Yêu anh trai thì có sao?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Catherine: The Novel

(Hoàn thành)

Catherine: The Novel

Ryo Kawakami

Trò chơi Catherine nay cuối cùng đã xuất hiện dưới dạng tiểu thuyết!

10 5

Catherine: Truyền thuyết về Rapunzel

(Hoàn thành)

Catherine: Truyền thuyết về Rapunzel

Kazuaki Emoto

Khi quá khứ, sự phản bội và những người phụ nữ giao nhau, câu trả lời nào đang chờ anh ở cuối mê cung của hiện thực và cơn mơ?

7 6

Thám tử giấc mơ Freud - Case File No 1: MUD MOLAN

(Hoàn thành)

Thám tử giấc mơ Freud - Case File No 1: MUD MOLAN

内藤了

“MUD MOLAN (Mad Moran)” – cái tên Freud đặt cho con quái vật trong giấc mơ. Những ai nhìn thấy nó đều lần lượt chết trong những cái chết bí ẩn.

8 14

Gods’ Games We Play

(Đang ra)

Gods’ Games We Play

Sazane Kei

Và thế là, cuộc Đấu Trí Đỉnh Cao giữa một chàng game thủ thiên tài, một cựu thần (tình cờ lại là một cô gái), và những người bạn chính thức bắt đầu!

8 3

Tình yêu của vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh thiên tài tuôn trào - Tôi không thể khước từ được nữa ~ Ngọn lửa chiếm hữu bùng lên, và tôi đã được yêu thương đến tan chảy ~

(Hoàn thành)

Tình yêu của vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh thiên tài tuôn trào - Tôi không thể khước từ được nữa ~ Ngọn lửa chiếm hữu bùng lên, và tôi đã được yêu thương đến tan chảy ~

滝井みらん

Lo lắng cho cô, Himuro chẳng màng giải thích mà đưa cô về căn hộ cao cấp của mình.“Những gì anh muốn, nhất định anh sẽ có được.

14 4

Tập 04 - Chương 5

Cùng ngày (11:45 sáng) (cùng phòng học)

Và rồi, giờ giải lao tiếp theo.

"Yo, Akito. Trông cậu khỏe đấy nhỉ?"

Người vừa xuất hiện ở lớp tôi là Ginbei, bạn thân của tôi, với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục.

"Tớ biết là cậu đang bận, nhưng cho tớ xin chút thời gian được không?"

"Ừ, được chứ. Dĩ nhiên rồi, ừ."

"Cậu nói 'được' nhưng trông mặt cậu có vẻ hơi miễn cưỡng thì phải. Hay là để tớ quay lại sau nhé?"

"À, không... Chỉ là tớ đang nghĩ liệu cậu cũng tsundere hay không thôi mà."

"Hả? Cậu đang nói gì thế?"

"Không, không, chuyện của tớ thôi. Thế, hôm nay cậu có chuyện gì?"

"Ừm. Tớ muốn đưa cái này cho Akito."

Nói rồi, Ginbei lấy ra một gói quà được gói ghém rất đẹp.

"Hôm nay lớp tớ có buổi thực hành làm bánh quy. Cậu nhận cho tớ nhé?"

"Ồ, vậy à? Dĩ nhiên là tớ vui vẻ nhận rồi."

"Cảm ơn cậu. Vậy cậu nếm thử luôn được không? Tớ muốn nghe cảm nhận của cậu càng sớm càng tốt."

Thế là chúng tôi di chuyển địa điểm.

Ra khỏi phòng học, chúng tôi đi về khu vực nghỉ ngơi, nơi có máy bán hàng tự động và những chiếc ghế dài.

Nơi này được sử dụng làm nơi thư giãn cho học sinh, và là một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất của học viện Liliana. Dù chỉ là giờ giải lao ngắn giữa các tiết học, nhưng nơi đây vẫn đang tấp nập học sinh.

"Nào, mở ra nhanh đi."

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài vừa ý, và được Ginbei thúc giục mở gói quà. Hương thơm ngọt ngào của bơ và đường cháy lan tỏa.

"Oa, cái này trông có vẻ thành công lắm đấy chứ?"

"Hehe, tớ cũng nghĩ vậy. Dĩ nhiên không chỉ vẻ ngoài mà cả hương vị cũng được đảm bảo."

"Cậu tự tin ghê nhỉ. Vậy tớ xin phép dùng nha."

