“Mỏm Rạng Đông có bác nào xuống không ạ?”
Giọng anh tài xế vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ xám xịt đang cuồn cuộn chảy trong tôi. Vén tấm rèm mỏng khiến ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, thấy đã đến được nơi mình muốn, tôi liền đứng dậy, lê từng bước lên đầu xe một cách nặng nhọc rồi chậm rãi bật người xuống.
Tiếng động cơ của chiếc xe buýt xa dần, nhỏ dần rồi im bặt. Bỏ lại nơi đây, trên con đường vắng vẻ này chỉ còn mình tôi lưu lạc.
Chẳng biết có phải vì ngồi trên xe quá lâu hay không, mà các giác quan của tôi vẫn chưa thể quen được với bầu không khí bên ngoài. Đồng thời cũng quên đi cảm giác về thời gian rồi ngỡ ngàng trước quang cảnh chạng vạng trước mắt. Thế nhưng những điều đó, lúc này đều không thể nào khiến tôi bận tâm nữa.
Nhìn theo con dốc được trải nhựa phẳng lì, uốn quanh sườn núi. Con đường này vừa được làm lại để tiện cho việc di chuyển đến khu công nghiệp bên kia thành phố nên còn khá vắng, thỉnh thoảng lắm mới có một chiếc xe tải chở nguyên vật liệu chạy qua, khiến khói bụi bay mù mịt.
Với tâm trạng tuyệt vọng, tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều, hay đúng hơn là đã chán việc phải hồi tưởng về những năm tháng thăng trầm đầy đau khổ của cuộc đời mình suốt thời gian qua rồi. Nên liền chậm rãi bước đi. Lên đến vị trí cao nhất của con dốc, đảo bước rẽ sang bên phải, lách người qua rào chắn an toàn rồi tiến về phía biển.
Nơi tôi đang hướng tới chính là một vách núi cao, quay hướng chính đông, nhô ra đại dương. Ở thành phố này, đây được coi là vị trí đầu tiên có thể nhìn thấy mặt trời, nên người dân địa phương đã đặt cho nó cái tên là mỏm Rạng Đông, hay mũi Bình Minh cũng mang nghĩa tương tự. Nhưng đối với tôi thời điểm này mà nói, đây chắc chắn chính là vách núi của sự kết thúc.
Hờ hững phóng tầm mắt vô hồn ra xa, đường chân trời thẳng tắp phân cách giữa không trung cùng mặt biển đang dậy sóng, một vài đám mây lơ lửng trôi hòa lẫn với sắc đỏ của bầu trời. Những cơn gió mang vị biển khô và mặn thổi tung vạt áo sơ mi cùng mái tóc bay phần phật, như muốn ra sức ngăn cản ý định sắp tới của tôi, nhưng xem chừng hoàn toàn vô dụng. Dừng chân nơi mặt đất và khoảng không đã vĩnh viễn chẳng còn biên giới nữa, tôi nhìn xuống. Trước mắt là một mặt biển sâu hun hút, từng con sóng ì ạch vỗ vào vách đá bên dưới khiến bọt nước sàu lên trắng xóa.
Nếu như bình thường, hẳn tôi sẽ phải run rẩy mà bất giác lùi lại rồi bước vào trong. Tuy nhiên tôi của bây giờ, kỳ lạ thay lại bình thản một cách đáng sợ. Vì cớ gì tôi lại đang đứng ở đây nhỉ? Không hiểu sao lúc viết những dòng này, tôi vẫn hết sức ngạc nhiên mà tự hỏi như vậy.
À, phải rồi, thực tại này nghiệt ngã đến tàn nhẫn mà.
o O o
Nói như thế này có vẻ không khác gì như đang đòi hỏi sự thương hại từ người khác. Thế nhưng tôi thật không muốn phải hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với mình. Tuy rằng có quá khứ bất hạnh nhưng không phải lúc nào cũng bất hạnh, đã từng có thời gian tôi tìm được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Chỉ là những nỗi buồn phát sinh bởi sai lầm luôn lớn hơn rất nhiều những khoảng thời gian quý báu đó mà thôi.
Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng tồn tại và ảo tưởng rằng vào một lúc nào đó sẽ có người cứu vớt lấy cuộc đời khốn khổ của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra những mộng tưởng kia vẫn mãi chỉ là mê sảng, bởi vì trước đó, tôi đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng khi biết mình đã bị mắc hội chứng suy giảm miễn dịch ở người.
Bản thân như thế này, được hình thành không gì khác ngoài một bản thân ở quá khứ, mọi chuyện đều là do tự tôi quyết định. Vậy nên cho dù tuyệt vọng, cả tương lai phía trước rơi vào tăm tối, tôi hiển nhiên vẫn không oán trách bất kỳ một ai cả mà quyết định sẽ bỏ lại mọi thứ ở phía sau, tự chấm dứt cuộc đời đầy đau khổ của mình.
Tự tử ư? Một sự lựa chọn ngu ngốc.
Thế nhưng dẫu cho người khác có cười đùa, chê trách thế nào, tôi cũng vẫn luôn an phận với quyết định của mình. Và kì diệu thay, một người nào đó trong mộng tưởng tốt đẹp kia, người sẽ đưa bàn tay để tôi nắm lấy đã thật sự xuất hiện.
Tuy muộn màng nhưng cũng khiến kẻ không thể cứu rỗi như tôi đây gặp được ánh sáng của đời mình.
o O o
Nhìn ngắm bầu trời đỏ rực một lần cuối cùng, tôi thở dài rồi lao xuống, không chút do dự.
Thế nhưng thứ gì đó đã níu giữ tôi lại, một bóng đen đột ngột hiện hữu bên cạnh từ lúc nào. Và đến khi kịp định thần thì tôi nhận ra mình vẫn đang đứng ở vị trí đấy, những điều vừa thấy có lẽ chỉ là tưởng tượng. Còn trước mắt lại là một cô gái xa lạ, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài óng mượt khẽ đung đưa trong gió. Nhưng những suy nghĩ về người này vừa thoáng qua trong đầu tôi, không thể nào là thật đâu nhỉ?
“Cô... cô là ai? Cô đứng ở đây từ bao giờ vậy?”.
Tôi ngạc nhiên, giọng nói run rẩy đến lạc cả đi. Thế nhưng không trả lời ngay, cô ta cũng ngạc nhiên rồi dành cho tôi một câu hỏi đầy khó hiểu:
“Anh có thể nhìn thấy tôi ư?”.
Cô gái này quả thực lạ lùng mà. Đến lúc này, tôi mới để ý kỹ người đang đứng đối diện, đối phương là một cô gái mang vẻ mặt lạnh lùng, không hề lộ ra một chút biểu cảm nào rõ rệt. Hẵng còn rất trẻ, có khi phải kém tôi đến vài tuổi lận. Bao phủ bên ngoài làn da trắng toát cùng cơ thể cân đối kia là một bộ quần áo màu đen, kín đáo và huyền bí. Giáng người mảnh mai, khuôn ngực vừa phải, thấp hơn tôi một cái đầu. Gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh cùng giọng nói trong trẻo nhưng trên đó lại vương chút buồn rầu. Tất cả những điều đấy cũng đã đủ cấu thành nên một tấm màn bí ẩn bao quanh cô ta rồi.
Tuy với tâm trạng tuyệt vọng hiện tại, hiển nhiên là chẳng còn thứ gì có thể khiến tôi hứng thú nữa. Thế nhưng tôi lại không thể phủ nhận rằng người con gái đang hiện hữu trước mặt đây vô cùng quyến rũ. Và như sực nhớ ra điều còn nghi vấn ban đầu, tôi tự kéo mình trở về với thực tại, nuốt nước bọt rồi đáp lại câu hỏi kỳ quặc của cô gái cũng kỳ quặc không kém này:
“Tại sao lại không nhỉ? Rõ ràng cô vẫn đang ở đây cơ mà?”
