Ragna thoáng ngớ người, nhưng cũng nhanh chóng bỏ cuộc, không nghĩ thêm nữa.
'Anh ta vốn đã là kẻ kỳ quặc từ đầu mà.'
Từ góc nhìn của Ragna, Encrid cũng chẳng phải người bình thường gì.
"Vậy từ giờ à?"
Encrid hỏi.
"Ừ, bắt đầu thôi."
Ragna đáp.
Dưới bầu trời trong xanh, họ bắt đầu lại — không, phải nói là, họ khởi đầu bằng việc tìm kiếm vũ khí phù hợp.
"Anh khỏe như trâu nên chẳng cần phải dùng loại vũ khí nhẹ làm gì. Cầm kiếm nặng sẽ hợp hơn. Đổi đi."
Ragna vừa nói vừa tháo thanh kiếm bên hông mình đưa ra.
Encrid hơi sốc.
Có ai lại dễ dàng đưa vũ khí quen tay của mình cho người khác như thế này không?
"Tôi cũng chưa dùng nó đủ lâu để quen tay đâu."
Ragna nói tiếp một cách thản nhiên.
Nhận lấy thanh kiếm, Encrid thầm đánh giá.
Nó không phải thanh kiếm tuyệt vời gì.
Xét về chất lượng thép và độ bén thì nó thậm chí còn kém hơn thanh cậu đang dùng.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu nhận lấy.
Bởi vì người dạy hắn lúc này là Ragna.
Nếu đã chọn học thì phải tin.
"Được rồi."
Từ kiếm chiến ngắn chuyển sang trường kiếm.
Chuôi kiếm dài hơn, có thể cầm bằng cả hai tay.
Lưỡi kiếm cũng dài hơn một gang tay khiến cho trọng lượng nặng hẳn lên.
Dù không phải hàng thượng phẩm nhưng cân bằng và độ hoàn thiện của thanh kiếm này cũng không tệ.
"Đưa tay phải lên trước, tay trái sau."
Đổi kiếm xong, bài học bắt đầu lại từ cơ bản nhất — cách cầm kiếm.
Encrid hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.
Và Ragna cũng vậy.
Chỉ cần có Tiểu đội trưởng ở đây, nhiệt huyết trong lòng hắn đã bùng lên.
Được trực tiếp chỉ dạy, tâm trí Ragna càng thêm đắm chìm, hoàn toàn quên cả thời gian.
Họ tập luyện đến tận quá trưa.
Cứ thế, chẳng ai nhận ra bụng đói, cũng chẳng ai nhớ là phải ăn trưa.
Chỉ đến khi Rem mò tới mới có người kéo họ trở lại thực tại.
"Mấy người tính nhịn đói loi choi như lũ nhóc con tới bao giờ hả?"
Nghe thấy giọng nói, Encrid mới sực tỉnh.
"Giờ nghĩ lại... đói thật."
Ragna lẩm bẩm.
"Thằng khốn, mày dám bắt nạt tiểu đội trưởng của bọn tao à?"
"Cút giùm. Đồ mọi rợ."
"Mày mới phải cút. Đồ lười biếng."
Hai tên chí chóe với nhau như thường lệ.
Encrid tràn đầy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thả lỏng tay cầm kiếm để lưỡi kiếm rũ xuống.
Cậu mệt đến rã rời.
Dù đã quyết tâm làm lại từ đầu, nhưng...
Không dễ như tưởng tượng.
Không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được.
'Chưa đủ...'
Thời gian vẫn là quá ít ỏi.
Ban đầu, cậu nghĩ chỉ cần lặp đi lặp lại cùng một ngày thì thực lực sẽ tự nhiên tăng lên.
Một suy nghĩ thật ngây thơ.
'Ngược lại.'
Chính việc lặp đi lặp lại đã khiến Encrid nhận ra — nền tảng của mình thật sự quá yếu kém.
Đó là điều cậu chưa từng nghĩ đến.
Và cậu còn nhận ra thêm một điều khác.
'Xây dựng nền tảng dưới ánh mắt của một người giỏi kiếm thuật hoàn toàn khác so với việc tự mày mò một mình.'
"Cổ chân anh đang hướng về đâu thế?"
"Cách anh cầm kiếm lỏng quá rồi."
"Anh đang muốn đâm hay chém vậy?"
"Giờ anh muốn làm gì hả?"
"Không được. Trước hết phải học cách đi đứng cho đúng đã."