Tôi cầm một chiếc bánh quy hình trái tim và đưa vào miệng.

"Thấy sao?"

"Ừm. Cái này ngon đấy."

Lớp vỏ hơi mềm vì được nhào kỹ với bơ.

Độ chín cũng vừa phải, và vị ngọt dịu cũng rất hợp khẩu vị của tôi. Vì vừa mới nướng nên bánh vẫn còn ấm, khác hẳn với bánh quy bán sẵn, cảm giác như chứa đựng sự ấm áp của món ăn tự làm.

Cái này là kiểu hương vị mà ăn bao nhiêu cũng được đây.

"Hehe. Cậu thích là tớ vui rồi."

Ginbei cười hài lòng,

"Tớ nắm rõ sở thích của Akito mà. Làm ra loại bánh quy mà cậu thích thì dễ như trở bàn tay thôi. Dù gì tớ cũng là bạn thân của cậu, lại còn là bạn sáu năm trời nữa chứ."

"Ừ, phải nhỉ... Mà sao cậu lại nhấn mạnh cái đoạn 'bạn thân' với 'sáu năm' thế?"

"Chắc cậu nghĩ nhiều thôi. Tình bạn giữa tớ và cậu đã bền chặt từ lâu rồi. Giờ này tớ còn cần phải khoe khoang mối quan hệ thân thiết với cậu để làm gì chứ?"

"Ừm, cũng đúng. Mà nói thật cái này ngon thật đấy."

"Cậu cứ ăn thoải mái đi. Vốn dĩ nó là tớ làm cho cậu mà."

"Thật không? Vậy tớ không khách sáo nhé."

Được cho phép, tôi lại cầm thêm hai ba cái bánh quy.

Nhồm nhoàm.

Nhồm nhoàm nhoàm.

Vì tôi có xu hướng ít nói khi đang ăn, nên vô tình khoảng thời gian im lặng trở nên dài hơn. Nhưng khi ở cạnh người bạn này, tôi lại không hề cảm thấy khó chịu.

Nếu như, cậu ấy có thể cùng lớp với tôi... Chắc cái cảnh tôi lạc lõng trong lớp bây giờ, cũng có thể giảm bớt đi nhiều rồi.

"Mà này, Gin."

"Hử? Sao thế?"

"Cậu cũng mới chuyển đến trường này giống tớ, có ổn không?"

"Ổn là sao?"

"Ý tớ là, cậu có hòa nhập được với lớp không ấy?"

"Tớ thì không có vấn đề gì cả, mọi người trong lớp đều tốt bụng cả. Có điều vì mới chuyển đến đây không lâu, nên tớ vẫn chưa có ai thân đến mức gọi là bạn cả. Nhưng chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Vậy à. Ừm, vậy thì tốt."

"Thậm chí có vẻ như tớ còn được đối xử đặc biệt trong lớp nữa đấy."

"À... Chắc chắn rồi."

Mái tóc và màu mắt mang đặc trưng của người Bắc Âu, cộng thêm vẻ ngoài như học sinh tiểu học.

Đã vậy, cách nói chuyện còn giống con trai nữa, thì việc gây chú ý là điều đương nhiên. Thực tế thì ở trường trung học mà cậu ấy và tôi từng học, cô gái tên Saruwatari Ginbei Harusomi đã là một trường hợp đặc biệt rồi. Cộng thêm vẻ ngoài thông minh, lý trí và gia thế tốt, cậu ấy đã trở thành một thần tượng nhỏ. Dù bản thân cậu ấy rất phiền lòng về điều đó.

"À đúng rồi. Chắc việc tớ tham gia hội học sinh cũng là một yếu tố lớn. Nhờ đó mà tớ hòa nhập với lớp khá dễ dàng."

"Hả? Vậy à?"

"Ừ. Ở trường này, có vẻ như việc có chân trong hội học sinh là một điều đặc biệt. Tớ đã nghĩ rằng việc một người không có thành tích hay kinh nghiệm gì như tớ lại tham gia hội học sinh, sẽ bị phản đối chứ... Nhưng hoàn toàn không có chuyện đó. Thay vào đó, mọi người trong lớp lại đối xử với tớ bằng một sự kính trọng nhất định."

"Ra vậy. Thì ra là thế."