“Vậy thì chia buồn là... anh sắp chết rồi đó.” Cô ta ngập ngừng đôi chút rồi tuyên bố thẳng thừng.
“Cô nói gì cơ? Tôi sắp chết à?”. Tôi ngây người rồi khẽ phì cười.
Không phải vì sao cô ta lại nói một điều gở như vậy ngay lần đầu gặp nhau, mà là dựa vào đâu người con gái này lại đọc được chính xác ý định của tôi như vậy. Nhưng lúc đó, tôi lại chẳng để tâm và suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu xác nhận. Tâm trạng có đôi chút buồn buồn khó tả:
“Nhưng quả thực, tôi cũng đang định sẽ kết thúc tất cả ở đây thôi.”
“Vậy à?” Cô ta trả lời dửng dưng như chẳng phải chuyện gì to tát, hoặc có lẽ đang nghĩ rằng tôi chỉ nói chơi không chừng.
“Tại sao cô lại đem một vẻ mặt như vậy nhỉ?” Tôi bất mãn.
“Tại sao tôi lại không được đem một vẻ mặt như vậy chứ? Tôi phải ngạc nhiên và dùng những lời lẽ đồng cảm để an ủi một người sắp tự tử ư? Những kẻ tự sát hại chính bản thân mình xưa nay đâu có thiếu?”
“Đúng nhỉ?” Suy nghĩ một hồi, tôi mới thấy cô gái này nói không hề sai. Chỉ có kẻ gần như đang muốn đòi hỏi sự thương hại từ người khác như tôi đây mới là xuẩn ngốc. Nên liền thở dài ngao ngán: “Nhưng mà những người kỳ lạ như cô thì vô cùng hiếm đấy.”
Thấy tôi nhìn mình dò xét, cô ta liền quay mặt hướng ra biển, khẽ biện minh:
“Chỉ là anh thấy lạ thôi.”
Tôi không phản bác lại gì nữa mà cũng dõi theo ánh mắt đối phương. Ở nơi đó vẫn chỉ là một mặt biển đỏ rực được phản chiếu bởi ánh nắng của chiều tà. Nhưng giờ đây đã xuất hiện vài đôi hải âu tung cánh bay lượn giữa vòm trời. Rồi cô ấy chợt hỏi:
"Anh nghĩ sao về cuộc sống này?"
Tôi tuy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại bằng chất giọng trêu đùa:
"Một gã có những suy nghĩ tích cực về nó, thì đâu có lí do gì để tìm đến cái chết kia chứ?" Rồi hỏi ngược lại: "Còn cô thì sao?"
"Hai từ thôi: tồi tệ." Chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô ta lâp tức trả lời, đồng thời nhận xét thêm: "Nếu phải nói thì những việc các anh làm với nhau, nó khiến tôi buồn nôn."
"Nghe những điều ấy, tôi lại càng mất đi lí do để tiếp tục tồn tại rồi."
Tôi bật cười mà không biết phản bác làm sao. Cô gái bí ẩn này, không rõ tại sao lại ở đây. Từ lúc xuất hiện, cô ấy luôn tạo ra một bầu không khí u ám, còn liên tục nói ra những điều khó hiểu. Thế nhưng nó lại không khiến tôi khó chịu chút nào.
"Cảm ơn nhé! Tuy không giúp được nhiều nhưng những lời cô nói cũng khiến tâm trạng tôi khá hơn đôi chút đấy."
“Tôi không đến đây để làm điều phiền phức đó.” Cô ta ngắt lời thẳng thừng, không ngần ngại từ chối.
Bật cười và xấu hổ khí tự nhận ra mình đang trông đợi điều gì đó phù phiếm, tôi thở dài rồi nhắm mắt, nghiêng người về phía trước, định bụng sẽ vứt bỏ hoàn toàn gánh nặng. Thì ngay lập tức, cô gái kia liền lên tiếng:
“Sát sinh là trọng tội đó.”