Những lời phê bình đổ xuống như mưa.
Nhưng từng câu, từng chữ đều trở thành tài sản quý báu đối với cậu.
Ragna, người vừa mới cãi nhau chí chóe với Rem lúc nãy, đột nhiên quay sang hỏi Encrid.
"Này, anh cầm kiếm... là vì muốn ra oai à?"
Có lẽ, cậu nhớ về lý do ngày xưa mình cầm kiếm lần đầu tiên.
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng chẳng có chút lòng hư vinh nào.
Ai mà không từng có lúc muốn thể hiện?
Dĩ nhiên, Encrid cũng vậy.
Cậu cũng có tham vọng, cũng có lòng cạnh tranh, cũng có những khát khao nhỏ bé.
Trong những giấc mơ thời niên thiếu, cậu từng tưởng tượng mình đứng canh gác bên một tiểu thư, rồi được nàng tặng cho chiếc khăn tay ngào ngạt.
Làm gì có ai lại chẳng từng mơ mộng?
"Khao khát lắm. Thật lòng muốn cho thiên hạ thấy mình tài ba cỡ nào."
Encrid thẳng thắn trả lời.
Cậu muốn được hoan hô, muốn trở thành nhân vật chính trong bài ca của những gã hát rong.
Điều đó chẳng có gì phải xấu hổ.
“Lảm nhảm gì vậy? Dẹp đi. Có lệnh tập hợp. Địch xuất hiện rồi.”
Lại đến lúc ra trận.
Encrid gật đầu.
Ragna nhìn Encrid, cảm thấy bản thân vừa làm một việc không nên.
‘Liệu anh ta có sống nổi qua hôm nay không?’
Nếu Encrid ra chiến trường trong tình trạng này thì sao?
Một thanh kiếm lạ lẫm, kỹ năng còn non nớt và vụng về.
Tất cả những gì anh ta xây dựng hôm nay chỉ là vậy.
Nên Ragna nghĩ rằng Encrid sẽ chết.
‘Anh ta không có tài năng.’
Suốt quá trình dạy lại căn bản, hắn càng nhận ra kỹ năng của Encrid yếu kém thế nào.
Đây không phải là thứ có thể cải thiện chỉ trong vài ngày.
Ragna tự trách mình.
‘Chẳng phải chính mình đã đẩy anh ta đến chỗ chết sao?’
Hối hận. Lại là cái miệng hại cái thân.
Mỗi lần xía vào đều chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.
Và lần này cũng vậy.
Ragna thở dài, rồi đưa ra một quyết định.
‘Mình sẽ ở gần anh ta.’
Ít nhất, trong ngày hôm nay, cậu muốn bảo vệ anh.
“Địch!”
Thời khắc trận chiến đến nhanh chóng.
Trước khi họ kịp hoàn thiện những công sự tạm thời, bộ binh địch đã bắt đầu tràn qua đồng cỏ cao phía trước.
Bước chân chúng hành tiến cực kỳ nhanh chóng.
Mỗi đơn vị dần tụ lại để nhìn rõ địch, và cách đội hình của đối phương được bố trí có điều gì đó rất khác thường.
Chúng không tập trung mà chia thành từng cụm nhỏ, mỗi cụm giương cao những lá cờ lớn.
Phập phập phập!
Cờ bay phần phật trên những lá đại kỳ cao vút.
Bỗng dưng, một cơn gió mạnh thổi từ phía địch về phía họ.
Encrid nheo mắt vì gió tạt vào mí mắt, nhìn về phía cờ hiệu và quân địch.
Cậu cảm thấy—trận chiến này sẽ không hề dễ dàng gì.
Một cảm giác bản năng được tôi luyện qua bao năm sinh tồn giữa chiến trường.
Và chẳng bao lâu sau, bản năng ấy được xác nhận.
“Cái đéo gì thế này?”
Ở tiền tuyến, ngay đầu đội hình bộ binh, một trung đội trưởng lẩm bẩm.
Là một gương mặt quen thuộc—Trung đội trưởng Vengeance.
Người từng chia tay Encrid trong trại y tế với một cái chào tạm bợ, kiểu bộ binh cục mịch.
Một làn sương mù dày đặc như khói đặc bắt đầu lan ra từ khoảng cách giữa Encrid và viên trung đội trưởng kia.
---o0o---
"Chúng ta trúng kế rồi!"