Không, quả thật tôi biết hội học sinh ở trường này rất đặc biệt. Dù sao thì, từ hội trưởng hội học sinh trở xuống, toàn là những thành phần dị hợm cả, nên tôi không thể nào liên tưởng đến điều đó được.

"Ừm, những cảm nhận mà Akito đang có, tớ cũng có đấy. Việc tớ và cậu tham gia hội học sinh cũng khá là tùy tiện nữa."

"Đúng nhỉ. Cũng đâu phải là chúng ta được bầu chọn đâu."

"Có vẻ như dù lý do là gì đi nữa, việc có mặt trong hội học sinh đã là một giá trị quan trọng rồi. Đây có lẽ là bằng chứng cho thấy tổ chức hội học sinh này nhận được sự tin tưởng lớn đến mức nào."

Hừm.

Dù được nói như vậy, tôi vẫn chưa cảm nhận được gì cả. Trong hội học sinh, những công việc được giao cho tôi gần như là không có.

...Hử?

Mà khoan đã?

Chẳng phải tôi, Himenokouji Akito, cũng là một thành viên của hội học sinh sao?

Vậy mà, Ginbei, người cũng thuộc hội học sinh, lại hòa nhập được với lớp, còn tôi thì lại bị cô lập, vậy là sao?

......

............

................

Ừm.

Thì cũng phải thôi. Ginbei là thủ quỹ hội học sinh, còn tôi chỉ là phó tá, trợ lý thư ký hội học sinh thôi, dù sao thì thứ bậc trong hội học sinh cũng khác nhau mà, thứ bậc ấy. Năng lực giao tiếp hay sự mến mộ của mọi người, mấy cái đó đâu có liên quan gì, ừ.

"Mà này Akito."

"Hử? Gì thế?"

"Cậu nói chuyện này ra, tức là cậu vẫn chưa hòa nhập được với lớp à?"

"À... Ừ, thì... Cậu nhận ra à?"

"Dĩ nhiên là nhận ra rồi. Dù gì tớ cũng là bạn thân sáu năm trời của cậu mà. ...Nhưng mà, ra là cậu vẫn chưa hòa nhập được à."

"Thì cũng không sao. May mắn là tớ vẫn còn có Ginbei mà. Với lại còn Akiko, Natsuhara-san, với cả hội trưởng nữa."

"Hay là cậu bị bắt nạt à?"

"Không, chắc là không đến mức đó đâu. Đâu đến mức bị lơ đẹp hay là giày bị lấy mất khỏi tủ đồ đâu."

"Hừm. Vậy thì lý do là gì nhỉ. Năng lực giao tiếp của Akito, đâu đến mức thấp như vậy đâu mà..."

Ginbei nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng có vẻ như cậu ấy thông minh và đầu óc nhanh nhạy đến đâu cũng có những điều không nhận ra được.

Dĩ nhiên tôi cũng không có ý định nói ra. Vì các thành viên hội học sinh, bao gồm cả Ginbei, cứ liên tục đến tìm tôi, nên cơ hội giao lưu với các bạn cùng lớp càng ít đi, và mọi người cũng có vẻ ngại ngần hay xa lánh tôi nữa... Chứ người thân đến thăm thì vui lắm chứ bộ.

Không, nhưng mà phải làm sao đây.

Cộng đồng là thứ mà một khi đã lỡ mất cơ hội hòa nhập, thì sau đó sẽ cứ thế mất dần cơ hội. Có lẽ sau này tôi sẽ phải trải qua một cuộc sống học đường khá cô đơn mất thôi. Mà còn phải dành thời gian cho công việc nữa chứ... Haiz, chỉ mong cuộc sống học đường sau này của tôi đừng trở nên xám xịt quá.

"Dù sao đi nữa, tớ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tình hình hiện tại của Akito được. Được rồi, để tớ ra tay giúp cậu."

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Tức là tớ sẽ giúp Akito hòa nhập với lớp đấy."

"Ginbei á? Thôi, không cần đâu. Cậu không cần phải lo lắng cho tớ như vậy đâu."

"Đừng ngại chứ. Bạn thân gặp chuyện mà tớ lại không giúp đỡ, tớ không muốn trở thành người vô tình như vậy đâu."

"Không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá. Chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. Chẳng phải Ginbei cũng đã nói rồi sao? Năng lực giao tiếp của tớ đâu đến mức thấp, tớ sẽ xoay sở được thôi mà."