"Nhưng tôi đâu đã giết ai?” Đúng thế, tôi vốn chỉ là một kẻ bỏ đi, tồi tệ hơn cả rác rưởi. Nhưng kể cả khi đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng, tôi cũng chưa hề có ý định làm hại bất kỳ một ai cả. Vậy nên sau khi nghe cô ta cố ý chụp mũ cho mình, tôi lại bối rối thanh minh.
“Vấn đề không phải là anh từng giết một ai khác.” Cô gái tiếp tục giải thích: “Nó nằm ở chỗ anh đã làm điều tương tự lên bản thân mình.”
“Vậy à? Dường như cô đúng.”
Nhưng sau khi gật đầu đồng ý, tôi lại nhận ra đôi chút thái độ của đối phương, cho dù chưa thể hiểu tường tận dự định ấy được. Nên quyết định sẽ hỏi thẳng:
“Rốt cuộc, ý cô là sao?”
Lúc này, người con gái đó mới bắt đầu nói ra tham vọng thật sự của mình:
“Tôi vốn thích việc giết chóc, đặc biệt là đối với những kẻ có tội. Và một người bình thường hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ lại tuyệt vọng đến độ muốn tự chấm dứt cuộc đời của mình cả. Vậy nên hẳn rằng anh đã mang một lỗi lầm nào đó vô cùng lớn, một sai lầm không thể sửa chữa. Đúng không?"
“Thôi nào, đừng tự ý bắt bớ người khác một cách tùy tiện thế chứ.”
Nhưng có vẻ như lời phản biện của tôi quá lộ liễu, không khó để xác nhận mọi chuyện, cô ta lắc đầu rồi nói. Một câu nói tàn nhẫn hơn bao giờ hết, một lời đề nghị mà những người nghiêm túc, ghét việc trêu đùa người khác sẽ không thể nói ra. Thế nhưng tại sao cô ta lại có thể làm điều đó dễ dàng và thẳng thắn như vậy?
“Thay vì tự tử, hãy để tôi giết anh. Đằng nào thì thời khắc anh lìa xa cõi đời này cũng sắp tới rồi. Cái chết xảy đến như thế nào chắc chắn không còn quá quan trọng nữa. Vả lại, vừa tránh phạm phải tội sát sinh, vừa thoát khỏi giây phút sinh tử đau đớn nhất của cuộc đời mình, như vậy không phải là một đặc ân sao? Anh thấy thế nào?”
Đề nghị ấy xem ra không đến nỗi tệ. Nhưng sau cùng, tôi cũng chỉ nghĩ đến viễn cảnh cô gái này đang nói chơi thôi. Vì làm gì có ai muốn thách thức bản thân bằng việc đuổi bắt với vòng pháp luật đâu cơ chứ? Nên mỉm cười mà đùa lại, mặc dù lúc này tôi không có tâm trạng đó.
“Nghe cũng khá thú vị đấy chứ? Hay là thế này đi, nếu như giúp tôi chết dễ dàng như cô nói, vậy thì tôi sẽ không ngại gì mà thực hiện cho cô một nguyện vọng nào đó.”
Nghe có vẻ khá hài hước nhỉ? Thậm chí nó còn phi lý hơn cả câu: “Nếu mày chết, tao sẽ giết mày!” của một nhân vật trong bộ phim nào đó mà tôi từng có cơ hội được xem qua.
Nhưng có lẽ việc giao mạng sống của mình cho người khác là một điều vô cùng ngu ngốc, hoặc có chăng chỉ là lúc đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Khi chưa kịp để tôi nói hết câu, cô ta giơ tay lên, lao đến, chỉ để lại một câu rắn rỏi: “Quyết định vậy đi.” Rồi đâm thẳng cả bàn tay vào lồng ngực tôi không chút do dự.