Chỉ huy Đại đội Tiên tộc đã nhận ra tình hình trước khi cả khi cấp phó của cô cất lời
Những giác quan sắc bén đặc trưng của tiên tộc giúp cô cảm nhận dòng chảy hỗn loạn của chiến trường như thấm vào da thịt.
‘Ma thuật? Hay là Phug chú?’
Một làn sương mù dày đặc bất ngờ tràn ngập chiến địa, đây tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên.
Vốn là những đứa con của rừng sâu và thân tượng của thiên nhiên, tiên tộc có thể dễ dàng nhận ra sự bất thường.
Sương mù nhân tạo nhanh chóng trở nên đặc quánh, đến mức trước mắt cũng chẳng còn thấy nhìn thấy gì dù chỉ cách một gang tay
"Chỉ huy!"
Giọng nói hoảng loạn của cấp phó vang lên kéo, cô nhận ra một sự thật đáng sợ.
‘Không ai được chuẩn bị cho tình huống này cả.’
Tầm nhìn đột ngột bị xóa trắng, binh sĩ ắt hẳn đang rối loạn.
Đây không phải chỉ là vấn đề riêng của Đại Đội 4.
Nếu đây là một kế hoạch có chủ đích, hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
Cảm giác bất an ấy nhanh chóng thành hiện thực.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tiếng dây cung bật và mưa tên bất thần từ trong màn sương mịt mù trút xuống.
Những mũi tên vô hình – một lời triệu tập của tử thần – xuyên qua không khí.
Pặc!
Một mũi tên cắm thẳng vào người binh sĩ bên cạnh.
Ngay sau đó, cấp phó bên cạnh cô lãnh nguyên một mũi vào trán và ngã gục.
Nữ chỉ huy lập tức đẩy căng hết giác quan, lùi nhanh về phía sau.
Vừa kịp lúc, vài mũi tên găm xuống đúng chỗ cô vừa đứng.
Vừa lui, cô vừa rút kiếm ra và vung lên.
Keng! Keng!
Hai mũi tên lao tới trúng lưỡi kiếm bật ngược ra. Cô cúi xuống nắm lấy thi thể của cấp phó, dùng nó làm tấm chắn che thân.
Nếu không có gì cản trở, cô cũng sẽ sớm trở thành cái xác lạnh dưới cơn mưa tên mù lòa này.
Sương mù và mưa tên.
Một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng.
Họ đã bị đánh úp một cách hoàn hảo.
---o0o---
"Thành công rồi!"
Ánh mắt của viên chỉ huy Quân đội Công quốc Aspen ánh lên sự hân hoan tột độ.
Chẳng bao lâu nữa, chiến địa này sẽ được ghi dấu dưới cái tên chiến thắng.
Họ đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu tài nguyên để có được khoảnh khắc này.
Thất bại tuyệt đối không nằm trong mọi sự lựa chọn.
Ngay khi màn sương dày đặc hoàn thiện, viên chỉ huy hét lớn:
"Phóng tên!"
Tiếng hô vang lên trong sự phấn khích và vui sướng, lập tức khai mở trận mưa tên trút xuống kẻ thù như thác đổ.
Những gì Aspen chuẩn bị chính là Thuật pháp.
Một phép gọi là 『Sương mù diệt vong』 – khiến kẻ địch mù lòa ngay giữa chiến trường!
Tên Thuật sư đứng phía sau mỉm cười hài lòng khi nghe lệnh xuất phát từ miệng viên chỉ huy.
Thuật pháp đã thành công.
Đó là một nghi thức được tạo thành từ máu của hàng trăm con chiên non, bê con và ngựa non – cùng với nước tinh khiết từ một hồ chưa từng bị bàn tay con người chạm tới.
Không chỉ là chuyện nguyên liệu.
Biết bao hy sinh đã được đưa lên bàn tế vì phép này.
Chỉ có điều, viên chỉ huy chẳng hề biết hết.
Dù sao đi nữa, gã Thuật sư đã dốc cạn tâm can cho ma pháp ấy.
Từ địa hình, khí hậu, cho đến những nghi lễ triệu mưa từ mấy tháng trước – tất cả đều chỉ nhằm phục vụ cho ngày hôm nay.
Bởi để kích hoạt phép 『Sương mù diệt vong』, mặt đất phải được phủ đầy nước.
Những lá cờ, những ngọn hiệu kỳ nhuốm máu chính là vật dẫn của Thuật pháp.