"Sao cậu cứ phải cố chấp như vậy chứ?"

Ginbei hơi bĩu môi,

"Tớ hiểu là cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi không hòa nhập được với lớp. Vì tớ cũng có ngoại hình và cách nói chuyện như thế này, nên không phải là chưa từng trải qua chuyện tương tự. Chính vì vậy mà tớ hiểu, chuyện này không chỉ là vấn đề thời gian đâu. Akito, cậu nên xem trọng tình hình hiện tại của mình hơn đi. Và hãy cùng tớ nỗ lực hết mình để thay đổi tình hình này đi."

"Làm quá lên rồi đấy. Không sao đâu, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Tớ cũng cố gắng bắt chuyện với mọi người trong lớp mà, chỉ là vấn đề thời gian thôi thật đấy."

"Khó hiểu thật đấy. Và không chỉ khó hiểu mà còn khó chịu nữa. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, sao cậu lại không muốn nhận chứ?"

"To chuyện rồi đây." Tôi nghĩ thầm.

Có vẻ như tính bướng bỉnh vốn có của Ginbei đã trỗi dậy rồi. Một khi đã như thế này thì khó mà dừng lại được lắm.

"Đây là một vấn đề nghiêm trọng đấy. Một vấn đề liên quan đến gốc rễ của tình bạn giữa tớ và cậu. Akito, cậu không tin tưởng tớ à?"

"Đâu có. Tớ tin cậu chứ, dĩ nhiên rồi."

"Thật không?"

"Cậu đa nghi quá đấy. Xem xét mối quan hệ của tớ và Ginbei từ trước đến nay thì, chuyện đó là đương nhiên rồi chứ. Không cần phải suy nghĩ gì cả."

"Vậy thì hãy chấp nhận đề nghị của tớ đi."

"Chuyện đó với chuyện này là khác nhau mà."

"Cậu vẫn còn khách sáo với tớ như vậy à? Hay là cậu đang giấu tớ chuyện gì đó?"

"Giấu chuyện gì chứ. Đâu có, tớ không có giấu gì cả."

Cái này thì coi như là nói dối một nửa thôi, nhưng tôi không có ý định nói ra cho cậu ấy biết.

Việc những người thân thiết, bao gồm cả Ginbei, đến thăm tôi, là một điều đáng mừng đối với tôi. Dù kết quả là tôi có bị cô lập khỏi lớp đi chăng nữa.

"Lúc nào cậu cũng vậy, Akito. Đó là thói xấu của cậu đấy."

"Thói xấu gì chứ?"

"Lúc nào cũng muốn tự mình làm mọi thứ, và lại còn muốn giấu mọi người xung quanh nữa chứ. Thực tế là tớ vừa mới bị ảnh hưởng bởi thói xấu đó của cậu đây này. Lúc biết cậu đã lặng lẽ rời khỏi tớ, cậu biết tớ đã cảm thấy thế nào không?"

"À... Ừm. Tớ xin lỗi. Chuyện đó thì tớ thật sự xin lỗi."

"Hừ. Giờ xin lỗi thì đã muộn rồi. Dù sao thì tớ cũng không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa đâu. Nếu Akito đang giấu tớ chuyện gì, thì bằng mọi giá tớ cũng sẽ moi nó ra cho bằng được."

"Không, tớ đã bảo là tớ không có giấu gì mà... Mà, chuyện tớ lặng lẽ chuyển trường, chẳng phải cậu đã bỏ qua rồi sao?"

"Im đi. Đồ cứng đầu."

"Hứ. Cậu đừng có mà nói tớ thế."

"Hừ, nói người cứng đầu là sai à. Tớ chưa từng thấy ai cứng đầu, ương bướng và không chịu khuất phục như Akito cả. Tính cách đó của cậu đôi khi có lợi, nhưng có hại thì nhiều gấp mấy lần đấy."

"Ginbei, cậu đang soi gương rồi nói câu đó à? Những lời cậu vừa nói y hệt những lời tớ muốn nói với cậu đấy. Cậu cũng có những lúc nên nhún nhường thì hơn, đằng này cậu lại cứ bướng bỉnh rồi thất bại không biết bao nhiêu lần còn gì."