Trong thoáng chốc, một cú sốc như có thứ gì đó đập mạnh vào đầu khiến tôi choáng váng, cảm giác như đang rơi vào khoảng không nào đó. Ra là vậy sao? Cuối cùng thì cô ta cũng tìm cách nhanh gọn và an toàn nhất, đó là đẩy tôi xuống biển nhỉ? Người con gái này đúng là kẻ đáng sợ mà, khi có thể dễ dàng mà quyết định làm một điều khó tin và liều lĩnh như thế.
Nhưng không sao, bởi vì sau tất cả, tôi cũng đã có thể đặt dấu chấm hết cho mạng sống như ý muốn của bản thân, cảm giác thật là nhẹ nhõm quá đi mất. Và cứ thế, tôi an lòng nhắm mắt, đón chờ dòng nước mát lạnh từ biển cả bao chọn và nhấn chìm cả thể xác lẫn cuộc đời đầy đau khổ này.
Nhưng rồi, trái với sự mong đợi của tôi, giây phút đó vĩnh viễn không bao giờ tới.
Thậm chí chỉ sau một lát lảo đảo, sự cân bằng trong tôi cũng nhanh chóng được lấy lại. Suy nghĩ hiếu kỳ bao trùm, hé mở mắt. Và không thể làm cho tôi bất ngờ khi tất cả đều đúng như dự đoán, tôi vẫn đang đứng như trời trồng trên mỏm đá đó, quang cảnh không hề thay đổi lấy một gam màu. Mọi cảm giác cùng tâm lý thỏa hiệp với cái chết vài giây trước, hóa ra cũng chỉ là do sự tưởng tượng của tôi mà thôi. Cứ nhớ lại hành động vừa rồi, tôi thở dài, nhìn cô gái đối diện rồi nói:
“Sau cùng thì cô cũng không dám xuống tay nhỉ? Vậy nên rất mong cô làm ơn đi ra chỗ khác để tôi có thể tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Vả lại, tôi cũng không muốn có bất kỳ một ai khác phải chứng kiến giây phút cuối cùng của cuộc đời đâu, như thế khó cho tôi lắm."
"Còn nữa, tôi không muốn vì mình mà có thêm một người nữa liên lụy. Cảm giác tội lỗi vô cùng ấy." Tôi đã định nói như thế, nhưng rồi, người con gái đó khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy một biểu cảm đó ở cô ta nên tò mò chờ đợi. Đồng thời động thái sau đó chính là đưa một ngón tay lên trỏ vào tôi:
“Hãy nhìn xuống dưới chân đi, rồi anh sẽ hiểu.”
Nghe vậy, không suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng cúi xuống. Và ngay lập tức, tôi nhận ra điều mà cô ấy muốn nói. Tại sao lại không có? Đáng lí ra ở nơi này, hai chiếc bóng, một của tôi và một của cô gái ấy, phải trải dài trên mặt đất vì ánh sáng của hoàng hôn, giờ đây chúng đã hoàn toàn biến mất.
Như có linh cảm không lành, tôi nhanh chóng xoay cả người lại. Và rồi, chẳng thể phủ nhận việc cô gái kì lạ đây đã thành công đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Ngay tại đó, ngay sau lưng tôi, chính vị trí mà tôi vừa đứng lúc chưa gặp cô gái bí ẩn này, nơi đó xuất hiện một người. Nhưng kỳ lạ nhất, người đó chính là... tôi. Một "tôi" khác với ánh mắt vô hồn, khuân mặt đờ đẫn như đã chết. Sau một thoáng lảo đảo, anh ta ngã khụy xuống, rơi khỏi vách đá, lao mình vào mặt biển đang dậy sóng rồi biến mất.
“Tôi vừa chứng kiến cái quái gì vậy?” Không phải vì sợ hãi nhưng tôi đã thốt lên bằng một chất giọng hoang mang đến lạc cả đi, hai vai run rẩy trước viễn cảnh đó. “Thứ mà tôi vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi phải không?”
Nhưng trái với tâm trạng rối ren cực độ của tôi, cô ta thở dài, ra vẻ chán nản giải thích:
“Những điều anh vừa chứng kiến, tất cả đều là sự thật. Nghi thức mà tôi thực hiện lên anh chính là để đưa linh hồn ra khỏi thể xác. Đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn đã chết rồi."