Quân lính đứng trong bóng của hiệu kỳ thì không bị ảnh hưởng bởi sương mù.
Đó là toàn bộ thành quả của Thuật sư.
Nhưng nếu nói đơn giản chỉ vậy thôi thì thật quá coi thường công sức ấy.
Khi địch mù lòa còn phe ta vẫn nhìn rõ – thậm chí một thằng ngu cũng hiểu hiệu quả đó khủng khiếp thế nào trên một chiến địa rộng lớn.
Thuật sư chẳng quan tâm trận chiến sẽ ngả về bên nào.
Chỉ cần phép thuật của gã thành công, vậy là đủ.
"Ngươi vui vì thành công à?"
Một giọng nói vang lên từ phía bảo vệ lá cờ hiệu.
Chính là viên chỉ huy đã từng dồn Encrid vào bước đường cùng bằng kiếm thuật sắc bén của hắn.
"Suýt nữa thì hỏng, không mừng mới lạ đấy."
Tên pháp sư trả lời, trong lòng còn vương lại ký ức lần đối phương bất ngờ tập kích ban đêm.
Luồng năng lượng tiêu cực từ cuộc tập kích ấy suýt nữa thì xóa sạch tất cả công sức gã gây dựng.
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến sống lưng gã lạnh buốt.
Nghe vậy, viên chỉ huy khẽ nheo mắt, nghĩ đến kẻ đã gây ra vụ đột kích đêm ấy.
‘Tên đó…’
Một thành viên của tổ chức 『Tro Khuyển』, kẻ luôn đeo bám hắn không buông.
Lúc nào hắn cũng muốn tự tay tiễn gã kia xuống địa ngục.
Hẳn là tên đó cũng đang đâu đó trong hàng ngũ địch lần này.
Tên chỉ huy của Aspen chưa bao giờ quên gương mặt ấy – gương mặt thanh tú được ánh dduocs soi rọi vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn.
Hắn muốn gặp lại gã ấy.
Bằng mọi giá.
---o0o---
Khi màn sương lan đến gần, mùi nước ẩm nồng bắt đầu len lỏi khắp không khí.
Và ngay lập tức — tầm nhìn biến mất.
Vị Trung đội trưởng Vengeance, người vẫn còn thấp thoáng trước mắt một giây trước, giờ cũng tan biến trong làn sương.
Không chỉ mình hắn ta.
Cả Ragna, người vẫn đứng ngay bên cạnh Encrid cũng chẳng còn thấy đâu.
"Thuật pháp"
Ai đó hét lên — không, không phải ai khác, đó là giọng Rem đang mang theo đầy vẻ cáu kỉnh.
"Thằng khốn nào vậy hả?"
Pháp thuật? Nhưng là loại pháp thuật nào?
Encrid vội cúi thấp người, ý nghĩ lướt nhanh trong đầu.
Đúng lúc đó, những mũi tên và nỏ bắt đầu bay vèo qua đầu.
"Giỏi lắm. Đừng có ngóc đầu lên."
Một giọng nói trầm trầm vang lên sát bên tai.
Là Ragna.
Ting! Thịch!
Những âm thanh ấy vang lên từ phía trên đầu Encrid.
Cảm giác bất an ban nãy đã trở thành sự thật.
Cúi thấp đầu, Encrid ngẫm nghĩ.
‘Pháp thuật.’
Sao lại có thuật sư ở đây?
Ngay cả trong những bộ lạc bản địa vùng biên giới phía Tây, Thuật sư cũng vô cùng hiếm hoi. Sao lại có một tên ở đây?
Câu hỏi tại sao giờ này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Encrid nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Bất ngờ, một mũi giáo lao thẳng về phía cậu.
Thịch!
Trái Tim Quái Thú đáp lại. Một sự dũng cảm dâng lên.
Nếu không có nó, cơ thể cậu đã bị đông cứng ngay lập tức và cái chết sẽ là điều tất yếu.
Encrid phản xạ một cách bản năng, xoay người qua trái và vung kiếm lên từ dưới.
Rắc!
Cậu không thể chém xuyên qua thân giáo được bôi dầu bóng chỉ với cú vung vụng về đó.
Thân giáo bật ngược đi.
Mũi giáo ấy bất ngờ lao ra từ màn sương mù.
Encrid cố gắng ước lượng vị trí từ nơi mũi giáo vừa xuất hiện và tiến lên phía trước.
Ngay lập tức, một mũi giáo khác lại lao đến.