"Không sao, tính bướng bỉnh của tớ đúng như vẻ bề ngoài thôi mà. Ngược lại, tính bướng bỉnh của Akito mới không tốt. Vì ấn tượng ban đầu của cậu thường là nhẹ nhàng, mềm mỏng, nên càng khó đối phó hơn thôi. Không biết có bao nhiêu người bị lừa rồi khóc thét lên nữa đấy."

"Như thế là quá đáng rồi đấy. Một khi đã bắt đầu phán xét cả vẻ bề ngoài thì cái gì cũng có thể xảy ra được rồi."

"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Nói rằng cậu đang đổ thừa mới là đổ thừa đấy. Vốn dĩ Akito, con người của cậu là..."

Đến đây thì Ginbei im bặt.

"Hử? Sao thế?"

"... "

Không chỉ vậy, cậu ấy còn cúi gằm mặt xuống, co rúm người lại, và đôi má trắng trẻo dần dần đỏ ửng lên.

"... ?"

Tôi thấy lạ và tự hỏi có chuyện gì, thì không lâu sau tôi đã hiểu ra lý do.

Đây là nơi có mật độ dân số cao nhất trong trường. Hơn nữa, bây giờ đang là giờ giải lao, và rất nhiều học sinh đang ra vào liên tục.

Trong tình huống đó, hai chúng tôi từ lúc nào đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi.

Thêm vào đó,

"Gì vậy? Hai người kia. Đang cãi nhau à?"

"Hình như là học sinh chuyển trường năm hai thì phải."

"Hả? Mới vào mà đã vào hội học sinh rồi á?"

"Cãi nhau, hay là cãi nhau vì yêu?"

"Vậy à. Hai người đó đang hẹn hò à?"

"Thì đương nhiên rồi. Tớ nghe nói là cậu ấy đã cố tình theo từ Kyoto đến đây mà."

"Hay là cãi nhau như vợ chồng ấy nhỉ?"

Lắng tai nghe kỹ thì những lời xì xào bàn tán như vậy vọng lại từ khắp nơi.

"À... Có vẻ như chúng ta hơi bị chú ý rồi thì phải."

"... Tại Akito cả đấy."

"Ê đừng đổ thừa cho người khác chứ, Ginbei cũng có phần mà? Hay đúng hơn là Ginbei có phần nhiều hơn ấy chứ."

"Không có chuyện đó. Nguyên nhân gây ra cãi nhau là do Akito, nên việc Akito chịu nhiều trách nhiệm hơn là điều hiển nhiên."

"Sao có chuyện đó được. Ngay từ đầu Ginbei là người khơi mào mà."

Haizz.

Mà thôi, vốn dĩ chúng tôi đã là những người nổi bật rồi, giờ thì có vẻ như còn bị nổi tiếng theo hướng tiêu cực nữa rồi. Tôi đã định cố gắng sống càng kín tiếng càng tốt theo quy luật "cây cao đón gió", nhưng... Hoàn toàn trở thành tình huống ngược lại rồi.

"-- Mà thôi, tranh cãi ai có trách nhiệm hơn cũng chẳng giải quyết được gì."

"...Ừm. Về điểm đó thì tớ đồng ý."

Ginbei cũng chấp nhận thực tế và gật đầu cười gượng gạo với tôi.

"Việc chúng ta bắt đầu cãi nhau ở một nơi đông người như thế này là lỗi của cả hai chúng ta. Hãy rút kinh nghiệm cho những lần sau."

"Đúng nhỉ. Việc bị hiểu lầm cũng là tự chúng ta gây ra thôi mà. Chuyện lần này, coi như là tớ và Ginbei cùng chịu trách nhiệm vậy. Mà người ta cũng bảo 'tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa', cứ kệ đi rồi mọi người cũng tự hiểu thôi."

"Ừm, thì... Tớ thì thấy, không nhất thiết phải giải thích rõ cái hiểu lầm đó đâu, hay là... Tớ không cảm thấy khó chịu khi bị đối xử như vậy, ừm, tớ là vậy đấy."

"Hả? Ý cậu là sao?"

"K, không có gì đâu. Hãy quên những lời vừa nói đi."

"Cậu nói gì vậy. Chẳng phải vừa mới bảo là cả hai cùng chịu trách nhiệm sao? Cậu cũng phải nói rõ chứ."

"Không, tớ không nói đâu. Những lời vừa rồi không giống tớ chút nào. Vậy nên bằng mọi giá, với tất cả sức lực, cậu nên quên đi mới phải."

