quá lo lắng Neito-kun. A…ừm…người ta thường nói kinh nghiệm thực tế vẫn tốt hơn lý thuyết mà, đúng không?!”
Cô gái này làm cậu nhớ đến một chú cún trung thành. Mà thôi, nghĩ ngợi làm cái dell gì cho vất vả nữa.
“Komori. Vị trí của cậu sẽ là…”
Gã viên chức nói rất dõng dạc, nhưng giờ thì chẳng còn gì có thể chui vào tai cậu được nữa.
Komori Neito
Tổ Chức Metallica, nhân viên Champ, Bộ Hỗn Độn
Lương hàng tháng: 135.000 yên
https://shinigamilnteam.com
Trans: Trap-chan
Edit: Hentai-chan