Rắc!
Lần này cậu chỉ vừa kịp chặn lại.
Trong lúc chống đỡ, Encrid suy nghĩ. Tư thế của cậu đã sai, trọng tâm cơ thể mất kiểm soát.
Điều duy nhất cậu làm đúng là siết chặt tay vào chuôi kiếm.
Cậu đã quên hết những bài lời rầy là và chỉ dẫn từ Ragna.
‘Lộn xộn quá.’
Dĩ nhiên, cậu không kỳ vọng sẽ thành thạo ngay chỉ qua một bài học.
Vậy thì cậu phải làm gì?
"Lùi lại."
Ragna lên tiếng. Encrid lại lùi ngược về phía đối diện với lời dặn.
Nhờ có Jaxon, thính giác của cậu đã trở nên nhạy bén hơn.
Dù không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể nghe được.
"Aagh!"
"Ugh!"
"Chết đi!"
"Đồ khốn!"
Giữa những tiếng la hét và chửi rủa từ khắp mọi phía, Encrid lao mình về phía trước.
"...Tiểu đội trưởng!"
Cậu nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Ragna từ phía sau.
Và rồi…
Thịch!
Mũi giáo cắm sâu vào cổ cậu.
‘Chuẩn xác.’
Thà như thế này còn hơn là bị đâm loang lổ khắp cơ thể một cách vụng về, điều này có khi còn tốt hơn.
Cơn đau khủng khiếp lan tỏa từ cổ xuống toàn thân.
Tầm nhìn của Encrid bắt đầu tối dần.
"Đồ điên."
Tên lính đâm Encrid lầm bầm. Hắn hoảng hồn khi thấy Encrid đột ngột hất cổ về phía trước mũi giáo.
"Chết đi."
Tên lính đá mạnh vào người Encrid. Mũi giáo trượt ra ngoài mang theo làn sóng đau đớn lần thứ hai.
Encrid cảm nhận được cái chết đang đến gần.
Cậu biết rằng trong chỉ vài nhịp thở nữa, bóng tối sẽ hoàn toàn nuốt chửng cậu.
Cậu cảm thấy mãn thật mãn nguyện khi cái chết đang tới gần.
Cái gì mới thực sự đáng sợ? Là cơn đau? Là nỗi sợ cái chết — thứ chẳng bao giờ dễ chịu hơn tí nào dù đã trải qua bao nhiêu lần đi nữa?
‘Với cái này…’
Ngày hôm nay, ngày mà cậu có thể học những điều cơ bản từ Ragna đã bắt đầu.
Và nó thật sự quá tuyệt vời.
"Heh."
Encrid bật cười, máu trào ra. Tên lính đối diện nhìn thấy thế chỉ biết bực dọc tặc lưỡi. Hắn đã gặp phải một thằng điên, hoàn toàn mất trí.
Bóng tối nuốt chửng cậu. Khi mắt mở ra, hôm nay lại bắt đầu một lần nữa.
---o0o---
"Tại sao anh lại làm vậy?"
Ragna hỏi. Lần này, thay vì vò đầu bứt tai, Encrid đáp lại ngay lập tức.
"Vì tôi muốn giỏi kiếm."
Một câu trả lời khác hẳn trước, nhưng mục tiêu vẫn không thay đổi.
"Anh muốn học kiếm sao?"
Dĩ nhiên rồi.
Ragna lại đưa ra lời đề nghị, và Encrid chấp nhận.
Ngày thứ hai của khóa huấn luyện cơ bản bắt đầu, ngày 'hôm nay' thứ hai lại khởi đầu.
Họ lại đứng trên chiến trường.
Màn sương lại lan ra.
"Chuyện gì thế...? Khốn kiếp!"
Rem lại chửi rủa. Lần này, Encrid đỡ thân giáo ba lần trước khi để mũi giáo lại cắm vào cổ mình.
Xui xẻo thay, nó chỉ làm xước qua cậu. Da cổ rách ra, máu rỉ xuống đất.
‘Chó thật.’
Nghĩ tới việc phải chết vì mất máu khiến cậu khó chịu vô cùng.
Chưa kịp đắm chìm vào suy nghĩ ấy, một tên lính địch khác lại đâm giáo vào người cậu. Encrid chẳng ngần ngại gì, trái lại, cậu còn cảm thấy biết ơn.
Thụp.
Cậu lại chết lần nữa.
Và 'hôm nay' thứ ba lại bắt đầu.