"Như vậy là hơi quá đáng rồi đấy? Chẳng phải tớ và cậu là bạn thân sao? Vừa nãy cậu cũng bảo là không nên khách sáo mà?"

"Sao cứ mỗi lúc như thế này cậu lại thích đào sâu vậy chứ. Dù sao thì tớ cũng sẽ không nói đâu. Đến đây là kết thúc câu chuyện này."

"Không, tớ không cho phép cậu ích kỷ như vậy đâu. Vốn dĩ Ginbei, cậu có những điểm như vậy không tốt đâu đấy. Cậu bảo tớ là người thích giữ bí mật, nhưng cậu cũng đâu khác gì đâu. Giữa chừng câu chuyện cậu tự mình hiểu ra rồi bỏ rơi tớ hoài à."

"Ồn ào quá đồ ngốc nghếch. Chính vì cậu thiếu tinh tế như vậy mà tớ lúc nào cũng phiền phức đấy--"

Đến đây thì Ginbei lại cúi gằm mặt xuống.

Nhận ra thì, bây giờ có còn nhiều học sinh chú ý đến chúng tôi hơn lúc nãy rồi.

Thêm vào đó, những ánh mắt ái ngại hướng về phía chúng tôi, thậm chí có nơi còn phát ra tiếng cười khúc khích.

"... Akito. Có vẻ như vì cậu mà tớ lại bị hiểu lầm rồi."

"Ê ê lại tại tớ nữa hả? Như vậy là quá đáng rồi đấy, mở đầu lúc nãy rõ ràng là tại Ginbei mà. Tớ không bảo là tớ không có trách nhiệm, nhưng đây là chuyện cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm mới phải chứ? Cậu chỉ trích tớ một cách vô lý như vậy là quá độc đoán rồi đấy."

".......Ê!"

"Á đau!? Sao lại đá ống quyển chứ, đá ống quyển là không được!"

"Im đi. Tớ không muốn nghe những lời chính nghĩa đó đâu."

"Nếu không được nói những lời chính nghĩa, vậy tớ phải nói gì đây?"

"Aishh, dù sao thì câu chuyện này đến đây là kết thúc. Sắp đến giờ học rồi, tớ đi đây."

Vừa hậm hực vừa đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện, Ginbei đứng dậy khỏi ghế và quay gót bỏ đi,

"Chờ đã Gin."

"Gì nữa? Tớ đã bảo là câu chuyện này kết thúc rồi còn gì?"

"Cảm ơn cậu về bánh quy. Ngon lắm. Nếu có dịp làm nữa, nhất định phải cho tớ ăn nhé."

"....... "

Người bạn thân đang vội vã bỏ đi, dừng bước trước những lời nói đó.

"... Vậy à. Cảm ơn cậu."

"Lần sau sẽ cho tớ ăn chứ?"

"Ừm, nếu có dịp làm nữa thì... tớ sẽ cân nhắc."

"Vậy à. Ừm, tớ mong chờ nhé."

"Và cả Akito nữa."

"Hử?"

Nói rồi Ginbei quay người lại nhìn tôi, hơi chu môi lên,

"Tớ thích nhưng cũng ghét cái tính chu đáo đó của cậu."

"Haha... Thì tốt mà. Làm lành càng sớm càng tốt, tinh thần tớ sẽ mệt mỏi nếu mối quan hệ của tớ và cậu căng thẳng đấy."

"Hừm. Chỉ có những lúc như thế này Akito mới ngoan ngoãn thôi. Thật là khó chịu."

Vừa nói những lời cay nghiệt vừa lè lưỡi trêu tức, người bạn thân chạy đi.

Haizz.

Coi như là cậu ấy đã hết giận rồi nhỉ?

Về cơ bản thì cậu ấy là người lạnh lùng, nhưng tính cách lại khá ướt át, nên khi cãi nhau thì tôi chỉ còn cách xuống nước trước thôi. Vì tôi ngoan ngoãn thì cậu ấy về cơ bản sẽ rộng lượng và bao dung mà.

-- Vậy là hết.

Đây là một ví dụ về cuộc sống của tôi ở học viện Saint Liliana.

Như bạn thấy đấy, dù có xoay chuyển thế nào đi nữa, cuộc sống học sinh của tôi có vẻ như sẽ xoay quanh mối quan hệ với các thành viên hội học sinh cá tính mạnh.