“Hả?”
“...” Cô ta dùng sự im lặng để chứng minh những điều mình vừa nói là chính xác.
Hả? Rốt cuộc cô ta đang nói gì vậy? Cái gì mà “nghi thức”, với cả “lôi linh hồn” chứ? Trước mắt tôi lúc này, một màu đen tăm tối đổ sập xuống, tôi nói trong vô vọng:
“Không tin... Tôi không tin. Viễn cảnh mà cô vừa cho tôi xem chỉ đơn giản là muốn ngăn tôi tự tử, phải không?”
“Đáng tiếc là không. Anh vốn dĩ đã chết rồi. Còn nếu vẫn không tin, vậy thì để tôi hỏi anh, anh có còn nhớ được tên của mình không?”
Một câu hỏi đầy ngây thơ nhưng lúc này tôi lại không thể cười được nữa. Chẳng mảy may nghi ngờ, tôi vội vã trả lời luôn để thúc đẩy mọi chuyện:
“Đừng có hỏi tôi những điều vớ vẩn như vậy. Hiển nhiên là tôi còn nhớ thứ đã gắn liền với 28 năm cuộc đời của mình chứ. Tên của tôi là... là... Ơ! Tên của tôi... là gì ấy nhỉ?”
Tại sao chứ? Tại sao tôi không thể nhớ ra? Tên của tôi, đó là thứ tôi không muốn quên, không thể quên, chưa bao giờ được phép quên. Thế nhưng càng cố nhớ lại, những dòng hồi ức từ thuở ấu thơ với gã đó, đến thời thanh niên đầy tăm tối, những tội lỗi mà tôi đã từng gây ra, rồi cả lý do mà mình đi đến quyết định tự tử, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ hiềm một điều: tôi không thể nhớ ra bất kì một cái tên cho dù là của người thân ruột thịt, hay gặp gỡ xã giao nào cả.
Trước thái độ hoang mang của tôi, cô gái đối diện vẫn dùng một vẻ mặt dửng dưng đến tàn khốc, tựa như đó là điều quá đỗi bình thường. Rồi cô ta lạnh lùng giải thích:
“Ngoài những địa danh ra, anh sẽ không thể nào nhớ được tên của bất kỳ một người nào nữa. Kể cả khi anh có vô tình đọc, nghe được, anh cũng sẽ quên ngay lập tức. Vì anh của hiện tại chỉ là một linh hồn, mà linh hồn thì vốn dĩ không cần tên. Thứ các anh thường dùng để giao tiếp khi còn sống, đơn giản chỉ là phương tiện để nhận biết thân xác mong manh yếu đuối đó mà thôi. Cho đến khi anh chết đi, cái tên đó vĩnh viễn chỉ thuộc về lớp vỏ bọc vô hồn đang ngày một thối rữa kia.”.
Tàn nhẫn quá!
Tôi ngã khụy gối xuống, ôm đầu, cố gắng tiếp nhận mọi thứ. Cảm giác thật là trống trải đến khó chịu. Không thể nhớ được tên mình, không thể nhớ được tên của những người mình từng yêu quý, những người đã ra đi, và cả những người ở lại. Mặc cho mọi ký ức của tôi về họ vẫn còn tồn đọng rõ nét trong hồi hải mã, tôi lại chẳng thể nhớ ra.
Và sắp tới, có khi nào tôi sẽ quên đi nhiều ký ức quan trọng nữa không? Để rồi cuối cùng bản thân chỉ còn là một cái vỏ rỗng vô cảm đến đáng thương.
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Bất giác, tôi như hiểu hết tất cả, như tin vào điều người con gái kia vừa nói cho dù trước đó còn áp đặt nó là phi lý. Vẫn bất động ở đó, không nói gì, hoang mang suy nghĩ. Có lẽ tôi đang từng chút một chấp nhận sự thật này chăng?
Tôi đã chết rồi.